Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

bữa sáng

trước đây, park jeongwoo đã có một thói quen được hình thành sau khi quen anh.

đó chính là

mỗi sáng đều chạy sang nhà đối phương để ăn sáng thay vì là ăn ở nhà. nó xảy ra suốt ba năm hai người quen nhau. sau khi chia tay thói quen vẫn còn nhưng lại không thể thực hiện được vì thế jeongwoo đã bỏ bữa sáng.

trước đây, nếu park jeongwoo bỏ bữa sáng thì sẽ bị một con mèo nào đó mắng nhiếc.

"ya, bữa sáng rất quan trọng đó"

"dù em không muốn ăn thì cũng phải ráng mà ăn một chút chứ"

"em mà còn bỏ bữa sáng nữa thì đừng có trách anh nhé"

"nhưng sáng em lười ăn lắm, nhìn đồ ăn là ngán không nuốt nổi rồiiii" em nằm ườn ra bàn

và từ hôm đấy, anh đã bảo em mỗi sáng hãy tới nhà anh ăn sáng. anh sẽ là người nấu, đương nhiên em đã đồng ý.

đối với jeongwoo từ bốn năm trước sau khi chia tay cho đến hiện tại thì nếu bữa sáng không phải do yoshi nấu thì em sẽ chẳng bao giờ chịu ăn đâu. và vì thế trong suốt một khoảng thời gian không dài nhưng cũng chẳng ngắn, jeongwoo đã bị hành hạ bởi con đau dạ dày triền miên.

nhưng đã là thói quen thì rất khó để thay đối, với cả em không muốn thay đổi nó chút nào.

"mày nghĩ anh ấy sẽ vui khi thấy mày như thế này?"

"vậy mày nghĩ tao sẽ gặp lại anh ấy?"

"ai biết được, duyên số của hai người"

"đó không được xem như là một thói quen đâu jeongwoo. mày vẫn có thể sống được dù không phải món anh ấy nấu mà"

jeongwoo luôn cảm thấy rất khó chịu vào buổi sáng, và thậm chí nhìn thấy đồ ăn cũng khiến em muốn nôn ra ngay tức khắc rồi. em không biết lí do nhưng nói chung nó đã như thế khi em còn nhỏ rồi. vì thế thay vì phải ăn sáng jeongwoo chọn cách sẽ uống sữa thay cho bữa sáng.

nhưng sữa thì khi bản thân có chút lớn lại cảm thấy ngán và không muốn uống nữa, em cũng từ bỏ. và từ khi ấy jeongwoo đã không còn khái niệm gọi là ăn sáng.

nhưng rồi, yoshi, người thương của em không biết đã dùng cách nào lại có thể khiến em không cảm thấy ngán hay buồn nôn mỗi khi nhìn thấy đồ ăn.

và jeongwoo cũng đặt ra trong đầu mình 'nếu bữa sáng không phải do yoshi nấu nhất định em sẽ không đụng vào'.

giờ thì cái mùi hương của thức ăn thoang thoảng dưới ngăn bếp, nó khiến em nhớ đến những bữa sáng đã từng ăn cùng anh. giống như anh đã tạo nên một hạnh phúc nhỏ để giúp cả hai có thể yên bình bên cạnh nhau.

một mùi hương quen thuộc mà suốt bốn năm em luôn nhớ mong, một bữa sáng nhẹ nhàng bên cạnh anh. rồi sau đó cả hai sẽ cùng nhau đi trên con xe của anh mà tới trường học.

jeongwoo nhớ nó.

đứng từ xa nhìn bóng lưng anh đang loay hoay làm bữa sáng cho em.

hình ảnh trước đây dần dần hiện về.

"vì hôm nay là lần đầu tiên jeongwoo ăn đồ anh nấu nên anh sẽ nấu vài món dễ ăn một chút"

"vâng~~"

"canh rong biển nhé"

"vâng~~"

"thêm đậu phụ nữa"

"vâng~~"

"ăn thêm kimchi chứ?"

"vâng~~"

"trứng chiên nhé"

"vâng~~"

"hay làm bibimbap?"

"vâng~~"

"hay anh làm thêm chút món tráng miệng"

"vâng~~"

"jeongwoo?"

"vâng~~"

"em có thực sự ổn không đó"

"vâng~~"

ước gì giờ đây anh sẽ lại tiếp tục hỏi em như thế. khi đó vì em luôn đáp vâng trước những câu hỏi của anh vì thế anh đã làm hết cho em, may mắn rằng hôm đó là chủ nhật nên không lo sẽ trễ giờ học hay gì đó. bữa sáng đầu tiên của em do chính tay anh làm, thật hạnh phúc biết bao và thật thần kì vì em có thể ăn được nó mà chẳng thấy khó chịu hay buồn nôn gì cả.

là vì anh là người làm nên nó.

em nhìn lên trên bàn ăn.

mấy món này...

"cậu...không định ngồi?"

"à vâng"

em kéo ghế rồi mau chóng ngồi xuống đối diện với anh.

đã bao lâu rồi jeongwoo chưa được nếm cái mùi vị này đây. bốn năm đối với em giống như mười hai năm vậy. ngay khi em sắp quên đi hương vị này thì nó lại lần nữa quay lại kích thích trí não khiến em nhớ mãi chẳng muốn quên.

jeongwoo đột nhiên lại muốn bản thân có siêu năng lực ngưng đọng lại thời gian lúc này.

vì sau khi kết thúc bữa ăn em phải rời đi có thể sẽ rất lâu hoặc sẽ chẳng bao giờ em được đến đây và thưởng thức bữa sáng do anh làm nữa.

dù rằng em vẫn túc trực ở tiệm bánh nơi anh làm nhưng đâu có nghĩa kế hoạch quay lại với anh sẽ thành công. vậy nên nếu có thể ngừng thời gian lại em muốn nán lại bên cạnh anh lâu thêm một chút.

cùng anh ăn bữa sáng thanh bình rồi sau đó...

vẫn chưa có sau đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com