Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 10: DƯỚI CÂY BƯỞI

Quang hậm hực ngồi phịch xuống ghế, chưa đã thèm chút nào hết. Người cậu cứ nhấp nha nhấp nhổm muốn tiếp tục trận chiến dở dang.

- Em ngồi im cho cô!

Cô Nho trừng mắt với Quang, ý tứ rất rõ ràng. Nếu cậu chộn rộn nữa cô sẽ đạp cậu xuống xe.

- Nó kiếm chuyện với em trước mà cô.

Quang giải thích kèm theo là thằng Khánh khóc nấc lên như để chứng minh cho lời của cậu, nói với cái tông giọng mà cậu cá chắc nó cố tình dùng để nói cho cả cái thành phố Nha Trang này biết nó ấm ức đến mức độ nào.

- Tao...tao có làm gì nó đâu...tự nhiên...tự nhiên nó sửng cồ lên...lôi chuyện điểm số của tao ra chì chiết tao...tao muốn nó xin lỗi một câu thôi mà...tao sai ở đâu hả...

Sau đó là giọng an ủi xót xa của con Yến. Hai đứa nó, được anh được ả được cả hai bên, giả tạo y hệt như nhau, đúng là nồi nào úp vung nấy, người không cùng tần số không tìm được nhau.

Quang nhìn cô Nho, đảo mắt về phía thằng Khánh làm mình làm mẩy dưới cuối xe. Cô Nho không biết phải nói gì, chỉ biết xoa xoa thái dương cho bớt nhức đầu bởi bốn đứa suốt ngày chí chóe mà thôi.

Bầu không khí trong xe đặc quánh, lặng thinh. Để phá tan bầu không khí nặng nề này, anh Hào cầm microphone, hứng khởi nói:

- Bây giờ xe đang di chuyển đến địa điểm dùng cơm trưa. Đoàn mình sẽ có khoảng một tiếng dùng bữa, sau đó xe sẽ di chuyển đến địa điểm tham quan đầu tiên cũng như cuối cùng tại Nha Trang. Có bạn nào đoán được trưa nay chúng ta ăn món gì không nào?

- Cua đúng không anh?

Một câu trả lời đến từ giữa xe, giọng nam.

- Cái thằng này! Nha Trang chứ không phải Cà Mau. Ghẹ đúng không anh ơi?

Giọng nữ, đâu đó hai hàng ghế sau lưng Quang.

- Trứng chiên là cái chắc rồi.

Một giọng nữ ở cuối xe.

Không hổ là hướng dẫn viên chuyên nghiệp, chỉ mới một câu đã khiến cả xe ồn ào trở lại. Ngồi gần hai người lớn nhất, Quang tinh ý phát hiện cả hai mới lén thở phào nhẹ nhõm. Bầu không khí cũng hòm hòm, anh Hào nói vào microphone:

- Thực đơn của chúng ta sẽ là... - Anh cố tình ngân dài để kéo sự tò mò của cả đám lên cao thật cao – Sẽ được bật mí vào nửa tiếng nữa.

- Anh chơi kì quá!

Y như rằng, cả bọn la ó phản đối.

Anh Hào cười, khoe hàm răng trắng tinh:

- Đi tham quan cả buổi sáng chắc các em cũng mệt rồi. Nghỉ ngơi tại chỗ đi, khi nào gần đến nhà hàng anh sẽ gọi các em dậy.

Cất microphone vào hộc tủ, anh ngồi xuống bên cạnh cô Nho, hỏi thăm Quang:

- Em bị gì mà phải vào bệnh viện khám?

Quang dùng lại cái lý do hồi nãy:

- Không biết tối hôm qua em ngủ thế nào mà bị đau chân, sáng nay chạy giỡn ngoài biển nó nhói lên. Em sợ mình bị trẹo chân do tối ngủ vô tình đá vào thành giường hay toa tàu nên đến bệnh viện kiểm tra luôn.

Lý do sứt sẹo quá, may mà cô Nho và anh Hào không đào sâu.

- Bây giờ em thấy thế nào rồi?

- Hết đau rồi ạ.

- Ừ, thôi em cũng nghỉ ngơi đi.

Anh Hào và cô Nho nhỏ tiếng trò chuyện với nhau, Quang có nghe loáng thoáng là về lịch trình buổi chiều. Cậu ngáp, mở điện thoại đọc tiếp quyển tiểu thuyết mạng đang đọc dở. Còn về phần Gạch, chị đang làm ổ trên chiếc áo hoodie anh Phong cho mượn ngủ ngon lành.

Đọc tiểu thuyết mà mắt Quang cứ lia xuống cái áo hoodie hai ba lần, không tài nào tập trung nổi. Ngón tay cậu lướt trên những sợi lông đã bị xù của chiếc áo do giặt quá nhiều lần. chìm vào xứ sở suy nghĩ miên man.

Lúc chơi trò đuổi bắt với con hổ, cái áo khoác xấu số của Quang rách một lỗ to. Thời tiết trên núi khắc nghiệt, Anh Phong sợ cậu lạnh nên bắt ép cậu nhận cho bằng được cái áo hoodie này, bảo khi nào đi chơi về rồi trả. Bây giờ số điện thoại còn không cho mà kêu người ta trả áo, cậu trả cho anh bằng niềm tin hay cái gì?

Cậu nhấc cả con mèo và cái áo hoodie đặt lên đùi, tựa đầu và lưng vào ghế, tay phải buông thõng mặc kệ chiếc điện thoại trượt dài trên nệm ghế. Quang nghĩ về khoảng thời gian mấy tiếng trước, chỉ trong một khoảng thời gian ngắn thôi mà cậu được trải nghiệm rất nhiều thứ cậu chưa từng thử một lần trong đời, thậm chí chưa bao giờ nghĩ đến nó.

Chuyện đầu tiên phải kể đến là con hổ, làm gì có ai trên đời tưởng tượng mình sẽ bị hổ rượt vào lúc một hai giờ sáng đâu chứ. Tiếp theo là bị con quái vật không thân kia siết cổ, sau đó lại được ngắm bình minh, thưởng thức bún sứa, đi khám tổng quát...kỷ niệm vui có, sợ hãi có...

Bàn tay khẽ vuốt ve lưng con mèo, Quang chìm trong dòng suy nghĩ rồi chìm luôn vào giấc mộng lúc nào không hay. Trong mơ, cậu nhìn thấy một nhà bốn người, có cả Gạch nữa đang đứng sóng vai, cùng nhau ngắm nhìn bình minh tuyệt diệu. Cậu nhắm chặt mắt hơn, im lặng tận hưởng mộng cảnh ấm êm.

Lúc ăn trưa, biết không thể cho con mèo lên bàn ngồi, Quang bèn xin nhà hàng kê thêm một cái ghế ngay sau ghế của mình, múc ít cơm trộn với thức ăn cho vào dĩa nhựa dùng một lần, đặt xuống trước mặt con mèo. Sau đó lại lục túi, lấy thêm một bịch bánh mì ngọt, đặt bên cạnh Gạch, để chị ăn cơm xong thì ăn thêm chóng đói.

- Chăm mèo kỹ quá, không biết có chăm ba mẹ được như vậy không.

Thằng Khánh ngồi đối diện xỉa xói.

- Nhiệt tình lo chuyện nhà người ta quá, không biết học có nhiệt tình như vậy không.

Quang đốp lại.

- Mày...

- Khánh ơi, Thảo mở không được lon coca, Khánh mở dùm Thảo được không?

Thảo chen ngang, dúi lon coca cho Khánh.

- Thảo để đó Dũng mở cho.

Thằng Dũng đang ngồi ăn cơm im ru bên cạnh thằng Khánh giật phăng cái lon coca nó đang cầm, mở ra và đưa lại cho Thảo.

- Cảm ơn Dũng nha.

Thảo mỉm cười.

- Không có gì.

Suốt bữa ăn, Quang liên tục ngoái ra sau để chắc chắn con mèo mướp không cần thêm gì nữa, còn dăm ba câu chọc ngoáy của tụi thằng Khánh con Yến thì Quang để ngoài tai.

Gạch ăn không nhiều, chỉ ăn hết dĩa cơm nhỏ thêm một cái bánh ngọt, ít hơn phân nửa lượng ăn bình thường của chị. Quang có năn nỉ thế nào chị cũng không chịu ăn thêm.

Căng da bụng thì chùng da mắt, Quang tiếp tục say giấc nồng ngay khi chạm lưng vào ghế. Kê chiếc cái áo hoodie xù xì sau cổ, chìm vào vòng tay hương nắng mai. Gạch nằm bên kia ghế, lim dim canh cho Quang ngủ.

Ngủ không biết trời đất, lúc Quang được anh Hào đánh thức thì đã có thể nhìn thấy bóng dáng ngôi chùa họ tham quan ở xa xa.

Xuống xe, cả lớp tập trung dưới chân tượng Phật khổng lồ chụp một tấm làm kỷ niệm. Tượng trắng tinh khôi, bóng tượng đổ rạp trên đất ôm lấy tất cả và mấy chục bậc thang sau lưng.

Anh Hào vẫy cờ, lớn giọng thông báo:

- Các em sẽ có một tiếng tham quan chùa. Một tiếng sau quay lại xe để tiến hành di chuyển đến làng Vồng. Có ai thắc mắc gì không?

- Dạ không!

- Giải tán!

Chùa hôm nay không đông đúc mấy, chỉ lác đác vài khách lẻ đi vòng vòng giữa mấy gian nhà. Quang thơ thẩn đi xung quanh, cậu không có khu vực nào muốn đến nên cứ đi vòng vòng trong khuôn viên chùa. Mặt trời ban chiều nắng gay gắt đổ xuống đầu, nhấn chìm cậu trong cái nóng nực đến khi cậu chịu tấp vào mái gian nhà nào đó. Nhìn xung quanh, không có lấy một bóng sư thầy hay khách tham quan, cả bảng chỉ đường cũng không...

Lạc đường rồi.

Quang hốt hoảng phóng to sơ đồ chùa cậu chụp trước cổng chùa lên xem, nhanh chóng nhận ra hành động này là vô ích. Có bản đồ mà không có tên đường cũng như không.

Gạch nhảy khỏi balo, duỗi mình, hỏi:

- Đứng tần ngần tẩn ngẩn ở đây làm gì?

Quang ngồi thụp xuống, ôm điện thoại:

- Lạc rồi. Em không biết mình đang ở đâu nữa.

Gạch nhìn Quang bằng ánh mắt chán hết muốn nói, còn Quang thì ngại đỏ cả mặt.

Ngồi đây hoảng loạn cũng không giúp cả hai ra khỏi cái chốn này được. Quang kiên định bế Gạch dậy, đi từng bước từng bước về phía trước. Quẹo qua trái cái đình, đi xuống cầu thang, lại quẹo phải ngay cái sân. Cảnh vật càng ngày càng hoang sơ, cây cối um tùm còn tiếng ve kêu thì inh ỏi. Tim cậu muốn nhảy ra khỏi lồng ngực thi ca thi hát với đám ve sầu đang tìm bạn đời. Cậu siết chặt vòng tay, tay kia vuốt ve mặt dây chuyền, run giọng hỏi:

- Có khi hồi nữa có sinh vật phi tự nhiên nhảy ra không?

Gạch liếc Quang, chán nản nói:

- Trong chùa chỉ có mấy con lành tính thôi, có nhảy ra cũng không cần phải sợ.

- Ủa vậy hả?

Gạch nhìn về phía trước, giải thích:

- Yêu, Ma, Quỷ và Quái không bao giờ dám lộng hành ở những nơi đông đúc, liên quan đến tôn giáo hoặc tập trung nhiều bộ đội, công an. Chùa chiền, Nhà thờ, Đồn cảnh sát, Doanh trại...Nếu vô tình bị dí, cứ chạy đến những chỗ có đám đông tụ tập, hoặc những nơi ta kể.

Vừa dứt lời, một con chó cỏ lông vàng lững thững đi ra từ cái ngách ngay gian nhà gỗ cách chỗ Gạch và Quang mười bước chân. Sáu cái vú nó nặng trĩu treo lủng lẳng dưới thân, đầu vú đen xì xì. Một chó, một mèo và một người nhìn nhau, ánh mắt nó xoáy thẳng vào mắt Quang, làm cậu nghĩ nó không phải một con chó mẹ bình thường. Quả nhiên, nó há mõm, nói tiếng người:

- Trụ trì có lời mời cả hai, vui lòng đi theo tôi.

Nó quay mặt bỏ đi, không thèm quan tâm một người một mèo có đang đi theo hay không.

Quang giật mình, tay siết chặt hơn.

- Đau!

Gạch vả một phát vào cánh tay Quang, nhảy xuống đất.

- Giờ sao đây chị?

- Đi theo đi.

Cả hai đuổi theo con chó mẹ. Nó dẫn cả hai chạy xuống cái cầu thang đá mọc đầy rong rêu, đi ngang qua thêm ba bốn ngôi đình to to nhỏ nhỏ làm bằng gỗ, vượt qua một giàn bầu bí trĩu trái, đi vào một khoảng sân rộng lớn.

Trong sân cỏ mọc san sát, chính giữa mọc thẳng tắp một cây bưởi cổ thụ khổng lồ, tán cây vươn dài ra đến tận giàn bầu bí họ phải đi ngang qua để vào sân. Có một sư thầy đứng gần gốc cây, ngẩng đầu nhìn chằm chằm trái bưởi xanh tròn trịa duy nhất trên cành cây.

Ngôi chùa kì lạ, con chó kì lạ, đến cả cây bưởi cũng kì lạ. Cả cái cây cao to mấy chục mét, không có lấy một bông hoa bưởi, ấy vậy mà chỉ có duy nhất một trái treo lủng lẳng trên cành cây thấp nhất.

Con chó biến đâu mất tiêu, Quang bị bỏ lại bơ vơ giữa khoảng sân, đành phải đi đến đứng kế bên sư thầy, ngẩng đầu nhìn trái bưởi treo tòng teng. Tự nhiên thèm bưởi quá, không biết bưởi này là bưởi vàng hay bưởi hồng.

Cả hai người nhìn trái bưởi lâu thật lâu, sư thầy mới cất tiếng:

- Con có thấy con người đã mang trong mình một sứ mệnh ngay từ khi sinh ra hay không?

Quang không hiểu tại sao sư thầy lại gọi mình ra đây, hỏi một câu không đầu không đuôi, nhưng cậu vẫn trả lời thật tâm:

- Con thấy vừa đúng cũng vừa sai.

Trụ trì đã cúi đầu nhìn cậu rồi. Ông cười hiền hỏa, hỏi:

- Sao con lại thấy vậy?

Quang đảo mắt một vòng, sắp xếp từ ngữ sao cho dễ hiểu nhất:

- Đúng là mỗi người đều có một năng lực riêng biệt và dù ít dù nhiều, nó đều sẽ mang lại lợi ích cho xã hội. Nhưng con người là một cá thể tự do, sứ mệnh nên là thứ được chủ động lựa chọn, chứ không phải áp đặt một cách bị động.

Sư thầy cười tủm tỉm. Bầu không khí chìm vào im lặng mười phút, ông lại nói, lần này đã đổi chủ đề khác:

- Bức màn sương mù đã được vén lên. Con đường phía trước tuy khúc khuỷu, chông chênh nhưng lại chính là con đường được ấn định.

Là sao?

Quang ngờ người, thử liếc xuống con mèo. Mặt nó nhăn lại, đăm chiêu một lời khó tả.

- Thầy thấy con có một trái tim chính nghĩa, quả cảm và tấm lòng cương trực không ai sánh bằng. Hôm nay gặp được nhau ắt cũng là do duyên số, xin được tặng con một món quà...

Bằng tốc độ chớp nhoáng, cả bàn tay ông áp lên vị trí đan điền của Quang. Con Rạch gầm lên, dùng hết sức bình sinh đẩy tay ông ta ra nhưng không được. Bàn tay sư thầy như bị ai đóng đinh cứng ngắc vô đan điền của Quang.

Quang trợn tròn mắt, tự nhiên đơ như phỗng, bao nhiêu kiến thức võ thuật bốc hơi.

Một luồng khí ấm áp thoát khỏi tay sư thầy, len lỏi vào trong cơ thể cậu, chui đến đan điền.

Rắc.

Quang bị đánh thức, vội vàng bước lùi về sau.

Sư thầy buông tay xuống, vẫn giữ nụ cười hiền hòa, ôn tồn nói:

- Thầy khuyên con một câu: Hãy tin tưởng trực giác của bản thân, đừng lạm dụng lý trí.

Quang hé miệng, muốn hỏi rõ đầu đuôi thì bị tiếng chuông điện thoại cắt ngang.

- Quang ơi về xe! Năm phút nữa tới giờ tập hợp rồi!

Quang hốt hoảng nhìn đồng hồ:

- Chết rồi! Mình quên mất tiêu. Nhưng mình...

Trước khi Quang kịp nói cho tròn câu rằng mình không biết mình đang ở đâu, sư thầy đã chỉ vào con chó mẹ đi lại nằm nghỉ bên gốc cây bưởi từ hồi nào:

- Để thầy nhờ nó dẫn con về chỗ tập trung.

Quang mừng húm, quên luôn cả chuyện định hỏi:

- Con cảm ơn thầy ạ! – Cậu nói vào điện thoại – Mình ra liền!

Cậu cúp máy.

Con chó mẹ dẫn Quang quay lại giàn bầu bí, trước khi khuất mắt hoàn toàn, cậu ngoái đầu. Trụ trì vẫn đứng dưới gốc cây bưởi, ngẩng đầu nhìn trái bưởi treo trên cây như thể chưa từng có sự xuất hiện của Quang trong sân.

- Nhanh lên!

Con chó hối. Quang quay đầu lại, tập trung đi theo con chó mẹ.

Chỉ còn một mình sư thầy trong sân gửi lời vào cơn gió nhẹ thoáng qua:

- Một sự trở lại đầy huy hoàng à...

Vượt qua một khúc quanh, không biết con chó mẹ dẫn Quang đi lối tắt nào mà cậu đã thấy ngay các bạn chung lớp xếp hàng, rồng rắn lên xe buýt rồi.

- Quang ơi! Nhanh lên!

Thảo vẫy tay gọi Quang.

Quang nhảy vèo vèo xuống mấy bậc thang, hành động bình thường với cậu nhưng nguy hiểm trong mắt người khác. Thảo giật mình, hô:

- Từ từ Quang ơi! Té lộn cổ bây giờ.

Kịp rồi!

Cậu chống tay lên thân xe, quay đầu nói lời cảm ơn:

- Cảm ơn...nha?

Không có bóng dáng của con chó mẹ nào hết. Sau lưng Quang chỉ có Thảo đang chờ cậu vào xe và Thảo đang nhắn tin như máy đánh chữ trên điện thoại.

- Có chuyện gì hả?

Thảo hỏi.

- Không...không có gì.

Quang lắc đầu, lên xe, về chỗ.

Cô Nho điểm danh, gật đầu với bác tài. Bác tài nổ máy, lái xe rời khỏi khuôn viên ngôi chùa, bỏ lại bức tượng phật khổng lồ sau lưng. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com