Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 16: SINH LỰC

Mùi thuốc sát trùng xộc vào hai lỗ mũi đánh thức Quang khỏi cơn ngủ say. Đôi mắt nặng nề mở ra, ánh sáng ùa vào tròng mắt. Mu bàn tay lại là cảm giác lành lạnh, nhoi nhói quen thuộc. Không mất bao nhiêu thời gian để Quang đoán được mình đang ở trong bệnh viện. Cũng đúng, bị đâm vào hai bên hông như vậy, hoặc là tỉnh lại trong bệnh viện, hoặc là nhắm mắt xuôi tay.

Chống cẳng tay xuống giường, Quang cố gắng dùng cánh tay vô lực nâng cơ thể nặng nề dậy. Bỗng một cánh tay rắn rỏi giơ ra đỡ lấy lưng cậu từ bên cạnh, tay còn lại bấm nút nâng đầu giường lên.

- Cảm ơn ạ.

Quang nói, không thèm nhìn lấy chủ nhân cánh tay một lần. Cậu tập trung đảo mắt khắp phòng bệnh hòng tìm cho ra thân ảnh nhỏ nhắn của chị Gạch. Cậu nhớ rất rõ đã thấy chị Gạch đi qua đi lại trước cái lồng, tìm cách chui vào trước khi mất hoàn toàn ý thức. Hoặc nó là ảo ảnh, cậu không biết nữa, nhưng hy vọng không phải. Mắt sắp tuần tra đến vòng thứ ba rồi, không bỏ qua ngóc ngách nào hết mà cậu vẫn không thấy chị Gạch đâu.

- Chị Gạch đâu rồi nhỉ?

Quang hoàn toàn không để ý mình đã vô thức hỏi câu đó ra khỏi miệng.

- Nó đi gặp bác sĩ với đồng chí Phong rồi.

Lúc này Quang mới quay mặt sang nhìn chủ nhân cánh tay, người cậu không thèm để ý từ đầu đến giờ. Tóc cắt ngắn ba phân, quân phục rằn ri lấm tấm bụi đất, miệng nhe răng cười toe toét, điện thoại sáng trưng hiện lên giao diện game thời trang nổi tiếng. Cậu gật đầu chào anh, hỏi:

- Chào anh. Chị Gạch đi lâu chưa ạ?

Anh ta gật đầu, lúi húi lấy thêm gối chèn ra sau lưng Quang cho cậu đỡ mỏi, nói thêm:

- Tầm khoảng mười lăm phút, chắc cả hai sắp quay lại rồi. – Anh ta vươn tay bấm nút gọi bác sĩ trên đầu giường, chìa tay, tự giới thiệu bản thân - Anh tên Lộc, rất vui được gặp em. Đồng chí Phong nhờ anh ở đây trông chừng em trong lúc đồng chí đi lấy kết quả.

Quang nhìn cánh tay đen nhẻm đầy vết chai sần trước mặt, sau đó lại đảo mắt nhìn hai cánh tay buông thõng bên người như bại liệt, cuối cùng ngước mắt nhìn lại Lộc. Anh ta hiểu ngay, cười khì khì bỏ tay xuống kèm một tiếng xin lỗi.

- Em tên Quang.

Quang cũng tự giới thiệu.

- Anh biết.

Lộc ngồi xuống cái ghế nhựa bên cạnh giường, tắt điện thoại. Nói thật Quang hi vọng anh ta sẽ tiếp tục chơi game và làm như cậu chưa tỉnh lại hơn là ngồi đây nói chuyện với cậu.

- Em là sinh viên năm nhất đúng không? Sắp ra đảo chưa? Tuy vẫn chưa kiểm soát tốt sinh lực nhưng điều khiển tốt. Hồi anh năm nhất anh chưa tạo hình sinh lực rõ nét được như em đâu. Hay em thuộc gia tộc nào...kì lạ...anh chưa thấy em trong mấy bữa tiệc bao giờ...

Lộc săm soi Quang. Ánh mắt anh ta lướt từ mái tóc tới hàng chân mày, đôi mắt, sống mũi và chuyển dần xuống dưới...Tuy ánh mắt không mang theo ác ý nhưng Quang vẫn rợn cả người, vội vàng lên tiếng để chấm dứt ngay tình trạng này:

- Sinh lực là gì?

Lộc cười phá lên, ứa cả nước mắt.

- Cái miếng này ổn nè.

Quang cau mày, lặp lại:

- Em không có giỡn.

Lộc vẫn không nghĩ Quang đang nói thiệt. Anh ta trả lời cậu bằng giọng nửa đùa nửa thật:

- Thì sinh lực cái thứ em dùng để đốt con Quỷ Xương Cuồng chứ gì.

Hàng mày của Quang giãn ra. Sau nhiều nhiều tháng, cuối cùng cậu cũng biết chị Gạch giấu mình cái gì, thì ra nó có tên là sinh lực. Vật cũng như tên, không thể phủ nhận ngay giây phút phong ấn bị phá bỏ, dòng dung nham tràn khỏi đan điền càn quét khắp nơi, cơ thể cậu như bị đập nát. Nhưng đó là đập đi xây lại, là phá bỏ cái cũ cho cái mới đâm chồi nảy lộc, cơ thể cậu cảm thấy tràn trề năng lượng hơn bao giờ hết.

- Thì ra là thế.

Lộc nhìn điệu bộ nghiêm túc của Quang, tiếng cười nhỏ dần rồi tắt hẳn. Anh ta rụt rè, lắp bắp hỏi:

- Em nói thiệt?

Quang ngước mắt nhìn Lộc, đáp:

- Chứ em xạo anh làm gì? Với lại em là sinh viên năm hai đại học N. Em không phải sinh viên năm nhất, trường em càng không nằm trên đảo.

Lộc đứng bật dậy, mắt trợn to như chuẩn bị rụng khỏi hốc mắt, tay bịt miệng nhìn Quang với vẻ mặt không thể bàng hoàng hơn nữa. Đúng lúc này, cửa phòng bệnh lại mở ra, anh Phong bước vào, theo sau là một gương mặt quen đến không thể quen hơn được nữa – Bác sĩ Luân.

Cậu lại buột miệng:

- Đây là Nha Trang hả?

Anh Phong cười, lắc đầu:

- Không phải. Em mất máu nhiều, chỉ kịp đưa đến bệnh viện gần nhất. Bác sĩ Luân cũng mới tới đây tối hôm qua thôi, em là bệnh nhân đầu tiên của bác sĩ ở đây đó. Vinh hạnh quá ta.

Anh ta còn có tâm trạng để giỡn nữa!

Lộc giơ tay chào anh theo quân lễ, nói:

- Đồng chí Phong đã quay lại rồi, tôi xin bàn giao đồng chí Quang lại cho đồng chí. Chúc đồng chí Quang nhanh khỏe lại. Tạm biệt hai đồng chí.

Nói xong, Lộc chạy biến, sau lưng như có làn khói bốc lên. Quang khó hiểu, đánh mắt sang anh Phong mong anh sẽ giải đáp cho mình. Anh Phong nhún vai, lắc đầu.

Bác sĩ Luân cầm hồ sơ bệnh án đến bên cạnh giường, mở nó ra, anh liếc nhìn Quang từ trên xuống dưới, dùng giọng đều đều liệt kê chi tiết chấn thương của cậu. Anh ta đọc đến đâu, đầu cậu cúi thấp xuống đến đấy, lúc đọc xong thì cằm Quang cũng sắp chạm vào ngực. Gập hồ sơ lại, chỉnh dây truyền nước, anh nhìn cậu, thở dài nối tiếp thở dài. Quang không biết nói gì ngoại trừ cười ngại, thỉnh thoảng lại lén lút liếc nhìn bác sĩ.

Có vẻ bác sĩ Luân có nhiều điều muốn nói với Quang lắm, nhưng tất cả những từ ngữ thoát khỏi môi đều tan thành những tiếng thở dài thườn thượt. Anh quay sang dặn với anh Phong vừa mới ngồi xuống chỗ của Lộc hồi nãy:

- Cho bệnh nhân ngồi thêm năm phút nữa thì đỡ bệnh nhân nằm xuống, nhẹ nhàng tránh vết thương hai bên hông rách.

Quang dõi mắt theo bóng lưng của bác sĩ Luân tới tận khi cánh cửa phòng đóng lại. Trong phòng chỉ còn lại anh Phong, Quang và chị Gạch mới nhảy từ dưới đất lên giường. Bầu không khí đột nhiên cô đặc lại, im ắng vì không ai trong bọn họ nói gì. Mỗi người đều ôm cho mình những tâm tư riêng, Quang đang chột dạ vì hành động liều lĩnh của mình, còn chị Gạch và anh Phong lại giấu dòng suy nghĩ hỗn độn sau gương mặt đanh lại và khóe môi cười nhẹ.

- Tại sao hồi nãy Lộc chạy như ma đuổi vậy?

Anh Phong là người phá tan bầu không khí im lặng trước. Quang hơi ngẩn ra, thuật lại cho anh Phong. Nghe hết, anh cười, giải thích:

- Nếu vậy thì anh có thể hiểu lý do tại sao. Bọn anh bị cấm tiết lộ những chuyện này cho người bình thường. Em sử dụng sinh lực nhuần nhuyễn quá làm Lộc tưởng em cũng trong giới. – Anh Phong đặt ngón trỏ lên môi, nháy mắt – Đừng tố giác Lộc cho ai nhé, nếu không đồng chí ấy sẽ bị phạt nặng lắm đó.

Quang nhanh chóng bắt được ý chính, cậu lấm lét nhìn anh Phong, do dự không biết có nên hỏi hay không. Anh Phong bắt được ánh mắt xẹt qua trong phút chốc đó của cậu. Anh cầm trái táo, bàn tay thoăn thoắt lướt mũi dao cán vàng, hô biến vỏ táo thành một sợi dây dài rơi xuống đùi.

- Em muốn hỏi gì thì hỏi đi. Anh nghĩ em sẽ không tố giác anh đâu ha?

Anh nói, đưa miếng táo cho Quang. Cánh tay cậu đã có thể cử động được đôi chút. Cậu chậm rì rì giơ tay, chậm rì rì cắn một miếng, chậm rì rì nhai nuốt. Liếc mắt sang chị Gạch, con mèo mướp trùng hợp cũng đang nhìn Quang trân trân. Bọn họ trao đổi ánh mắt, con mèo thở dài, nói:

- Mi là một người đặc biệt, rất đặc biệt. - Giọng chị Gạch trầm, đầy vẻ hoài niệm - Trong khi thằng Minh, nhỏ Dương, con bé Ánh đều sở hữu lượng sinh lực không khác gì người bình thường thì mi lại sở hữu lượng sinh lực vượt trội. May cho mi rằng mi ra đời vào mười hai giờ trưa, nếu không mi đã bị đám ma quỷ trong bệnh viện nuốt trọn trước khi kịp cất tiếng khóc chào đời rồi. Mười tháng sau đó là chuỗi ngày căng thẳng khi mi không khác gì miếng bánh bổ dưỡng tụi yêu ma quỷ quái thèm khát, chúng ta đã chiến đấu rất kịch liệt, trốn chui trốn nhủi khắp nơi...để rồi thằng Minh trúng độc của một con rắn yêu, chỉ còn sống được thêm một tháng nữa. Một ngày đẹp trời, thằng Minh dắt ở đâu đó về một ông thầy cúng và quyết định phong ấn sinh lực của mi lại.

Thay vì gọi là phong ấn, con mèo mướp thích gọi hành động đó là bỏ đan điền vào một cái rương khóa kín lại hơn. Không gian có giới hạn còn sinh lực thì không ngừng sinh sôi, Minh, Dương lẫn Gạch đều biết sẽ có ngày sinh lực của Quang sẽ phá vỡ cái rương và chui ra ngoài. Nhưng bọn họ không còn cách nào khác.

- Tại sao không cho em biết sớm hơn?

Quang đau đáu câu hỏi này từ lâu, cuối cùng cũng có thể hỏi ra. Thì ra những tia nước bắn ra từ đan điền, hoặc những dòng suối, nguồn sức mạnh kì lạ cậu có được lúc hiểm nguy đều là thứ sinh lực này. Khi bản thân nguy hiểm, cơ thể cậu tự động điều chuyển năng lực đó, cứu sống cậu hết lần này đến lần khác.

- Tại vì sinh lực "sống". Em càng biết về nó, nó sẽ càng mạnh mẽ, khi đó thời gian cái rương có thể nhốt nó sẽ giảm. - Anh Phong nhìn Quang, sau đó đảo mắt sang nhìn con mèo mướp - Nhưng tôi nghĩ phần lớn do chị không biết làm sao để dạy Quang kiểm soát sinh lực phải không?

Gạch gật đầu. Cách vận chuyển và sử dụng sinh lực của yêu ma quỷ quái nào giống con người, làm sao nó có thể chỉ dẫn Quang được đây.

- Em còn một câu hỏi nữa.

Quang dò hỏi, con mèo gật đầu.

- Tại sao yêu ma quỷ quái muốn ăn thịt em?

- Tại vì yêu ma quỷ quái ăn sinh lực để sống. Sinh lực của yêu ma quỷ quái không đến từ bản thân mà đến từ cướp đoạt. Hoặc là cướp đoạt tinh hoa đất trời, hoặc là cướp đoạt từ con người. Cái trước là thuận theo tự nhiên còn cái sau là nghịch trời mà bước. Nhưng phàm là cái gì không trái luân thường đạo lý thì nó lâu, cho nên đại đa số yêu ma quỷ quái sẽ chọn cướp sinh lực con người. Có khá nhiều cách cướp sinh lực từ con người, trong đó ăn tươi nuốt sống là lẹ nhất.

Quang ngộ ra, bật thốt:

- Thì ra đó chính là lý do tại sao đám yêu ma quỷ quái phát cuồng lên khi ngửi được mùi máu của em?

Gạch liếc Quang, tạt cho cậu một gáo nước lạnh toát:

- Không. Trường hợp của mi là trường hợp đặc biệt.

Quang ngớ người, cậu luôn tự tin bởi khả năng suy đoán của mình, hiếm khi nào cậu đoán sai, số ít những lần đoán sai cậu đều nghệt mặt ra, ngơ ngơ ngáo ngáo. Rồi không biết tại sao, cậu quay sang nhìn anh Phong như thể anh ta có thể giải đáp được câu hỏi hóc búa này. Đúng, anh Phong có thể, nhưng anh chưa kịp nói thì con mèo mướp đã nói thay rồi:

- Máu của mi có thể ví như chất kích thích đối với yêu ma quỷ quái. Ta đoán thứ này di truyền, vì cả thằng Minh, con bé Ánh lẫn mi đều sở hữu dòng máu này. Chỉ là không ai có tác dụng mạnh mẽ như của mi mà thôi.

- Cho nên có thể nói, em có thể sống đến giờ này là cả một kì tích đấy Quang à.

Anh Phong dí dỏm chốt hạ, nhưng Quang không có thấy nó vui, cậu thấy áy náy nhiều hơn. Anh ngó đồng hồ trên tay, bỏ đống vỏ táo vào trong bịch ni lông dưới chân, cũng đặt con dao lên tủ đầu giường, đứng dậy, đỡ cậu nằm xuống giường trở lại. Quang nhìn gương mặt điển trai, đôi môi khô vẫn ngọt ngào vị táo mấp máy:

- Em xin lỗi.

- Hửm? Tại sao em lại xin lỗi?

Đầu giường dần hạ xuống, góc nhìn của Quang cũng trượt dần từ tivi cuối phòng đến cái trần nhà trắng phau mát rười rượi. Cậu nhắm mắt, cố nén cảm giác tội lỗi bùng lên dữ dội trong lòng:

- Xin lỗi vì đã tự tiện chạy lên núi giữa đêm hôm khuya khoắt, làm phiền anh, làm phiền tất cả mọi người đến cứu, bây giờ còn phiền anh phải chăm sóc. Em...sao em...cứ phải làm phiền người khác vậy?

Quang cảm nhận rõ ràng cánh tay đang dém mền cho cậu khựng lại. Nét bối rối thoáng qua trên đôi mắt cười dịu dàng của anh Phong. Anh liếc con mèo mướp. Cả hai đều hiểu rõ ẩn ý của Quang, mà nó cũng không đủ tư cách để gọi là ẩn ý, tại vì sự áy náy Quang sắp lấp đầy căn phòng bệnh có đôi phần lạnh lẽo này rồi.

- Cứu và chăm sóc em là nhiệm vụ của bọn anh. – Anh Phong vỗ nhẹ lên chiếc mền – Không cần sợ làm phiền anh hay Gạch, không ai thấy em phiền đâu, thấy em liều thì có. Lần sau đừng liều lĩnh như vậy nữa, người sống thì ký ức sẽ còn, chết là mất hết.

Chị Gạch cũng lon ton đi lên nằm cuộn mình bên gối đầu của Quang, cẩn thận né vết thương trên người cậu. Chị thè lưỡi, liếm nhẹ lên mái tóc bù xù của Quang, im lặng an ủi cậu bằng cách của chị. Cậu bỗng thấy bình yên đến lạ, dần dần...đôi mắt cậu díp lại, chìm vào giấc ngủ êm đềm nồng nặc mùi thuốc sát trùng và thoang thoảng mùi nắng.

Tận hai mặt trời ở đây, Quang còn sợ cái gì nữa. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com