Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 3: TỈNH LẠI

- Bao lâu rồi nhỉ?

Môi Quang mấp máy nhưng không phát ra được âm thanh nào. Họng cậu khô rát, cơ thể bỏng cháy, cảm giác như đang tắm mình trong dòng dung nham nóng chảy. Mí mắt cậu run rẩy, hé mở, chớp thêm vài lần để xua đi lớp sương mù đang bao phủ. Đầu cậu bây giờ nặng hơn đeo chì, khung cảnh xung quanh thì nhòe nhoẹt hơn cả bức tranh chưa khô màu bị ai cố tình quét nước lên. Thứ duy nhất tỏ tường là giấc mơ khủng khiếp.

Màu đỏ chói lóa như một con quái vật hung tàn nuốt chửng mọi thứ xung quanh. Những bức tường, bộ bàn ghế, hai chiếc xe máy, đâu đâu cũng lấp lánh một màu đỏ kinh tởm, rùng rợn giống mấy thước phim kinh dị. Hai người thân yêu nhất của Quang, mẹ và chị hai nằm trong vũng máu lớn, im lìm như đã chết. Không gian im ắng lạ thường thỉnh thoảng vọng lại vài âm thanh răng rắc, tiếng chuột chít chít.

Mắt Quang cay xè, đóng rồi lại mở, mở rồi lại đóng, không có lấy giọt nước mắt nào lăn dài trên gò má. Tuyến lệ đã khô cạn mất rồi, còn gì đâu nữa mà tuôn.

Cõi lòng vẫn chưa hết tái tê. Hàng loạt ngôi sao ẩn sâu trong đôi mắt tắt phụt, để lại màn đêm đen ngòm lạnh lẽo, cô đơn.

Cậu có thể cảm nhận cảm giác nhói đau ở mu bàn tay, ánh nắng xuyên qua ô cửa sổ, mùi thuốc sát trùng nhẹ, tiếng vù vù của máy lạnh, tất cả đều báo cho bộ não của Quang biết rằng cậu vẫn còn sống, không vẹn nguyên lắm nhưng chưa tạm biệt cuộc đời.

Tại sao vậy? Đâu có mượn đâu?

Quang ước rằng ông trời tịch thu cái cơ hội này lại đi, nhường nó cho ai khác, ai cũng được, người nào cần cái cơ hội này hơn cậu.

- Tỉnh rồi hả?

Thêm một thân ảnh màu xám xuất hiện trong bức tranh nhòe nhoẹt. Nó nhảy lên bấm cái nút đỏ trên tường, sau đó ngồi xuống tủ đầu giường, giọng nhạt thếch đầy mỏi mệt:

- Nằm im đó, chờ bác sĩ vào khám.

Thật tuyệt vì đầu Quang chưa vữa ra tới mức không nhận ra chủ nhân của giọng nói. Thừa thãi thật, cậu có cục cựa gì được đâu mà phải cảnh cáo.

Chưa đến một phút sau, cửa phòng được mở ra từ ngoài, nhanh tới mức cậu tưởng bác sĩ trực sẵn ngoài phòng, chờ cậu tỉnh là ào vào trong ngay.

Bác sĩ đi đến bên cạnh giường, kẹp cái bìa trình ký vào nách, tay kia lấy đèn pin trong túi áo rọi vào lần lượt hai bên mắt cậu.

- Thấy sao?

Quang thều thào:

- Chói.

Bác sĩ gật đầu, hỏi tiếp:

- Thấy rõ xung quanh không?

- Không, nhòe lắm.

Bác sĩ hí hoáy gì đó vào cái bìa trình ký. Anh hỏi thêm đâu đó năm câu nữa thì cất bút. Trước khi đi, anh chỉnh lại sợi dây truyền nước, nói:

- Tầm mười phút nữa sẽ có điều dưỡng vào thay bình nước cho cậu. Muốn cử động thì cử động nhẹ nhàng, đừng đè lên cánh tay bị gãy hoặc cánh tay đang truyền nước.

Nhìn bóng lưng bác sĩ khuất sau cánh cửa, Quang nghĩ thầm: Tay trái gãy, tay phải truyền nước, xoay chiều nào?

Tự nhiên cậu thấy mỏi mắt quá, trước khi kịp nhận ra, cậu đã chìm vào giấc ngủ từ lúc nào. Lần thứ hai nhìn thấy ánh sáng lại thì mặt trời cũng đổi ca với mặt trăng. Cơ thể cậu lại sức, không còn tê rần, ê ẩm như ban sáng, mu bàn tay phải cũng không còn gắn mũi kim nào.

- Tỉnh rồi thì tốt, dậy ăn cháo nè.

Giọng con mèo mướp lại vang lên từ bên cạnh, bớt mệt mỏi hơn hồi sáng, chắc nó cũng đánh một giấc đã đời giống Quang. Gạch dùng móng vuốt nhọn khều cái gì đó ra khỏi thành giường, sau đó dùng răng mở khóa cài, chân kia đẩy nhẹ, một chiếc bàn xếp nhỏ gọn xuất hiện trước mặt Quang. Nó lại nhảy sang tủ đầu giường, ngậm một cái bịch ni lông thả lên mặt bàn rồi ngồi trên đó nhìn cậu.

- Ngồi dậy nhanh? Mi không ăn gì sáng giờ rồi. Không ăn gì sao hồi phục.

Quang trùm chăn kín đầu, từ chối lời mời mọc:

- Mày kệ tao đi. Tao không đói – Rột rột, Quang sửa lời -...Không muốn ăn.

Con mèo rít:

- Mi muốn chết đói hả?!

Quang vẫn trùm chăn, bướng hơn trâu:

- Ừ đấy! Mẹ và chị chết rồi, tao không thiết sống nữa, để tao chết quách đi cho rồi!

Nỗi đau tê tái hơn cả cắt da cắt thịt này, làm sao một con mèo có thể hiểu được cơ chứ.

Không gian tự nhiên tĩnh lặng. Tiếng xì xào ngoài hành lang biến mất tích, cứ như bọn họ mới rơi vào vùng không gian riêng biệt. Cậu giở mền, hé mắt nhìn ra. Chỉ thấy con mèo đang ngồi trên bàn, nhìn chằm chằm cậu bằng ánh mắt không thể tồi tệ hơn được nữa. Nó là tổ hợp của coi thường, căm ghét, và...chút xíu thương hại.

- Mi...hèn đến vậy hả?

Cậu chết lặng, mím môi, không nói gì.

- Đàn ông đàn ang, chỉ vì chút chuyện cỏn con này mà suy sụp thì làm sao có thể nên chí lớn?

Quang vẫn giữ im lặng. Tôi chưa bao giờ muốn nuôi chí lớn, hay trở thành ông này bà nọ gì hết. Tôi chỉ cần gia đình của mình mà thôi.

Bầu không khí lắng đọng, trì xuống nặng thật nặng, đè lấy tấm lưng thẳng của con mèo và cái mền nồng nặc mùi thuốc khử trùng. Không biết họ định tiếp diễn trận đấu không tiếng động này trong bao lâu nữa. Bụng Quang kêu liên hồi, cũng bắt đầu quặn thắt từng cơn, nhưng cậu không thấy đau rát, vì trái tim vẫn đang bị trăm ngàn thanh kiếm xuyên xỏ.

- Muốn chết đúng không?

Con mèo ra hiệu đình chiến.

- Ờ.

Quang đáp.

- Sao hồi nãy không làm vậy đi? Ta bất chấp tất cả để cứu mi, mi bị thương một thì ta tổn hại mười. Vậy mà bây giờ mi nằm đó, giãy nãy đòi chơi trò tuyệt thực với ta. Mi có thấy mi trẻ con lắm không?

Lửa giận trong lòng Quang bắt đầu bùng dậy. Nó nói chuyện vậy mà coi được hả? Đâu ra cái ngữ không thèm thông cảm cho cảm xúc người vừa bị mất gia đình đó?

- Bộ tao chưa nói với mày hả? Tao van xin mày cứu tao hay gì?!

Quang nói mà như hét.

- Mi không van xin ta cứu mi, nhưng ba của mi thì có.

Con mèo nhảy xuống khỏi bàn, giơ vuốt rọc tan nát cái mền. Nó dí sát cái bản mặt lông lá bị cạo từa lưa để bôi thuốc vàng vào mặt Quang, gần đến mức hơi thở của nó như tan ra, thấm vào da thịt của Quang.

Quang sửng sốt, nhưng không để cậu có thể thắc mắc, nó rít qua kẽ răng từng từ:

- Mẹ của mi đánh đổi sinh mệnh mang mi đến cuộc đời này, ba của mi đánh đổi mọi thứ nó có để mi bình an lớn lên, chị của mi đánh đổi cả tương lai để tương lai mi thêm tươi sáng. Mi nghĩ lại đi, là mi nợ họ hay họ nợ mi? Nghĩ cho kỹ vào, nếu vẫn muốn công sức những người mi thương yêu nhất đổ sông đổ biển thì nói ta. Ta sẵn sàng đập nát cái cửa sổ để mi nhảy từ tầng năm xuống.

Nó quay lại mặt bàn, thong dong liếm chân. Đôi mắt vàng của nó dõi theo từng biểu cảm nhỏ xíu trên gương mặt của Quang. Nó lại chả đọc thằng oắt này như đọc một cuốn sách.

Quang thương mẹ và chị hơn cả cái mạng của cậu, khiến mẹ và chị thất vọng chính là điều tối kỵ với cậu.

Tại sao cậu cắm đầu cắm cổ học như vậy?

Tại vì cậu muốn cho chị và mẹ một cuộc sống tốt hơn.

Tại sao cậu muốn trở thành trụ cột gia đình?

Tại vì cậu không muốn lưng mẹ và chị phải gù thêm nữa.

Mấy tiếng vừa qua, không thiếu gì cách để cậu tự kết liễu cuộc đời mình. Đập đầu vào tường, đâm dao vào tim, não hay cổ gì đó...Nhưng cậu không làm. Tự bản thân cậu biết mẹ và chị sẽ thất vọng nếu nhìn thấy con trai, em trai mình tuẫn táng theo. Cho nên cậu phó thác hy vọng vào ngoại lực, để cậu có thể đổ lỗi cho nếu như họ vô tình gặp lại nhau trên trời.

Con không làm mẹ và chị buồn đâu nhé, tất cả là tại vì con quái vật kia giết con chết mà thôi.

Thằng Quang trách nhiệm lắm, nhưng với bản thân thì không.

Quả nhiên, Quang ngồi dậy, lặng lẽ mở nắp hộp cháo trắng nguội ngắt trên bàn. Bàn tay cầm cái muỗng nhựa nhẹ tênh, mắt nhìn vô định vào hộp cháo, thì thào:

- Nếu tao ăn hết tô cháo này, mày sẽ nói cho tao biết chứ?

- Ừ. Ăn rồi ngủ đi.

Gạch biết Quang muốn biết điều gì, chính xác hơn là vừa biết vừa không biết. Vô định thế đấy, nhưng nó vẫn dịu giọng lại và đồng ý ngay khi thằng nhỏ ngỏ lời.

Trận chiến tiêu tốn nhiều năng lượng hơn Quang tưởng. Ăn xong hộp cháo, dạ dày được xoa dịu thì đến đôi mắt kêu ca đòi được nghỉ ngơi hồi sức. Gần như ngay khi tóc mai chạm vào gối, cậu đã mất hết nhận thức về thế giới. Để lại con mèo cúi đầu nhìn mình ở trên cái tủ cạnh giường.

Ánh trăng dìu dịu chui vô phòng, đáp lên cái dáng thoăn thoắt nhảy lên giường của một cô mèo mướp không đuôi. Con mèo cúi đầu, liếm lên mái tóc rối nùi của bệnh nhân, dịu dàng như đang liếm mèo con của mình.

Ta biết mi đã cố gắng lắm rồi, ngủ đi, rồi ngày mai mọi thứ sẽ ổn thôi.

Quang bị giữ lại bệnh viện đâu đó một tuần lễ, ngày nào cũng quanh đi quẩn lại giữa được khám, ăn và ngủ. Bầu không khí giữa Gạch và cậu đã thay đổi, ít nhất là không căng thẳng như hồi mới tỉnh lại nữa. Không ai chủ động nhắc đến cái ngày hôm đó, ai cũng cần thời gian để làm quen dần với tình huống, họ ngầm thống nhất sẽ để chân tướng lại đến khi về nhà rồi tính.

Lý do trên chỉ là một phần mà thôi, phần nhiều là do thời gian cả hai thấy mặt nhau không nhiều. Đa số thời gian trong phòng bệnh của Quang là ở trong cơn mê. Cậu buồn ngủ khủng khiếp, ngủ gục trong khi ăn là chuyện cơm bữa. Đi kèm với ngủ vô tội vạ là sức ăn tăng mạnh, gấp hai đến ba lần ngày xưa.

- Đây là hiện tượng bình thường, cơ thể cậu chỉ đang hồi phục lại số sinh lực bị mất mà thôi.

Quang nhớ mang máng bác sĩ có nói câu đó, tại vì cậu đã ngủ trước khi kịp nghe hết.

Tình trạng này kéo dài không lâu, được bốn ngày thì thời khóa biểu của cậu cũng trở về như cũ, tức là một ngày ngủ tám tiếng, không ụp mặt vào tô cơm hay tô cháo trong lúc ăn nữa. Tuy vậy cậu vẫn bị giữ lại thêm ba ngày nữa để theo dõi thêm. Quang cảm thấy rất biết ơn bác sĩ khi làm vậy, cậu chưa biết phải đối mặt với căn nhà không còn là tổ ấm kia như thế nào.

Một tuần cậu ở bệnh viện này ồn ào bằng cả cuộc đời cậu cộng lại.

Chị Ánh là nhà thiết kế thời trang, bả ở công ty còn nhiều hơn ở nhà; mẹ thì giỏi khoảng lắng nghe hơn khoảng chia sẻ. Cho nên căn nhà thường khá im ắng. Vào trong bệnh viện rồi, có Gạch bầu bạn, mấy chị, mấy cô điều dưỡng thương Quang như con trai, em trai trong nhà, lúc nào cũng dí cho cậu và Gạch cả tá đồ ăn, thức uống. Mọi người thân thiện như vậy cũng giúp cậu đỡ cô đơn hơn.

Buổi sáng cuối cùng ở bệnh viện, bác sĩ Luân vào phòng kiểm tra tổng quát lần cuối.

- Cậu có thể đi làm thủ tục xuất viện.

Anh viết nốt nét cuối vào tờ chuẩn đoán, gấp cái bìa trình ký lại.

- Cảm ơn bác sĩ.

Quang gật đầu, thò chân xuống giường chuẩn bị ra khỏi phòng. Con Gạch đang nằm phè phỡn trên tủ đầu giường đứng dậy, vươn mình, nhảy xuống đất ngoái đầu nhìn cậu.

- Mong đây sẽ là lần gặp mặt cuối cùng của tôi và cậu. Nhớ thận trọng, tránh gia những chỗ tối tăm, ẩm ướt. Tạm biệt.

Bác sĩ Luân cười, cái gương mặt bình thường lạnh như tiền mà cười lên hiền queo. Chắc tại vậy nên ít khi nào hắn cười, nhìn mặt thế này ai dám tin tưởng giao phó trọng trách vào tay chứ.

***

Đứng trước cổng, Quang bần thần nhìn miếng giấy niêm phong được đóng dấu đỏ. Tra chìa khóa chú công an đưa ngày hôm qua vào ổ, xé bỏ giấy niêm phong, cậu hít một hơi đầy buồng phổi, đẩy mạnh cổng. Cánh cửa cuốn từ từ kéo lên, trong một thoáng, cậu sợ giấc mơ sẽ trở thành sự thật.

May thay, căn phòng khách sạch boong.

Đau đớn thay, căn phòng khách sạch boong.

Quang lững thững đi một vòng căn nhà lạnh tanh. Nghe nói ngay khi cậu vào bệnh viện, công an đã cử ngay đội chuyên dọn dẹp hiện trường đến khôi phục mọi thứ lại y như cũ. Vật còn khôi phục được, còn người thì sao?

Cảnh vẫn còn đó, nhưng người mất rồi còn đâu.

Xuống bếp, cậu mở cửa tủ lạnh như một thói quen, hơi lạnh phà vào mặt, chỉ có duy nhất hai ly trà sữa đã tan hết đá từ đời nào và hộp bánh su kem. Quang đứng thẫn thờ hồi lâu, rồi chậm rãi đổ hai ly trà sữa xuống bồn rửa. Chiếc hộp bánh su kem cũng lặng lẽ theo sau, nằm lạc lõng trong đáy sọt rác, vì người ăn đã chẳng còn đây nữa.

Cậu sẽ không bao giờ uống trà sữa và ăn bánh su kem nữa, không bao giờ.

Dọn dẹp xong xuôi, Quang nằm dài trên ghế sofa ngoài phòng khách, tay vắt lên trái, dần chìm vào giấc ngủ cô độc.

Khi tỉnh dậy, cậu đến ngay đến Công an Thành phố Hồ Chí Minh, báo mất tích. Chết phải thấy xác, chừng nào chưa tận mắt nhìn thấy xác của mẹ, chừng đó Quang bỏ cuộc.

***

Một tuần trôi qua, cuộc tìm kiếm trở thành vô vọng. Bà Dương như hóa thành làn khói, bốc hơi khỏi Trái Đất.

Quang đờ người nhìn ra bầu trời âm u, xám xịt qua ô cửa sổ phòng. Cậu vẫn đi học, vẫn làm bài tập, vẫn kiểm tra được điểm cao nhất lớp nhưng trái tim đã ngừng đập. Cậu biến thành một cái xác vô hồn, hoặc là một con thây ma, hoặc là một con robot hành động theo những gì được lập trình sẵn. Không cảm xúc, không tự chủ, tê liệt hoàn toàn.

Bỗng có tiếng chuông điện thoại xé rách bầu không khí yên tĩnh. Quang bật dậy từ giường, loạng choạng chạy tới chỗ cái điện thoại đang cắm sạc. Ngón tay run rẩy vuốt biểu tượng màu xanh lá, cậu kề điện thoại lên tai, run giọng:

- Dạ alo ai thế?

- Xin chào, có phải Võ Dương Minh Quang không? - Đầu dây bên kia là một giọng nữ dịu dàng – Chúng tôi gọi tới từ Công an Thành phố Hồ Chí Minh...

Quang cắt ngang, trái tim như được sống lại trong phút chốc:

- Mẹ em...dạ em lên liền...cảm ơn chị ạ...

Điện thoại trượt khỏi tay đập xuống bàn, thất vọng hóa thành những giọt lệ đang tràn khỏi mắt Quang. Cậu suy sụp ngồi trên mặt đất, úp mặt vào đầu gối. Công an thành phố gọi cậu đến nhận lại "xương cốt" của chị Ánh – phần xương và thịt trong bụng chưa bị con quái vật tiêu hóa hết. Còn mẹ ư...

- Chúng tôi tìm thấy một mảnh vải dính máu không thuộc về nạn nhân trong kẽ răng hung thủ. Sau khi tiến hành xét nghiệm ADN thì phát hiện chủ nhân mẩu thịt đó có quan hệ huyết thống với nạn nhân. Có lẽ mẹ của cậu đã...

Quang không muốn nghe nốt vế sau, cậu thẳng thừng từ chối chấp nhận sự thật này.

Đặt mông xuống sàn nhà lạnh lẽo, ngơ ngác nhìn vào bức tường trắng đối diện.

Gạch đứng ngoài cửa phòng, lo lắng nhìn Quang. Lần trước nói mạnh miệng vậy thôi chứ nó cũng sợ thằng Quang tự tử lắm. Ai biết con người khi rơi vào tuyệt vọng cùng cực có thể làm được gì. Cậu ta bất lực, nó cũng bất lực...và cả hối hận.

Lẽ ra nó không nên chấp nhận lời thách đấu của con quạ chết dẫm kia, lơ là lá chắn quanh nhà để con quái có thể lẻn vào trong. Phải chi nó mạnh hơn một chút, chạy nhanh hơn một chút, có lẽ đã có thể cứu được Ánh. Bấy lâu nay đối xử với Ánh như con, bây giờ đột ngột không còn, ngay cả nó cũng không quen nổi. Cứ ngỡ sau sự kiện đó, nó sẽ không cần phải chứng kiến thêm một sự ra đi nào nữa chứ.

- Gạch không cần tự trách, có phải lỗi của chị đâu mà.

Một giọng nói êm êm vang lên bên tai Gạch khi nó đang rầu rĩ nằm trên cái bàn trà trong phòng khách. Cơ thể cảm nhận được một làn gió nhẹ nhàng vuốt ve. Nó không thèm quay mặt ra sau, cũng chẳng buồn hé một con mắt:

- Dù sao thì ta cũng đã thất hứa với thằng Minh.

Giọng nói ấy lại vang lên:

- Trên đời này sống chết đều có số cả. Chị có thể bảo vệ bọn em một hai lần, nhưng chị đâu thể kè kè bên cạnh bọn em mọi lúc mọi nơi.

Gạch không muốn nhắc tới chuyện này, đánh trống lảng:

- Sao em chưa đi nữa? Ở lại đây làm gì? Tính báo án hả? Bữa tên công an kia đến thì không chịu nói.

- Em không biết nữa. – Giọng nói ấy khựng lại vài giây – Chắc có lẽ em chưa yên tâm về thằng Quang.

- Nó...

- Gạch, mày đang nói chuyện với ai vậy?

Gạch nhìn Quang mặc áo sơ mi quần tây, sơ vin tươm tất đi từ trên lầu xuống, bịa đại một cái cớ:

- Lảm nhảm một mình thôi. Mi tính đi đâu?

Quang cắm chìa khóa vào xe máy, mặc áo khoác, nói:

- Đi đón chị Ánh về nhà.  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com