CHƯƠNG 5: HOẠT ĐỘNG NGOẠI KHÓA
Năm nay, lần đầu tiên Quang đón cái Tết một mình. Không bữa cúng trưa ba mươi, không bàn cúng đêm giao thừa, tivi không mở Táo quân trong lúc chờ đến giờ bắn pháo hoa. Không có gì cả. Căn nhà lớn lạnh lẽo, tối đen chỉ độc mỗi một con mèo mướp cụt đuôi và một thằng con trai mười chín, à không, phải là hai mươi mới đúng.
Trong thời khắc chuyển giao ấy, vào lúc tất cả nhà hàng xóm xung quanh bật đèn sáng trưng thì nhà Quang lại tối om như không có ai ở nhà. Cậu nằm trong phòng, không bấm điện thoại, cũng không chìm vào giấc ngủ, hai mắt mở thao láo nhìn lên trần nhà. Gạch nằm bên cạnh chẳng biết cậu đang nghĩ gì, nó cũng không muốn biết.
Bên ngoài tiếng pháo hoa nổ bùm bùm, mùi thuốc nổ len lỏi vào trong qua khe cửa sổ. Quang ôm gối, thầm thì với con mèo:
- Năm mới vui vẻ.
Con mèo cũng đáp lại bằng một câu chúc tương tự:
- Ừ. Năm mới vui vẻ.
Xuân đi, hè lại đến. Có một số việc Quang đã có thể dần quen sau khi trải qua mùa Tết đầu tiên không có mẹ và chị Ánh. Ví dụ như cậu sẽ luôn đeo sợi dây chuyền cổ lỗ sĩ để mỗi khi cảm thấy nhung nhớ thì có thể mở ra xem; hoặc là cái bàn thờ rộng thênh thang nay có thêm tấm ảnh của một thiếu nữ với mái tóc ngang vai, mỉm cười thật tươi và giơ cao chiếc cúp vàng; hoặc là khoảng cách từ bài vị của ba đến bình hoa ở phía bên kia bàn thờ vừa đủ nhét một khung ảnh nữa; cuối cùng là vào mỗi buổi sáng, Quang sẽ phải thắp ba cây nhang thay vì một cây.
Nghe có vẻ đơn giản nhưng Quang phải tiêu tốn rất nhiều thời gian mới làm quen được. Thật ra chưa quen lắm đâu, nhưng đã đỡ hơn khoảng thời gian đầu khá nhiều.
Ít nhất không chỉ có một mình cậu ép buộc bản thân phải quen thuộc tình cảnh này, mà con Gạch cũng thế.
Vào cái ngày tổ chức đám ma cho chị Ánh và mẹ, nó trốn tịt vào trong phòng chị Ánh, nhất quyết không chịu xuống nhà tiếp khách cùng Quang. Và nhiều nhiều ngày sau đó nữa, cậu thường xuyên bắt gặp nó ngồi thừ ra trong phòng chị Ánh, gọi hai ba tiếng mới giật mình như thoát khỏi miền ký ức xa xăm.
Ngày đám ma chắc là cái ngày mà nhà cậu náo nhiệt nhất. Khách đến viếng ra vào tấp nập, lẵng hoa chất đầy trong cái sân trước nhỏ nhỏ. Đa số là bạn của chị Ánh, chỉ có một số ít khoảng mười người là người quen của mẹ. Cái này một phần liên quan đến nghề nghiệp của hai người.
Quang quyết định hỏa thiêu phần còn lại của chị, gửi vào ngôi chùa lớn nhất thành phố, mong nghe kinh Phật hằng ngày có thể giúp chị an lòng hơn khi ở trên trời. Thỉnh thoảng cảm thấy nhớ chị, cậu lại mang theo Gạch đến chùa, đứng nhìn hũ đựng cốt của chị một lúc lâu.
Từ giờ hai linh hồn cô đơn bọn họ phải dựa vào nhau mà sống thôi. Làm bạn với nhau đến tận cuối cuộc đời.
- Tiết học cuối cùng đến đây là kết thúc. Cô chúc các em có kết quả thi hết môn thật tốt để nghỉ hè cho vui!
Giảng viên vừa thông báo tan lớp Quang đã vội vã thu dọn đồ đạc. Hôm nay tiết cuối nên cô ráng dạy cho kịp giáo án, lố thời gian tận nửa tiếng. Bây giờ cậu mà không phi xe như bay trên đường thì thể nào cũng trễ giờ dạy.
Cậu dạy Taekwondo cũng được gần năm tháng rồi, dạy cho mấy đứa nhỏ tại Trung tâm Thể dục Thể thao thôi. Mỗi ca dạy có hai thầy, hôm nay cậu dạy chung với một ông thầy hơi khó ưa, không cẩn thận là ổng phốt cậu với bên Trung tâm như chơi.
Lúi húi cất sách vở vào balo, vừa dợm đứng lên đã bị một bàn tay cản lại. Quang ngẩng đầu, nhìn Thảo đang cười toe toét. Cô đưa tờ giấy chi chít chữ cho cậu, hớn hở nói:
- Của Quang nè. Cả lớp còn mỗi Quang chưa lấy thôi.
Quang cầm tờ giấy, hỏi:
- Cái gì vậy?
- Kế hoạch đi hoạt động ngoại khóa.
Quang trả lại tờ giấy cho Thảo:
- Mình không đi đâu.
Thảo đẩy tay Quang lại, thuyết phục:
- Bạn chưa xem mà.
Quang đảo mắt sơ qua tờ giấy trong vòng vài giây, sau đó trả lại cho Thảo, viện cái cớ cậu cho là khó bị vặn lại nhất:
- Đắt quá, mình không đi đâu.
Thảo, một lần nữa đẩy ngược tờ giấy lại, giọng hớn hở hơn bắt được vàng:
- Bạn yên tâm! Công ty du lịch này hợp tác với trường, tài trợ cho các bạn đứng đầu ngành đi du lịch miễn phí!
Thua keo này, Quang bày keo khác, tờ giấy bị đẩy qua đẩy lại mười lăm phút vẫn chưa quyết được sẽ về tay. Cậu liếc nhìn đồng hồ đeo tay, thấy vận tốc mà tăng nữa thì nguy cơ lên bàn thờ ngồi chung với ba, mẹ và chị hơi cao, mặc dù cậu cũng thích vậy lắm - ủa. Hết cách, cậu tung chiêu tất sát:
- Mình không bỏ mèo của mình ở nhà một mình được. Thảo hỏi bên công ty du lịch giúp mình, nếu bên đó cho dắt mèo theo thì mình tham gia. Còn tờ giấy này thì mình lấy, chờ tin tốt từ bạn nhé.
Quang gấp tờ giấy nhét vội vào túi áo, xốc ba lô lên lưng chạy một mạch ra ngoài cửa. Đề này chắc đủ khó rồi, mong Thảo biết khó mà lui, đừng cố "vận động" cậu tham gia mấy hoạt động tập thể này nữa.
Thảo là một lớp trưởng tốt, hết lòng quan tâm và kết nối các thành viên trong lớp. Rất rất nhiều lần cô mời mọc Quang tham gia phong trào, hoạt động chung để cậu kết bạn với mọi người. Nhưng ngặt nỗi cậu thích dành thời gian cho gia đình, không có nhu cầu chạy nhong nhong ngoài đường, càng không có nhu cầu kết bạn kết bè.
Trong lớp, Ngân khoác vai Thảo, giọng nửa đùa:
- Lại thất bại rồi chứ gì?
Thảo thở dài:
- Quang muốn dẫn mèo theo.
Ngân cười khoái chí:
- Khó rồi đây. Lớp trưởng đại tài của chúng ta tính bỏ cuộc chưa?
Thảo tặc lưỡi, lắc lắc ngón trỏ trước mặt Ngân. Thảo này lì, chưa biết bỏ cuộc là gì.
- Còn khuya. Đã đến lúc vận dụng kiến thức từ cuốn "Nghệ thuật đàm phán" tao mới đọc hôm qua rồi.
Thảo thích chinh phục và Ngân đọc cô bạn thuở nhỏ như một cuốn sách. Thử thách càng khó khăn, càng bất khả thi Thảo càng khoái chí. Trận đấu này không biết Quang hay Thảo sẽ chiến thắng.
- Sao mày cố chấp với Quang vậy? Ai không biết còn tưởng mày trồng cây si nó.
Hai ngón cái gõ điện thoại bùm bùm của Thảo khựng lại, cô nhìn bàn của Quang, đáp:
- Chỉ là không nỡ nhìn ánh sáng bị giam cầm mà thôi.
- Bộ sau này tính mở công ty giải trí hả?
- Nó đó.
Tối. Sau khi ăn, tắm rửa xong xuôi, Quang nằm vật ra giường. Cậu lăn qua lăn lại một hồi, cảm thấy túi quần cồm cộm bèn thọt tay vào túi, lôi ra một tờ giấy có phần nhàu nát.
Nhớ rồi. Hồi nãy cậu bỏ áo khoác vào máy giặt nên nhét tờ giấy vào túi quần mà quên khuấy mất.
Quang với tay bật cái đèn đọc sách, mở tờ giấy ra, vuốt cho phẳng phiu rồi đọc.
- Cái gì vậy?
Gạch đang lim dim bên cạnh hé mắt, hỏi.
Quang đọc to tiêu đề:
- HOẠT ĐỘNG DÃ NGOẠI TẠI LÀNG VỒNG – SINH HOẠT CÙNG ĐỒNG BÀO DÂN TỘC THIỂU SỐ TÒ LUNG. – Lướt thêm mấy dòng nữa, cậu kết luận – Ý là lên núi ở mấy ngày với đồng bào miền núi.
Gạch quay đầu sang hướng khác tối hơn, hỏi:
- Mi tính đi? Cũng tốt, đi đây đi đó cho khuây khỏa đầu óc.
Quang lắc đầu, hỏi ngược lại:
- Tao đi được nữa hả?
Gạch hỏi lại ra chiều thắc mắc lắm:
- Tại sao không?
- Mày không sợ tao gặp cái gì trên trển hả? Mẹ còn không cho tao về nhà sau mười giờ, mày còn xúi tao đi qua đêm.
Gạch phì cười, Quang nghe rất rõ tiếng khịt phụt ra từ hai lỗ mũi của nó:
- Dương không cho mi về sau mười giờ là vì mi đi một mình. Bây giờ mi đi một đám xem, không ai dám làm gì mi đâu. Người còn không dám làm gì mi, huống chi không phải người.
Quang gấp tờ giấy lại, vứt lên đầu giường:
- Nói chung tao không đi. Tao không thích mấy hoạt động tập thể, phiền phức lắm. – Cậu khựng lại, hai mắt nhìn xa xăm trên trần nhà – Cũng không thân thiết gì với lớp, đi làm chi cho cực.
- Muốn thân với lớp thì mở cái lòng của mi ra. Suốt ngày đề phòng người khác làm sao mà thân.
Gạch vẫn nói bằng cái giọng ngái ngủ của nó. Câu chữ thì sắc bén nhưng chính cái giọng điệu không phù hợp đã làm giảm độ sát thương đi ngàn lần.
Quang chột dạ. Một lần nữa, cậu lại bị con mèo mướp lại nói trúng tim đen. Cậu luôn dựng một tấm chắn thật lớn giữa bản thân và thế giới để bảo vệ thế giới. Cậu sợ người thân thiết với mình sẽ buông lời lăng mạ gia đình yêu dấu của cậu vào một ngày nào đó, cho nên cậu không thèm thân thiết với một ai.
Vô thức cầm lấy tờ giấy đọc lại một lần nữa, Quang hỏi:
- Mày muốn tao đi lắm hả?
- Ừ. Đi đi cho khuây khỏa đầu óc, mở mang tầm mắt. Từ ngày Dương và Ánh mất mi cứ ru rú trong nhà mãi.
Quang gấp tờ giấy, bỏ lên đầu giường. Hai tay cậu đan trên bụng, mắt nhìn lên trần nhà:
- Thật ra hồi chiều tao nói với nhỏ lớp trưởng là nếu được dắt mèo theo thì tao sẽ đi.
Lần này tới lượt con mèo trố mắt. Giọng nó cao lên hẳn một tông:
- Mi lôi ta theo làm gì?
Quang lặp lại y xì đúc những gì nó nói ban nãy:
- Đi đi cho khuây khỏa đầu óc, mở mang tầm mắt. Từ ngày Dương và Ánh mất mày cứ ru rú trong nhà mãi. Á!
Gạch vừa vả vào chân Quang một cái rõ đau. Cậu nhăn mặt, co chân lên, tay xoa xoa chỗ bị vả:
- Nhà có hai mình à, tao đi thì mày ở nhà làm gì? Bỏ mày một mình đâu có được.
Tuy ánh đèn như có như không nhưng Quang vẫn thấy rất rõ ánh mắt sắc lẹm của con mèo mướp ghim phập phập vào người mình:
- Ta chưa từng thấy đoàn du lịch nào cho phép dắt động vật theo.
Quang nhướn mày, thách:
- Cá không? Nếu đoàn cho thì mày đi với tao?
Không biết lúc đó Gạch ấm đầu thế nào mà lại gật đầu tham gia cái trò cá cược trẻ trâu này. Nó hất đầu, điệu bộ kiêu căng, tự tin trăm phần trăm:
- Được. Công ty cho phép thì ta đi với mi.
- Hứa?
Quang bò dậy, giơ ngón út về phía con mèo. Gạch xòe móng vuốt, cẩn thận ngoắc vào ngón tay Quang.
- Hứa.
Ting!
Điện thoại như đang chờ hai chị em thảo luận xong, nếu không sao có thể kêu ngay khi cả hai mới móc ngoéo xong được. Quang nhìn Gạch, cười cười. Cậu lấy điện thoại trên đầu giường, mở lên. Con mèo cũng thò đầu qua từ bên cạnh.
[Thảo Nguyễn: Quang ơi, bên công ty đồng ý cho dắt thú cưng theo rồi. Bạn đi nhé.]
Ánh sáng từ màn hình điện thoại hắt lên gương mặt bàng hoàng của con mèo. Nó như chết đứng, cơ thể cứng đờ, mắt dán chặt vào tin nhắn trên màn hình.
Quang cười phá lên, đập bùm bụp lên giường, run tay nhắn lại.
[Quang Võ: Mình biết rồi. Lớp trưởng ghi tên mình vào danh sách nhé.]
Quang tắt điện thoại, định trêu Gạch thì điện thoại lại sáng lên, Thảo nhắn thêm.
[Thảo Nguyễn: Bên công ty bảo muốn mang thú cưng theo cũng được, nhưng phải bỏ trong ba lô, ra khỏi ba lô phải đeo dây dắt. Quang lưu ý nhé.]
[Quang Võ: Mình biết rồi. Cảm ơn bạn.]
Quang bỏ điện thoại lên đầu giường, với tay tắt đèn đọc sách, tốt bụng đặt Gạch nằm ra giường, đắp mền cho nó, còn vỗ nhẹ như ru:
- Ngủ đi, mai Quang chở Gạch đi sắm đồ.
Hôm sau là thứ bảy, sau khi vỗ về cái bụng đói sau một đêm say giấc nồng và dọn dẹp chén đĩa, Quang nhét Gạch vào ba lô, chở nó đến cửa hàng thú cưng.
Quang chưa từng nuôi thú cưng, mối quan hệ của cậu và Gạch chưa bao giờ là mối quan hệ chủ tớ. Điều duy nhất cậu làm cho con mèo mướp là cho nó ăn, chấm hết. Cho nên khi bước vào trong cửa hàng, đập vào mắt là hàng trăm vật dụng đa dạng màu sắc thì cậu bị choáng.
- Tròn Trịa xin kính chào quý khách.
Cô nhân viên đứng bên cạnh mỉm cười từ lúc Quang đẩy cửa bước vào lên tiếng. Chắc thấy Quang cứ ngây như phỗng nhìn xung quanh nên mới lên tiếng, đánh thức cậu.
- À, chào chị.
Quang gật đầu chào lại, tay nhận cái giỏ hai quai cô nhân viên đưa, bắt đầu đi dạo dọc mấy cái dãy kệ cao bốn năm tầng. Con Gạch từ lúc đến cửa hàng đã tự giác mở ba lô nhảy xuống đất, bây giờ đang đi bên cạnh cậu, mắt cũng đảo đảo khắp nơi như đang tham quan.
Nó chưa trở thành thú cưng bao giờ, không ngờ thú cưng bây giờ sang chảnh đến vậy.
Họ lướt qua quầy hạt, dừng lại ở kệ pa tê và súp thưởng. Quang lấy một hộp súp thưởng có màu xanh, giơ lên, trước khi hỏi con mèo thì đảo mắt xung quanh xem có ai hay không mới dám cất tiếng:
- Mày ăn không?
- Cái gì vậy?
Gạch hỏi lại.
- Súp thưởng. Tao thấy mấy con mèo trên mạng thích cái này lắm.
Gạch suy nghĩ. Nó chưa bao giờ định dạng bản thân là một con mèo nhà, là thú cưng của con người, nhưng về bản chất nó vẫn là mèo, vẫn có sự tò mò nhất định với mấy thứ này. Vì thế, nó gật đầu, dặn:
- Lấy một hai cây thôi, lấy cả hộp ăn không hết.
Một trăm mấy một hộp lận, tuy không hiểu rõ về giá cả của con người nhưng Gạch biết nhiêu đó không ít.
- Biết rồi.
Quang lấy mỗi vị hai cây, đâu đó tầm năm vị.
Cả hai lại đi tiếp tiếp nữa, đi ngang qua chỗ để nhà vệ sinh cho mèo, cát mèo, giá leo cho mèo. Quang dừng lại ở đây, lấy một cây chọc mèo, thêm một con chuột đồ chơi có thể cử động nữa. Có mấy lần cậu thấy con mèo mướp chơi đuổi bắt với đám chim sẻ ở cái công viên gần nhà, giờ nó toàn ở nhà thôi, mua gì đó cho nó giải sầu. Con mèo quay đầu sang chỗ khác giả bộ ngó lơ nhưng cũng không phản đối.
Cuối cùng dừng lại trước khu để ba lô thú cưng, mục đích chính của hôm nay đây rồi.
Chọn qua chọn lại một hồi, Quang chọn một chiếc ba lô vải màu đen đơn giản không có nắp đậy trong suốt, cũng tiện thể lấy luôn một sợi dây dắt màu đen ở kệ đối diện. Đôi mắt vô tình va phải mấy chiếc vòng cổ có bảng tên, cậu cầm một sợi nền đen kèm họa tiết ngọn lửa bùng cháy, giơ lên cho Gạch:
- Mày thấy cái này thế nào?
Gạch nhăn mặt nhăn mày, gằn giọng:
- Ta nhớ hôm qua lớp trưởng mi không có nói phải mua vòng cổ.
Quang vẫn đang săm soi cái dây đeo cổ:
- Mày đeo cái này thì sẽ không ai nhầm mày là mèo hoang nữa...
Con mèo cắt ngang:
- Ta không quan tâm. Ta không phải thú cưng của mi.
Quang ngồi chồm hổm, tay vẫn cầm sợi dây đeo:
- Nghe này, tao chưa bao giờ xem mày là thú cưng. Nhưng một ngày nào đó mày gặp chuyện bất trắc, ít nhất người ta có thể liên lạc với tao qua thông qua sợi dây này.
Con Gạch vẫn không muốn. Quang có thể hiểu lý do nó bài xích dây đeo cổ đến như vậy. Trong quan điểm của nó, chỉ có thú cưng mới đeo dây đeo, một con Yêu như nó sẽ không bao giờ hạ mình làm thú cưng cho loài người tầm thường.
- Đừng xem nó là dây đeo thú cưng. Hãy xem nó là một sợi dây chuyền. – Nói đến đây, giọng Quang có phần nức nở - Tao chỉ còn mỗi mày thôi Gạch, tao không mất mày được đâu.
Tuy con mèo mướp này hay đâm chọt, xỉa xói, lườm liếc Quang nhưng cậu biết, nó thương cậu chỉ sau mẹ và chị Ánh. Nó đã lung lay rồi, cậu bổ thêm nhát dao cuối:
- Mày hứa với ba tao là sẽ ở bên cạnh tao rồi mà.
Không phải bảo vệ, chỉ đơn giản là ở bên cạnh mà thôi. Quang không xem Gạch là thú cưng, càng không xem nó là bảo tiêu. Bây giờ nó là người nhà của cậu, là mối nối duy nhất của cậu với thế giới này. Mất nó nữa là cậu chính thức mất đi động lực sống. Lúc đó có ai cản cậu cũng nhắm mắt xuôi tay.
Gạch mím môi rất chặt, mắt đảo từ gương mặt mếu máo của Quang đến chiếc vòng cổ. Sau khoảng chừng năm phúc đảo lia lịa, nó thở dài, bất đắc dĩ nói:
- Lấy đi.
Lúc thanh toán, cô nhân viên đưa cho Quang một tờ giấy điền thông tin, hướng dẫn cậu sang chiếc bàn gần đó để điền thông tin khắc lên vòng. Cầm cây bút trong tay, Quang sực nhớ một chuyện:
- Mày có tên không?
Gạch lúc này đang nằm trên vai Quang lắc đầu, kề sát miệng vào tai cậu thì thầm:
- Cứ để là Gạch đi. Ta không ghét cái tên này.
Quang hí hoáy điền thông tin. Tên bé, địa chỉ nhà của bé, số điện thoại ba/mẹ của bé...Trả tờ thông tin lại cho cô nhân viên, cậu nhờ họ chèn thêm biểu tượng cục gạch vào bên cạnh cái tên.
- Anh chờ bọn em tầm mười phút nha.
Quay lại bàn, đột nhiên Quang hỏi con mèo mướp:
- Chị Ánh xưng hô với mày thế nào?
- Gọi chị xưng em.
- Mẹ thì sao?
- Gọi bạn xưng tôi.
Quang ngẫm nghĩ:
- Vậy tao xưng giống chị Ánh được không?
Con mèo không để ý mấy cái xưng hô này lắm. Nó ngáp dài, giọng ngái ngủ:
- Mi thích gọi sao thì gọi.
Quang lướt mạng xã hội trong lúc chờ cái vòng cổ khắc xong, con Gạch đã chui vào cái ba lô mới mua ngủ từ lâu. Khoảng độ năm phút thì cô nhân viên gọi Quang đến lấy vòng cổ. Trên đường về, cậu tạt vào siêu thị mua ít nguyên liệu nấu bữa trưa, trưa nay nấu gì đây nhỉ, cũng lâu rồi chưa nấu ăn, kể từ ngày chị và mẹ mất tới giờ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com