CHƯƠNG 6: CHUYẾN TÀU SEW115
Quang nằm trên giường, mắt dán vào video đang chiếu. Sàn nhà la liệt nào quần áo, bánh ngọt, thuốc men và một chiếc vali mở toang chưa có gì trong trỏng hết.
Cậu chưa bao giờ đi du lịch, người duy nhất có kinh nghiệm đi du lịch trong nhà là chị Ánh. Nhưng bây giờ chị qua đời rồi, có muốn hỏi cũng không hỏi được.
- Gạch ơi, hay bây giờ em đi mua cái bàn cầu cơ nhỉ?
Quang mệt mỏi vứt điện thoại sang bên cạnh, hỏi Gạch. Gạch đang liếm chân trên bàn học – thứ duy nhất miễn cưỡng ngăn nắp trong phòng – giật mình. Nó tưởng mình nghe lộn. Nó ngẩng đầu, hỏi lại cho chắc chắn:
- Mi nói cái gì?
- Mua cái bàn cầu cơ á.
Quang lặp lại, mắt vẫn dán lên trần nhà.
- Mua làm chi?
- Để hỏi chị Ánh cách soạn đồ đi du lịch dài ngày chứ sao. Nhà mình có mình chỉ từng đi du lịch thôi.
Lần này thì chị Gạch sốc thật rồi, sao nó không biết em trai nhỏ Ánh có mấy ý tưởng độc đáo như vậy nhỉ? Nó nhếch môi, đảo mắt, nói:
- Ý kiến hay đấy.
- Mà thôi. Chị Ánh đi đâu thai rồi, sao mà cầu cơ được.
Quang lồm cồm bò xuống giường, miệng ngáp, tay đẩy tới đẩy lui bàn ủi trên cái áo thun nhăn nhúm do mới lôi ra từ đáy tủ.
Quay qua quay lại mà đã thi cuối kì xong, ngày đi chơi cuối cùng cũng đến. Đến giờ xuất phát, Quang đeo ba lô, lần lượt kiểm tra một lần nữa tất cả thiết bị điện, cầu dao, công tắc rồi mới kéo vali, mở cửa ra ngoài.
Con xe xanh ngọc đỗ xịch ngoài cửa, tài xế phụ Quang bỏ hành lý vào cốp, Gạch lên trước, cậu khóa cổng khóa nẻo rồi lên xe sau. Vào xe, Gạch vẫn chưa thôi nhìn về phía cửa sổ phòng chị Ánh. Cậu cười, chọt nhẹ vào mình chị, cười khì:
- Yên tâm, đảm bảo nhà mình vẫn như cũ khi về - Quang đột ngột nhỏ giọng – Hoặc ít nhất em tin vậy.
Gạch nhẹ nhàng cứa một đường ngọt xớt lên gò má Quang bằng ánh mắt, im lặng cất nụ cười của thiếu nữ vào trong lòng, quay đầu nhìn thẳng về phía trước.
- Từ nhà mình ra nhà ga tận một tiếng, chị muốn vào đây ngủ không?
Quang mở ba lô hướng về phía con mèo mướp. Ở góc khuất gương chiếu hậu trong xe, Gạch lắc đầu. Nó muốn ngắm cảnh đường xá, cũng hiếm khi đi xe hơi thế này. Những lần chuyển nhà trước, vì tàu lửa và xe khách không cho mang động vật theo nên nó toàn phải đi chui bằng cách lẻn lẻn trong hầm để đồ, nằm im ru như mèo bông trong vali, hoặc rượt theo bằng tất cả sức bình sinh. Chưa bao giờ có thể thảnh thơi ngắm cảnh như hôm nay.
Thấy Gạch có vẻ thích thú nhìn xe cộ, tòa nhà vụt qua mặt, Quang không làm phiền nữa. Cậu lấy lịch trình ra đọc lại lần thứ không biết bao nhiêu, vuốt ve trái tim đập rộn ràng trong lồng ngực.
Từ ga Sài Gòn, cả lớp sẽ đi tàu lửa đến ga Nha Trang vào khoảng bốn giờ sáng ngày mai. Đến Nha Trang, cả đám sẽ có nửa ngày để thăm thú xung quanh, sau đó lại đi xe khách đến làng của đồng bào miền núi. Theo như Quang đọc được trong nhóm chat của lớp, hoạt động lần này do công ty du lịch, công ty đường sắt và nhà trường hợp tác cùng tổ chức. Bọn họ sẽ được trải nghiệm tàu lửa SEW115 nhập khẩu trực tiếp từ Nhật về, tất nhiên sau đó cả lớp phải làm bài khảo sát.
Bảy giờ tối, mặt trời đã tạm biệt bầu trời từ lâu mà đường phố Sài Gòn vẫn sáng trưng. Ánh sáng từ đèn đường, từ đèn của các phương tiện giao thộng tan ra, hòa làm một trong bức tranh phong cảnh tuyệt diệu. Lúc đi ngang một tiệm cơm Tấm, Quang nhờ bác tài dừng xe, nhanh nhẹn xuống xe mua bữa tối cho một người một mèo.
Tám giờ tàu khởi hành thì chân phải của Quang đặt chân phải xuống sân trước nhà ga vào lúc bảy giờ đúng. Cậu kéo vali vào cổng dòm dáo dác khắp nơi để tìm chỗ lớp tập trung. Gạch nằm trên vali ngáp ngắn ngáp dài kệ cậu thích kéo đi đâu thì kéo.
Trong nhà ga còn sáng hơn ngoài đường. Hè nên sinh viên, học sinh về quê đông, ga tàu tấp nập toàn người là người. Trước khi Quang kịp hoảng loạn vì không thấy lớp đâu, Thảo đã kịp nhắn tin gọi cậu.
[Thảo Nguyễn: Quang ơi! Quay sang trái!]
Quang quay đầu sang, thấy Thảo đang vẫy tay, xung quanh cô là một vài gương mặt thân quen mà cậu không nhớ tên. Thở phào nhẹ nhõm, cậu kéo vali đi về phía đó.
Đến nơi rồi Quang mới thấy chuyến đi này có thêm cô chủ nhiệm – cô Nho nữa. Khác với vẻ năng lượng tràn đầy thường ngày, bây giờ cô đang ngủ gà ngủ gật trên hàng ghế đợi, quàng qua cổ một cái gối chữ U hình con mèo màu cam, mái tóc dài thường ngày cũng được búi thành một cục tròn trên đỉnh đầu.
Thấy Quang nhìn cô lâu, Thảo bèn giải đáp:
- Cô họp tổ giảng viên soạn chương trình đào tạo cho khóa sau từ sáng tới giờ, tối hôm trước còn thức khuya để làm đề án nên ngủ không đủ giấc. Cô tới sớm hơn Quang có mười phút thôi á, tụi mình thấy cô mệt quá nên nói cô nghỉ ngơi chút xíu đi.
Quang gật đầu, tự động giảm âm lượng:
- Ừm, cực cho cô quá.
Ngân đứng bên cạnh Thảo đã chú ý đến con mèo nằm vắt vẻo trên vali từ lâu. Cô ngồi chồm hổm, hai mắt lấp lánh nhìn con mèo mướp đang lim dim, tay cứ giơ lên rồi lại hạ xuống. Đường nét trên gương mặt chị Gạch hơi dữ, chắc cũng vì vậy nên Ngân không dám sờ thử một hai cái.
Ngân kéo vạt áo Thảo, cả hai trao đổi ánh mắt với nhau, Thảo cười, hỏi Quang:
- Quang ơi, Thảo với Ngân chơi với bạn mèo xíu được không?
- Hả? À để mình hỏi chỉ đã.
Quang cúi đầu, chọt nhẹ lên đỉnh đầu Gạch để đánh thức chị, nhỏ giọng hỏi:
- Thảo với Ngân muốn chơi với chị, chị đồng ý không?
- Chị á...hì hì.
Thảo và Ngân cười khúc khích, tai Quang đỏ rần rần. Chị Gạch mở mắt ra đúng lúc cục diện trở nên ngại ngùng như vậy. Mắt chị híp thành đường chỉ nhỏ, đánh nhẹ sang Quang rồi lại sang hai cô gái đang ngồi chồm hổm nhìn nó bằng ánh mắt trông mong.
- Meo.
Thôi được rồi, coi như nể bọn mi không có ác ý.
- Chỉ cho rồi đó.
Quang nói.
Ngân thích thú reo lên, năm ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve đầu của Gạch. Thảo cũng giơ tay xoa nhẹ nhàng lưng của Gạch, hỏi Quang:
- Chỉ tên gì vậy?
- Tên là Gạch.
Thấy hai cô gái chơi với con mèo rất vui, Quang giơ tay muốn sờ chị một tí, bị chị thẳng thừng hất thẳng ra. Gạch hí mắt lườm cậu sắc lẻm, chọc hai cô gái cười khoái chí.
Chơi thỏa thuê, Thảo chú ý đến hộp cơm trên tay Quang, hỏi:
- Bạn chưa ăn tối hả?
Quang gật đầu, nói:
- Ừ, nhà bọn mình cách nhà ga tận một tiếng đi xe, chưa kịp ăn.
Thảo vỗ nhẹ vai Ngân, Ngân cũng biết ý rụt tay về, đứng dậy không đùa mèo nữa. Thảo mỉm cười, nói:
- Bạn tranh thủ đi ăn đi, để đói bụng lâu quá hại bao tử lắm.
Quang gật đầu, kéo vali ra hàng ghế sau lưng cô Nho. Một người một mèo yên lặng xử lý bữa tối, vừa nhìn những bạn cùng lớp túc tắc đến nhà ga. Bộ Ba Đáng Ghét đáng ghét y chang cái tên của tụi nó khi chiếm lần lượt ba vị trí đến trễ nhất. Lúc con Yến bước chân vô nhà ga cũng là nhà ga bắc loa thông báo chuyến tàu của bọn họ chuẩn bị lăn bánh.
Cô Nho – đã tỉnh táo hơn sau khi đi rửa mặt nói trong lúc Thảo điểm danh:
- Đến đủ chưa em?
Cô Nho hỏi trong khi nhìn một vòng quanh lớp, đếm số lượng bằng mắt.
- Dạ đủ rồi thưa cô.
Thảo đáp, đưa lại danh sách điểm danh cho cô.
- Rồi, xuất phát.
Đoàn người đâu đó hai mươi gương mặt trẻ măng mang theo một sự háo hức tràn trề khỏi khóe mắt đến cổng soát vé.
Nữ tiếp viên mặc đồng phục đã đứng sẵn sau cổng soát vé, để chờ họ. Cánh tay mảnh dẻ bên dưới chiếc sơ mi trắng đồng phục giơ cao chiếc bảng in mấy chữ to: XIN MỜI QUÝ HÀNH KHÁCH TRẢI NGHIỆM TÀU SEW115 ĐẾN CHỖ TIẾP VIÊN ĐỂ ĐƯỢC HƯỚNG DẪN LÊN TÀU.
Cô Nho dắt cả lớp đi về phía nữ tiếp viên.
- Xin hỏi quý khách có phải lớp CNTCCLC01 trường Đại học N không ạ?
Nữ tiếp viên mỉm cười, đảo mắt một vòng cả lớp trong khi hỏi.
- Đúng rồi ạ.
Cô Nho lịch sự đáp lời.
Ánh mắt nữ tiếp viên dừng lại bên Quang và chị Gạch vẫn còn đang vắt vẻo trên chiếc vali. Nữ tiếp viên bèn nhắc nhở cả hai:
- Qúy khách lưu ý hãy cho thú cưng vào ba lô trước khi lên tàu. Xin hãy giữ vệ sinh cho thú cưng, đồng thời chịu hoàn toàn trách nhiệm với thú cưng của mình. Tàu xin được phép không chịu trách nhiệm. Xin mời quý khách đến bàn đằng kia để ký cam kết.
- Dạ cảm ơn chị. Gạch ơi, vô đây ngủ đi.
Quang kéo phéc-mơ-tuya, mở to ba lô cho Gạch chui vào. Chờ Gạch ổn định chỗ ngồi bên trong rồi mới kéo phéc-mơ-tuya lại, kéo vali về bàn đăng ký cách đó không xa.
Tiếp viên nhìn những người còn lại, nói:
- Mời quý hành khách mở vé điện tử cho em kiểm tra ạ.
Quang quay lại đúng lúc đến lượt của cậu, giơ điện thoại đã mở sẵn mã QR vé lên. Tiếp viên gật đầu, giơ tay dẫn đường:
- Mời quý hành khách theo em.
Nữ tiếp viên dẫn cả lớp đến trước một chiếc tàu nổi bần bật ở một góc nhà ga. Không hổ là tàu nhập trực tiếp từ Nhật sang, thiết kế khác hẳn những chiếc khác trong sân. Thân tàu trắng sữa, sáng bóng đến mức có thể soi nốt mụn đỏ trên má Quang.
Đoàn tàu có tổng cộng mười toa. Nữ tiếp viên dẫn cả lớp đến toa số 5, nói:
- Xin quý khách xuất trình vé cho hai bạn tiếp viên ở trong để được hướng dẫn đến toa của mình.
- Cả lớp! Hai hàng dọc tập hợp!
Thảo giơ tay, Ngân đứng bên cạnh, nhóm sinh viên nhanh chóng tụ lại xếp sau lưng Thảo và Ngân. Quang giơ chân, chưa kịp kéo vali đi xếp hàng đã bị tiếp viên vịnh lại:
- Qúy khách ở toa số 10, xin đi theo em.
Quang chưng hửng:
- Em không ở chung với lớp ạ?
Cô đáp lời:
- Dạ vâng. Phòng của anh là phòng hai giường, còn phòng các anh chị còn lại là phòng bốn giường ạ.
Gần như ngay lập tức, cái giọng chanh chua của thằng Khánh cất lên:
- Chu choa, không hổ là sinh viên GIỎI NHỨT ngành, đãi ngộ khác hẳn dân thường tụi mình.
Con Yến như linh cẩu, chờ người khác sểnh ra là nhảy vào:
- Đúng rồi, người ta còn được cách mang thú cưng theo kia kìa, tụi mình tuổi gì đấu lại người ta.
Thảo gắt nhẹ:
- Hai đứa tụi bây thôi đi!
Rồi quay lại, mỉm cười nói với Quang:
- Quang đi đi. Lát có gì lên toa thứ 5 chơi với lớp.
Thật ra Thảo không cần lên tiếng đâu, tại vì Quang đang vui nên sẽ không chấp hai đứa có cho tiền cậu cũng chẳng thể nào ưa nổi này. Kéo vali bỏ lại cái giọng chanh chua chua chát của hai đứa nó sau lưng, Quang xuất trình vé điện tử lẫn giấy cam kết vừa ký ban nãy cho hai nữ tiếp viên đón khách bên trong toa. Bọn họ đọc kỹ tờ cam kết, thậm chí còn kỹ hơn cả kiểm tra vé tàu của cậu.
- Phòng của quý khách là phòng số 1, giường số 2. Giường trong phòng sẽ được đánh số ở đầu giường, xin quý khách chú ý nằm đúng giường của mình. Chúc quý khách có một chuyến đi vui vẻ.
Quang giơ tay cho nữ tiếp viên bên phải đeo vòng, lúc này ở bên kia, nữ tiếp viên còn lại cũng nói một câu y hệt:
- Phòng của quý khách là phòng số 5, giường số 1. Giường trong phòng sẽ được đánh số ở đầu giường, xin quý khách chú ý nằm đúng giường của mình. Chúc quý khách có một chuyến đi vui vẻ.
Cậu dám chắc là mình không hề nghe một tiếng bánh xe hay tiếng bước chân nào cả, cũng không có lấy một cơn gió. Tò mò, cậu quay đầu sang theo phản xạ tự nhiên, sau đó bị người bên cạnh làm cho choáng ngợp.
Đẹp trai. Rất đẹp trai.
Anh ta vừa cao vừa to con. Quang dám cá là phải mét tám trở lên. Nước da rám nắng khỏe khoắn, tóc cắt sát, đôi mắt hai mí sáng bừng, lông mày rậm, mũi cao, môi mỏng. Nói chung là...chuẩn gu chị Ánh. Cậu nhớ mang máng chị có hâm mộ một anh người nổi tiếng nào đó có ngoại hình tương tự anh ta.
Liếc mắt ra sau lưng, Quang hiểu tại sao mình không nghe tiếng bánh xe. Người này đeo một chiếc ba lô căng phồng, trĩu xuống, thế mà lưng anh ta vẫn thẳng tưng như thể anh ta đang đeo bông gòn.
Anh ta cong mắt, cười đáp lại ánh nhìn của Quang, nhỏ giọng chúc:
- Đi chơi vui vẻ nhé.
Anh ta rẽ trái đi về phòng, còn Quang hoàn hồn, lật đật rẽ phải đi xuống cuối toa.
Trong phòng không có ai hết, Quang cất vali vào hộc để hành lý bên dưới gầm giường, tranh thủ quét mắt quan sát căn phòng. Phòng không quá rộng rãi nhưng cũng không quá chật chội, vừa đủ nhét hai cái giường đơn và một cái bàn nhỏ dính trên thành toa. Trên bàn còn có chậu trầu bà xanh được cắt tỉa gọn gàng đung đưa trong ánh đèn, bóng cây dưới ánh đèn đổ xuống cuốn sổ bìa da sang trọng đặt ngay bên cạnh.
Quang lấy cuốn sổ, nằm xuống bên cạnh chị Gạch tự mở khóa ba lô chui ra từ lúc mới vào phòng. Cuốn sổ này giống hướng dẫn trải nghiệm tàu SEW115. Nó ghi lại tất cả trạm dừng tàu sẽ ghé, khung cảnh đẹp tàu sẽ đi ngang, cả sơ đồ của cả đoàn tàu. Cậu đọc kỹ từng chữ, tới khi chị Gạch đã ngáy ro ro, tàu cũng lăn bánh thì cửa phòng mới mở ra lần nữa.
Một gã đàn ông mập mạp xách một chiếc vali to tổ bố bước vào.
Gã ta không thèm liếc Quang lấy một lần, nhưng ánh mắt lại sáng lên khi nhìn thấy con mèo nằm cạnh gối cậu. Gã nhét vali xuống gầm giường, cởi khẩu trang, xoa tay vào nhau nom rất thích chí, xởi lởi hỏi:
- Chào chú em. – Gã đánh mắt về phía con mèo vẫn đang ngủ, đôi mắt một mí híp lại – Mèo của chú em hả?
Gương mặt ghẻ lở mụn đỏ của gã khiến Quang rùng mình. Cậu cảnh giác chui ra ngoài chắn ánh mắt của gã, đáp cộc lốc:
- Dạ.
Chắc mấy tay thích nhậu thịt mèo.
May mà thái độ bài trừ của Quang đủ mạnh để gã nín họng vì biết cậu không có nhu cầu trao đổi thêm một từ nào với gã nữa. Gã chỉ nhún vai, cởi áo khoác, tung mền ngủ ngon lành.
Điện thoại Quang để cạnh giường sáng lên, cậu mở điện thoại đọc tin nhắn.
[Thảo Nguyễn: Bạn muốn chơi Tiến lên không? Ngọc có mang bài Tây theo nè, sang phòng 5.2 chơi chung nha?]
Quang nhìn Gạch đang ngủ ngon, hai ngón cái gõ lạch cạch lên màn hình.
[Quang Võ: Các bạn chơi đi. Mình buồn ngủ quá.]
[Thảo Nguyễn: Vậy hả? Không sao, chúc bạn ngủ ngon, hẹn bạn dịp khác nha.]
Cất điện thoại dưới gối, Quang tắt đèn, nhắm mắt ngủ.
Cậu không biết mình ngủ bao lâu, nhưng khi tỉnh lại cũng đúng lúc toa xe sáng bừng lên. Quang nheo mắt, lồm cồm bò dậy nhìn ra ngoài cửa sổ. Giấc ngủ không ngon chút nào, thậm chí còn khiến cậu mệt hơn nữa. Cái bệnh lạ giường chết tiệt này.
Con mèo đã dậy từ lúc nào, đang ngồi trên bàn nhìn ra ngoài cửa sổ.
Những ruộng thanh long trải dài bất tận tỏa sáng rực rỡ. Nhìn từ trên cao xuống sẽ giống y như mấy chục dải lụa vàng đắt đỏ đang được hàng trăm, hàng ngàn cánh tay dệt trời sao. Quang lồm cồm bò lại gần chị, cùng hướng mắt ra ngoài cửa sổ, dõi theo những dải sáng vụt qua khung cửa sổ nhỏ.
- Đẹp quá ha.
Quang nhớ lại chú thích về cảnh quan dọc đường trong cuốn sổ bìa da.
- Vườn thanh long Bình Thuận đó.
Gạch chỉ gật đầu, vẫn dõi mắt ra ngoài cửa. Quang biết chị đang rất thích, mắt chị liên tục lóe lóe ánh sáng của những chiếc đèn treo bên cây thanh long. Chị nói đúng, lâu lâu ra ngoài hít thở không khí cũng tốt, ở nhà mãi cũng không được gì. Cậu thò tay lấy sợi dây chuyền khỏi áo, mở nắp đậy hướng ra ngoài cửa sổ, im lặng tận hưởng cảnh đẹp cùng những người thân yêu nhất.
Đắm chìm trong cảnh đẹp mê li đến tận khi đi hết vườn thanh long. Bụng Quang sôi sùng sục, Gạch lé mắt trông sang, sau đó liếc gã bạn cùng phòng đang gáy như heo kêu bên kia phòng, hỏi:
- Mi đói hả?
Quang xoa bụng, gật đầu:
- Hồi nãy ăn ít quá. – Cậu rủ rê – Lên toa nhà ăn không?
Gạch lắc đầu, nói:
- Mi đi đi, ta đi tham quan một chút. Ngồi im trong toa nhà ăn chờ ta đến rồi chúng ta về phòng cùng nhau.
Nói xong, nó dẫn đầu rời khỏi phòng. Quang vội vàng mang giày đuổi theo, nhưng ra tới ngoài thì chị đã mất hút. Cậu thở dài, đi về phía toa ăn ở đầu tàu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com