CHƯƠNG 9: BÌNH MINH TRÊN BIỂN
Quang thừ người ra trên hàng ghế chờ trong nhà ga, đờ đẫn nhìn cửa sân ga "người ra kẻ vào" nườm nượp. Gạch, đang nằm trên đùi cậu, nhắm mắt ngủ ngon lành, kệ luôn bàn tay vẫn chưa hết run vuốt ve ngang dọc. Anh Phong, sau khi dắt cậu ra đây cũng biến đi đâu mất tiêu.
Quay lại vài phút trước, khi nhân viên y tế mang cáng vào để đưa cặp vợ chồng xấu số đến bệnh viện thì một trong số họ, nhìn cậu hỏi:
- Em có cần cán luôn không?
Anh Phong nhìn Quang, thấy cậu lắc đầu mới mỉm cười, trả lời dùm cậu:
- Không cần đâu. Lát nữa tôi dắt em ấy đến bệnh viện kiểm tra tổng quát sau.
Khoan, hình như cậu chưa có số của anh Phong, lát liên lạc kiểu gì?
Nãy giờ lu bu, đủ thứ chuyện trên đời khiến Quang lẫn anh Phong quên khuấy mất vụ số điện thoại. Mười ngón tay chôn vào trong bộ lông có phần xơ cứng vì lao lực quá độ của chị Gạch, cậu cảm nhận cơ thể một lần nữa.
Tuy không khỏe một trăm phần trăm nhưng không có bất kì bộ phận nào đau bất thường. Khỏi đến bệnh viện kiểm tra.
Thừ người ra thêm một hai phút, đám bạn cùng lớp của Quang kéo vali ra khỏi sân ga. Đi đầu là nhỏ lớp trưởng Thảo với cô Nho chủ nhiệm. Cả hai vừa đi vừa ngó nghiêng khắp nơi tìm Quang. Ngân là người phát hiện Quang trước, cô vỗ vai Thảo, chỉ về phía cậu đang ngồi.
Thảo kéo vali chạy lại, lo lắng nhìn một lượt từ mặt xuống chân Quang:
- Có chuyện gì mà công an xúm lại trong toa của Quang vậy? Có ẩu đả hả? Bạn có sao không?
Quang ậm ờ, không biết nên trả lời thế nào cho hợp lý:
- Có người buôn lậu động vật hoang dã trái phép, không có...ừm ẩu đả gì hết.
- Em có sao không?
Cô Nho sốt sắng.
Quang lắc đầu. Cậu biết nếu nói tên buôn lậu đó là bạn cùng phòng của cậu còn khiến mọi người hoảng loạn hơn nữa. Cho nên cậu bịa đại:
- Em ở cuối toa, buôn lậu ở đầu toa nên không ảnh hưởng gì đâu cô.
Cô Nho thở phào, hỏi thăm thêm một vài câu, câu nào cậu cũng trả lời qua loa lấy lệ. Hai cô trò đang nói chuyện, từ đâu một người đàn ông khoảng độ hai lăm hai sáu, mặc đồng phục hướng dẫn viên màu vàng xuất hiện. Anh ta giơ cờ, nhe hàm răng trắng nổi bần bật trên nước da đen:
- Có phải lớp CNTCCLC01 trường Đại học N đây không ạ?
Cô Nho ngắm nghía cái áo anh ta mặc hồi lâu:
- Anh là bên Hoa Mười?
Anh ta gật đầu, hào hứng nói:
- Đúng vậy ạ. Xin trân trọng giới thiệu với đoàn mình, em tên Hào, hướng dẫn viên chuyến đi lần này. Lớp mình có mặt đông đủ chưa cô?
Thảo đáp lời thay cho cô Nho:
- Dạ đủ rồi anh ơi.
- Được rồi. Đoàn mình xuất phát ra xe thôi.
Nói xong, anh ta giơ cờ đi đằng trước, đám sinh viên nhao nhao kéo vali theo sau. Quang đi cuối đoàn người, chân cà nhắc. Gạch thong thả đi bộ bên cạnh, thỉnh thoảng lo lắng nhìn cậu.
Lần đầu sử dụng đòn này ở ngoài thực tiễn nên hơi trục trặc kỹ thuật tí. Cậu biết chân mình không bị trật khớp, hơi hơi ê ẩm mà thôi, tầm nửa ngày là hết.
Anh Hào dẫn cả đoàn người rồng rắn đến bãi đỗ xe buýt lớn kế bên nhà ga. Anh ta đi phăm phăm đến một chiếc buýt mới toanh, màu vàng đậu ở một góc sân. Bên dưới tán cây cách đó không xa có năm sáu tài xế tụ tập, miệng phì phèo điếu thuốc. Một trong số đó, cũng mặc áo đồng phục giống anh Hào vừa nhác thấy bóng lá cờ giơ cao của anh đã dập thuốc, đi lại xe buýt. Hắn rút chùm chìa khóa treo trên đỉa quần cắm vô hộc giữ hành lý bên thân xe, vặn chìa và mở nắp, hỗ trợ đám sinh viên xếp từng vali to đùng vào trong.
Cất hành lý xong xuôi, anh Hào tập trung mọi người lại một chỗ, thông báo lịch trình lần cuối trước khi giải tán:
- Đoàn mình sẽ có nửa ngày hoạt động tự do ở Thành phố Nha Trang. Đúng mười một giờ trưa xe sẽ chính thức di chuyển đến địa điểm dùng cơm trưa. Đoàn mình vui lòng tập trung tại đây trước mười giờ bốn mươi lăm để hành trình được diễn ra thuận lợi nhé. Chúc đoàn mình có nửa ngày thăm thú Nha Trang thật vui.
Tụi sinh viên ngay tức khắc tản ra thành tám chín tụ nhỏ, ồn ào thảo luận nên làm gì, ăn gì, mua gì. Quang đứng một mình ở một góc sát xe buýt, tay bế mèo, lơ ngơ không biết làm gì trong mấy tiếng sắp tới.
- Quang.
Quang giật mình nhìn Thảo. Cô cười, thân thiện rủ:
- Khánh nói biết một quán bún sứa ngon lắm, bạn đi ăn chung không?
Quang ú ớ, cậu không muốn đồng ý vì có thằng Khánh, nơi nào có nó chắc chắn không có cậu. Nhưng giờ không đồng ý cậu cũng không biết làm gì, lỡ đến Nha Trang rồi, cậu cũng muốn dắt chị Gạch đi thưởng thức ẩm thực địa phương. Đúng lúc này, cứu tinh...lại một lần nữa ra sân:
- Quang ơi!
Quang giật mình, quay đầu nhìn về phía giọng nói. Anh Phong đang vẫy tay gọi cậu từ ngoài bãi đỗ xe buýt, cạnh một chiếc xe hơi biển số màu vàng. Cậu quay đầu, vội vàng nói với Thảo:
- Xin lỗi bạn, mình có hẹn rồi. Cảm ơn lời mời của bạn.
Nói xong thì bế Gạch, phắn lẹ làng một cách cà nhắc.
Thảo và Ngân đứng tại chỗ nhìn dáng chạy hơi tức cười của Quang, sau đó lại hướng mắt về phía người đàn ông cao ráo, điển trai đứng cạnh xe hơi. Thấy hai cô gái nhìn mình, anh ta mỉm cười, vẫy tay chào lại cả hai.
- Ai vậy?
- Không biết.
- Quang quê Nha Trang hả?
- Không biết luôn.
Khánh từ đâu chõ mõm:
- Xe tới rồi á, mình đi ăn thôi.
Thảo với Ngân thôi nhìn Quang và người đàn ông kia, nhập bọn chung với Bộ Ba Đáng Ghét và vài người khác trong lớp nữa.
Quang thở hồng hộc trên ghế sau của xe. Anh Phong đưa cho cậu bịch khăn giấy.
- Em chạy làm chi vậy? Chân cẳng thế kia... - Nói đến đây, anh ta cười, chọc – Cậu võ sĩ của chúng ta tiếp đất không thành công nên trẹo chân rồi chứ gì.
Mặt và tai Quang đỏ bừng vì ngại, tuy nhiên cậu vẫn cố bào chữa:
- Không trặc chân ạ, hơi đau thôi.
Từ từ đã, sao anh ta biết tên cậu, cậu đã giới thiệu tên bao giờ đâu. Không lẽ chị Gạch nói cho anh ta biết...mà sao anh ta biết cậu học võ...
Quang không để ý rằng mình đã hỏi luôn thắc mắc ra miệng. Anh Phong lướt điện thoại, mắt không nhìn Quang nhưng miệng trả lời cậu:
- Đơn vị công tác của anh và nhà em nằm trên cùng một quận đấy. Anh đọc hồ sơ của em rồi, muốn nghe không anh kể cho nghe. Còn về chuyện võ sĩ... - Anh ta trầm ngâm, ngước mắt khỏi điện thoại mà địa khắp một vòng cơ thể cậu – Sau khi trình diễn đòn đá kỹ thuật cao như thế, em nghĩ anh sẽ không đoán ra em là võ sĩ à?
Quang bừng tỉnh. Cậu vỗ trán, bĩu môi, sao cậu có thể không nghĩ ra chứ. Sau đó cậu nhanh ý bắt được từ khóa trong câu nói của anh ta:
- Anh...là người đến nhà em hôm đó?
- Ừ. Đưa chân anh xem.
Anh Phong bỏ điện thoại sang một bên, thẳng thắn thừa nhận trong khi túm cổ chân Quang đặt lên đùi. Anh thoăn thoắt tháo giày của cậu, xoa xoa nắn nắn một hồi.
- Rụt về đi. Không có bị trật khớp.
Quang rụt chân lại, mặt và tai vẫn đỏ. Còn Gạch khọt khẹt mấy tiếng nghe có vẻ giống đang cười. Cậu che mắt nó lại, thủ thỉ
- Mèo thức đêm thì nên đi ngủ, đừng tham gia vào cuộc nói chuyện của người khác,
Dứt lời, Quang gập luôn tai nó xuống.
- Á!
Không ngoài dự đoán, Gạch giơ tay vả bôm bốp hai phát vào hai bên mu bàn tay của Quang. Chị lườm cậu sắc lẻm, nhắm mắt ngủ. Cậu xuýt xoa trong khi xoa mu bàn tay đỏ bừng, còn anh Phong thì ngồi cười không thấy mặt trời bên cạnh.
Xe chạy bon bon trên đường, không hổ là thành phố biển, mới chỉ chạy một xíu thôi đã nhìn thấy bờ biển rộng không thấy đường chân trời đâu. Quang nhìn xung quanh, có thấy cái bệnh viện nào đâu. Tự an ủi bản thân rằng chạy một lúc nữa sẽ thấy bệnh viện, tới khi những tia sáng le lói thoát khỏi biển cả rộng rinh, xe đỗ lại ngay vỉa hè, tài xế nói:
- Phía trước không cho xe vào. Hai cậu chịu khó đi bộ tầm hai phút để đến cầu thang xuống bãi cát nhé.
Quang nhìn anh Phong:
- Em tưởng tụi mình đến bệnh viện.
Anh Phong thoăn thoắt rút ví đưa cho tài xế tờ năm trăm, đáp:
- Mặt trời còn chưa mọc thì bệnh viện nào làm việc hả em? Lỡ đến biển mà không ngắm bình minh thì phí lắm. Coi mặt trời mọc xong mình đi ăn sáng rồi đến bệnh viện kiểm tra sau. Kiểm tra chấn thương nên chắc không cần xét nghiệm máu đâu.
Đứng trước cầu thang dẫn xuống bãi cát trắng, điện thoại Quang đang hiển thị năm giờ năm phút. Anh Phong đứng trên bậc thang xi măng, nói:
- Cởi giày ra đi.
Quang nhìn anh bằng ánh mắt khó hiểu. Anh Phong cúi người cởi đôi dép rọ màu nâu bằng nhựa, cầm quai dép lắc qua lắc lại trước mặt cậu:
- Cát vào giày khó chịu lắm.
Anh nhìn ra bãi cát trắng như trải dài vô tận bên dưới, cười tươi, hớn hở - Với lại đi biển thì phải đi chân trần thì mới cảm nhận được chớ? Nhớ xắn ống quần tới giữa đùi nha, cát và nước dính trên ống quần còn khó chịu hơn.
Trời xui đất khiến thế nào mà Quang ngoan như cún trước mặt anh Phong. Anh ta nói gì cậu làm đó, không cãi nửa lời. Chị Ánh còn chưa được hưởng đãi ngộ này đâu.
Cậu nhìn Gạch đang ngồi phóng mắt ra đại dương phía xa, hỏi:
- Chị muốn vào balo không? Hay nhảy lên vai em nhé?
Gạch lắc đầu:
- Ta tự đi được. Lâu rồi chưa đi trên cát biển.
Nó dẫn đầu bước xuống bậc cầu thang, anh Phong giơ tay lên, nhìn Quang:
- Vịnh vào tay anh nè. Chỗ này cao, coi chừng té. Té cú này nữa là trật khớp thiệt, không phải hàng dùng thử nữa đâu.
Quang ngại, tay cứ giơ lên rồi hạ xuống trong khi tìm cách từ chối. Không để cậu phải xoắn xít quá lâu, anh Phong tự động túm chặt cánh tay cậu, đỡ cậu bước xuống mấy cái bậc thang cao gấp đôi, gấp ba bậc thang bình thường.
Khi cát trắng lành lạnh liếm láp mắt cá chân, anh Phong tự giác buông tay Quang ra. Cậu co mười đầu ngón chân, cố vùi sâu thật sâu chân vào cát, cảm nhận những hạt cát tràn vào kẽ ngón chân, phủ lấy đôi chân mới lần đầu xa nhà.
Tuy còn sớm nhưng biển đã đông nghẹt toàn người là người. Có nhóm đùa giỡn ở khu vực biển cạn, cũng có nhóm thi bơi ở chỗ biển sâu. Mải mê với trò cuộn các vào kẽ ngón chân, Quang sơ ý đụng vào lưng một cô gái đang quay video với nhóm bạn của mình. Anh Phong túm tay cậu, cúi đầu xin lỗi bọn họ rồi kéo cậu sang khu vực khác vắng người hơn.
Đồng hồ trên tay Phong hiển thị năm giờ hai mươi phút.
Quang lôi mặt dây chuyền khỏi cổ áo, mở nó ra.
Ngày mới đến rồi. Mở đường là những tia nắng le lói, sau đó chân trời sáng bừng lên, và rồi mặt trời dần dần nhô khỏi mặt biển. To tròn, đỏ mọng như một lòng đỏ trứng gà. Ánh sáng mặt trời đem lại tưới tắm không gian, xua đi hết cái lạnh lẽo buổi đêm, mang thêm năng lượng cho đất trời chào ngày mới.
Mặt trời đã mọc, trọn vẹn và hoàn chỉnh.
Có cơn gió mơn trớn gò má đỏ hây hây của Quang, hất tung mái tóc rối bù. Cơn gió mang theo vị muối và ẩm ướt không lầm lẫn đi đâu được của đại dương. Cậu hít một hơi thật đẫy cái mùi sẽ không bao giờ tìm được ở phố thị đông đúc ấy. Giờ thì cậu hiểu tại sao người ta lại thích đi biển đến thế, lại nói đi biển nhất định phải ngắm bình minh và hoàng hôn. Cảnh đẹp nức lòng người thế này, không được ngắm một lần trong đời thì thật uổng phí biết bao.
Đôi chân hư hỏng không nghe lời bước lại gần và gần hơn nữa bờ biển, đến khi nước biển ve vuốt bắp chân săn chắc rồi đôi chân không ngoan mới chịu dừng lại. Quang không hề để ý tay của cậu và anh Phong vẫn đang nắm chặt, cũng không để ý cậu vừa kéo anh Phong ra ngoài biển chung với mình. Cậu đang tập trung tận hưởng bầu không khí trong lành cũng như cảm giác lâng lâng khi được chứng kiến cảnh đẹp hiếm có này.
Anh Phong cũng không thả ra, im lặng sóng vai cùng Quang ngắm những con sóng xô nhau ngoài xa theo từng đợt gió cuốn.
Quang quay sang bên cạnh, cơn gió lướt qua gò má rồi hất tung tóc mái lên. Nắng vàng đáp lên vai, đậu trên khóe miệng nhếch cao, cùng với tiếng rì rào dịu dàng, cậu nói với cảm xúc từ tận đáy lòng:
- Em chưa ngắm bình minh trên biển bao giờ, cảm ơn anh nhé! Cảnh đẹp quá đi!
Quang là một người ngại thay đổi, cũng là người ngại khám phá. Nếu hôm nay anh Phong không kéo cậu ra đây, có lẽ cậu sẽ chỉ quẩn quanh đâu đó xung quanh nhà ga, vạ vật cho hết một ngày mà thôi.
Quang choáng váng bởi cảnh đẹp không tưởng, anh Phong lại choáng váng với nụ cười tắm trong nắng mai của cậu. Tim anh hẫng một nhịp, cõi lòng cũng xuyến xao và chộn rộn đến lạ.
Anh Phong ngắm bình minh trên biển không biết bao nhiêu lần, có những ngày sóng yên biển lặng, cũng có những ngày mưa gió bão bùng, nhưng đây lại là lần anh cảm thấy bình minh đẹp nhất. Mãi đến tận sau này, khi cùng nhau ngắm nhiều thật nhiều cái bình minh nữa anh mới biết, không phải bình minh đẹp, mà là ngắm cùng em nên nó mới đẹp.
Ma xui quỷ khiến thế nào đó, anh Phong giơ điện thoại lưu lại khoảnh khắc này. Còn Quang thì đã quay đầu về phía mặt trời từ lúc nào.
Quang muốn ra sâu hơn nữa, bất chấp rằng ống quần của mình sẽ bị ướt. Cậu dợm bước thì bị anh Phong cản lại:
- Chân em còn đau, ra sâu quá nguy hiểm.
Cậu ngoan ngoãn quay về vị trí bên cạnh anh Phong. Cậu cúi đầu, lúc này mới bắt gặp bàn tay lớn ôm trọn cổ tay mình từ nãy đến giờ. Anh Phong thấy ánh mắt cậu đảo xuống cổ tay thì rụt tay về ngay như bị phỏng, đằng hắng:
- Anh quên mất.
Tai Quang đỏ dần, không biết vì nóng hay vì cái gì. Cậu chưa từng tiếp xúc gần như thế này với người ngoài. Cảm giác...kì lạ ghê.
Bầu không khí dần trở nên kì cục thì con Gạch cất tiếng phá vỡ:
- Hai đứa bây xà nẹo xong chưa? Ta đói!
Quang quay phắt đầu, gào:
- Chị nói ai xà nẹo?!
Gạch không vừa, đáp ngay:
- Đứa nào nhột đứa đó xà nẹo!
Quang xắn tay áo, hùng hổ đi về phía con mèo:
- Biển mát lắm chị, để em giúp chị xuống biển chơi!
Anh Phong đứng tại chỗ nhìn một người một mèo chơi đuổi bắt. Quang cà thọt vậy mà chạy hăng lắm, đôi khi còn quên luôn cái chân bất ổn để thỉnh thoảng nó nhói lên, buộc cậu phải đứng lại xoa bóp mấy cái. Gạch thì cứ thoăn thoắt, cơ thể linh hoạt dẻo dai nhảy múa giữa những cú vồ hụt của Quang. Anh cười, lấy điện thoại đặt xe, chờ xe gần tới thì can hai người đùa giỡn quên cả thời gian đằng kia lại:
- Tạm ngừng cuộc chiến tại đây nhé. Chắc hai chị em đói rồi, mình đi ăn thôi.
Bữa sáng trôi qua khá vui vẻ, anh Phong dắt Quang và Gạch đi ăn bún sứa. Cả hai đã khiến rất rất nhiều ánh mắt phóng bụp bụp về bàn khi chỉ có hai đứa con trai mà gọi tận bảy tô.
Hiển nhiên quán không cho một con mèo ăn chung tô chén, Quang phải chạy sang cửa hàng tiện lợi bên cạnh mua một xấp dĩa nhựa xài một lần. Lưỡi mèo không ăn được đồ nóng, cậu cẩn thận gắp từng đũa bún, thổi sơ cho nguội rồi mới bỏ vào dĩa cho con mèo mướp. Cồng kềnh như vậy nên con mèo ăn xong tô bún thì Quang và anh Phong cũng dứt xong ba tô của bọn họ.
Lần này, Quang giành trả tiền. Anh Phong không nói gì, chỉ cười nhìn cậu quét mã QR dán trên quầy.
Đến bệnh viện, Quang biết Trái Đất này tròn, hoàn toàn không ngờ nó không chỉ tròn mà còn nhỏ.
Vị bác sĩ mặt lạnh như tiền nhìn hồ sơ bệnh án rồi lại nhìn Quang, chậm rãi nhả từng chữ:
- Lại là cậu?
Quang ráng rặn nụ cười:
- Trùng hợp quá...ha ha...Không ngờ tới tận Nha Trang rồi vẫn gặp được bác sĩ.
Sượng chưa? Sượng trân.
Bác sĩ Luân xem hai tấm ảnh X-quang, giải thích:
- Trao đổi bác sĩ thôi.
Mất khoảng mười phút để hắn đọc hết tất cả kết quả. Bác sĩ Luân nhìn anh Phong với chút tò mò, Quang cảm thấy may mắn vì hắn ta không hỏi quan hệ của hai người, tại cậu cũng không biết nên trả lời thế nào.
- Hoàn toàn bình thường. Cơ bắp vẫn chưa thả lỏng hoàn toàn sau khi vận động quá mạnh, không có ngoại thương hay nội thương nào lớn. À, tôi quên mất, dạ dày có dấu hiệu loét. Mấy ngày sắp tới nhớ ăn uống đầy đủ.
Quang trố mắt trong khi anh Phong lại điềm tĩnh như không, cứ như anh ta đã dự đoán được cái kết quả này trước khi đặt chân vào bệnh viện.
Trước khi Quang, anh Phong và Gạch đang nằm trong ba lô rời khỏi phòng bệnh, bác sĩ Luân bỗng nói:
- Để không gặp lại cậu lần thứ ba, tôi đề nghị cậu bớt làm liều lại, tránh xa những chỗ tối, ẩm ướt, tránh đi những chỗ lạ một mình. Kết cục của những kẻ liều giống cậu mà tôi từng gặp thường hay kết thúc dưới cái mền trắng lắm.
Khám tổng quát tốn nhiều thời gian hơn Quang nghĩ. Đồng hồ hiển thị con số mười và ba mươi, chạy từ đây về nhà ga trong mười lăm phút là điều không thể. Cậu thở dài, gọi cho cô Nho:
- Dạ em thưa cô. Em cảm thấy cơ thể không khỏe nên có vào bệnh viện khám. Bây giờ em mới khám xong, cô và các bạn đến nhà hàng trước được không ạ, em sẽ bắt xe đến nhà hàng luôn.
- Em bị gì? Cô biết ngay mà, hồi sáng thấy đi cà thọt cà thọt là biết rồi!
Cô Nho sốt sắng hỏi lại. Quang có thể cảm nhận được lo lắng tràn khỏi loa điện thoại đây này. Cậu dựa lưng vào tường, ba lô thú cưng đã bị anh Phong cướp mất tiêu, giọng cũng nhẹ đi:
- Tối qua em ngủ sai tư thế nên hơi đau chân, sáng nay vào viện kiểm tra thì không có bị gì hết. Cô đừng lo.
- Em ở bệnh viện nào?
- Dạ NT.
Cậu nghe tiếng cô Nho ở đầu dây bên kia hỏi tài xế có thể đến bệnh viện NT hay không. Câu trả lời của tài xế hơi nhỏ, cũng có thể do ở xa nên giọng nhỏ, nói chung là có thể nhưng phải đi đường vòng, lâu hơn dự khiến từ năm đến mười phút.
Cô Nho quay lại nói với Quang:
- Em ở yên đó, cấm có nhúc nhích cục cựa! Lên xe em chết em với cô!
Anh Phong ôm ba lô mèo bên cạnh, Gạch thì thò đầu khỏi ba lô. Anh mỉm cười hỏi Quang:
- Hay anh giải thích dùm em nhé?
Quang lắc đầu, cậu không muốn mang ơn anh Phong thêm nữa.
- Phiền lắm anh ạ.
Ngoài cổng bệnh viện có hàng cây xanh tán rộng, trời trưa nắng chan chan mà mặt đường vẫn mát rượi. Quang và anh Phong sóng vai dưới tán cây, nói chuyện câu được câu mất trong khi chờ xe. Đôi khi con Gạch sẽ chen vào một câu, nó cố quay mặt vào trong người Quang, nói bằng âm lượng thật nhỏ để không ai nghe thấy.
- Xe của em tới rồi kìa.
Anh Phong vỗ vai Quang. Cậu nhìn theo ánh mắt của anh, nhìn thấy chiếc xe buýt vàng chạch quẹo vào con đường.
- Xe của anh cũng đến rồi, anh đi trước đây.
Một chiếc xe hơi biển số màu vàng đỗ lại trước mặt cả hai. Quang nhìn anh mở cửa xe, lúc này mới sực nhớ có một chuyện mình vẫn chưa làm. Cho nên, cậu vội vàng túm cổ tay anh, nói:
- Anh Phong, khoan đã! Anh chưa cho em số điện thoại mà. Em còn muốn mời anh thêm một bữa để cảm ơn anh nữa.
Anh Phong vẫy tay, cười đáp:
- Thôi, ba tô bún sứa là anh vui rồi. Cảm ơn em. Phận bèo nước gặp nhau, có duyên thì gặp lại, không thì thôi. Đi chơi vui nhé.
Sau đó anh chui tọt vào xe, đóng cửa cái rầm. Quang đứng lại giữa vỉa hè, chưng hửng nhìn chiếc xe hơi chạy đi một mạch.
Sao tự nhiên hụt hẫng dữ vậy nè?
Người đầu tiên cậu thử mở lòng ra...mà ngộ quá ha.
Quang cúi đầu nhìn Gạch cũng đang ngẩng đầu nhìn mình, bao nhiêu tâm sự tràn khỏi đáy mắt, dồn dập đập vào mặt con mèo. Nó thở dài, nói:
- Lên xe đi, xe tới rồi kìa.
Xe dừng lại trước mặt Quang, Thảo mở cửa sổ, vẫy cậu nhiệt tình:
- Quang ơi, lên xe đi ăn trưa thôi nè.
Quang lên xe, còn đang nhìn quanh quanh tìm chỗ ngồi thì đã bị cái giọng chanh chua của thằng Khánh bổ thẳng vào đầu:
- Làm trễ nãi cả lớp mà không thèm xin lỗi một câu à?
Cậu giật mình, vội vàng xin lỗi cả lớp, cũng xin lỗi cô Nho, anh Hào và bác tài vì làm phiền mọi người.
- Không sao đâu Quang. Bạn cũng đâu muốn bản thân phải đi khám bệnh. Có năm mười phút chứ mấy, mọi người thông cảm cho bạn mà.
Thảo, không hổ danh là lớp trưởng đại tài, một câu đã xoa dịu được bầu không khí không hiểu sao tự nhiên căng thẳng trong xe. Những người khác trong lớp nhao nhao tiếp lời, nói với Quang rằng cậu không cần lo.
- Cảm ơn Thảo. Cảm ơn mọi người. Mình...
Chưa dứt được câu, con Yến đã nhảy vô miệng Quang ngồi:
- Thuốc của bệnh viện mạnh ghê, mới uống được mấy phút đã chạy như vận động viên rồi. Mẹ mình bữa giờ cứ húng hắng ho suốt, để mình nhắn mẹ ra đây khám.
- Ừ. Yến nói đúng đấy.
Tuyệt, Bộ Ba Đáng Ghét chứng minh độ tồn tại xong rồi đó. Quang biết mình sai thật, cậu im lặng, nặn ra nụ cười miễn cưỡng rồi ngồi xuống cái ghế duy nhất còn trống.
Tịnh tâm...tịnh tâm....mình có lỗi...mình có lỗi...
- Mà thôi, sinh viên tiêu biểu nhận học bổng mỏi tay phải có đặc quyền chứ. Một mình người ta gánh thành tích cả lớp đấy, đâu ai dám nói gì.
Mày tàn canh với tao chuyến này con ơi. Hổ không gầm mà tưởng hello kitty hả?
- Có người dám nói mà, cái người không có nổi một môn C+ ấy.
Nó trợn trắng mắt, đứng phắt dậy chỉ tay vào mặt Quang:
- Mày!
Quang tì cẳng tay lên thành ghế, cười nhếch mép:
- Tao nói sai chỗ nào hả? Điểm của mày lẹt đẹt, mười môn hết chín môn vé vớt. Một mình tao không kéo nổi thành tích lớp lên đâu, cả lớp mười mấy người cùng nhau kéo thành tích lên đấy, tại đeo cục tạ tên Khánh nặng quá mà!
Nó á khẩu, tức anh ách nhìn Quang. Cậu khoái chí nhìn bộ dạng tức mà không làm gì được của nó. Ít nhất nó nên cảm thấy may mắn vì càng lớn cậu càng lười đánh nhau đi. Nếu không thì bây giờ ít nhất một chiếc răng của nó đã nằm trên sàn xe rồi.
Thảo vội vàng đứng dậy giảng hòa:
- Thôi thôi. Khánh mệt quá nên hơi cọc tính tí thôi, Quang cũng vậy. Hai bạn ngồi xuống đi, tranh thủ nghỉ ngơi chút ăn cơm trưa cho ngon.
Ngón tay thằng Khánh chỉ vào cái mặt hả dạ của Quang run như bị sốt rét:
- Bà không thấy nó sỉ nhục tui hả Thảo! Tui...tui...
Không có máy quay nhưng thằng Khánh nhập vai rất có tâm. Tám giọt nước mắt cá sấu rớt ra khỏi khóe mắt nó mượt như lụa là gấm vóc. Quang biết thừa là nó cố rặn ra để kéo đồng tình của mọi người.
Mày khóc giả bộ với tao hả? Tao cho mày khóc cạn tàu ráo máng luôn.
Trước khi Quang kịp phản đòn, cô Nho đã đứng phắt dậy. Cô liếc hai đứa, giận dữ quát to:
- Tôi tàng hình trong mắt hai em đúng không! Khánh ngồi xuống! Quang cũng vậy, ngồi xuống hết cho tôi!
--
Ngọc Phương: Tất cả mọi thứ trong chương này đều là tưởng tượng, vui lòng không nghĩ nó có thật dưới mọi tình huống.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com