Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3




Kim Tử Long cùng bà lên lại phòng của anh. Mà Tư Đồ Mỹ và Tư Đồ Thanh Huy cũng đi theo. Bà ngồi xuống sofa sau đó nhìn Tư Đồ Mỹ hỏi

- Đây là?

- Chào bác, cháu là bạn gái của Trác Nghiêm.

Kim phu nhân nhíu mày

- Trác Nghiêm là ai?

- Ơ? Đó là con trai bác mà.

Tư Đồ Mỹ nụ cười cứng đờ nói, bà cười lớn

- Con trai tôi là Kim Tử Long, người thừa kế của Tập đoàn Kim Thị.

- ...

Tư Đồ Mỹ không biết nói gì đành im lặng, bà lúc này mới quay sang anh hỏi

- Bao lâu này con sống thế nào?

- Con...sau khi tỉnh dậy thì không nhớ gì cả. Tư Đồ Thanh Huy là người đã cứu con, cậu ta nói cứu con khi cậu ta đi dạo trên biển.

- Vậy, con không nhớ con đã có người yêu. Con rất yêu con bé, tại sao lại yêu người khác?

Kim Tử Long nhìn Tư Đồ Mỹ, vô cảm nói

- Cô ta không phải bạn gái con.

Kim phu nhân lúc này mới thở phào, bà nhẹ nhàng bảo

- Tiểu Mỹ đã rất sốc khi biết chuyến bay của con gặp nạn. Con bé mắc bệnh trầm cảm suốt hai năm, sau này mới đỡ dần. Nó bảo, con sẽ quay về tìm nó, Tiểu Mỹ nói con vẫn còn sống và nó vẫn đợi con. Thế nhưng...

Nói tới đây bà lắc đầu, Kim Tử Long nhìn bà hỏi

- Tiểu Mỹ là ai?

- Aizz, là con bé con gặp ở sân bay. Con hay gọi nó là Mỹ Mỹ.

Anh nghe bà nói thì trầm mặt, bà biết không thể vội nhưng bà không muốn Thoại Mỹ đau khổ.

- Con không nên ở đây nữa, có nhà tại sao không về?

- Con...

- Được rồi, không nói nữa. Thu dọn đồ đạc cùng ta trở về.

Kim Tử Long cũng không phản đối, anh đứng dậy thu sếp đồ đạc. Song, anh nói với Tư Đồ Thanh Huy

- Có gì liên lạc sau.

- Ừ.

Tư Đồ Thanh Huy gật đầu, còn Tư Đồ Mỹ chỉ biết đứng nhìn anh rời đi.

Kim Viên

Kim Tử Long cảm thấy nơi này thật quen thuộc. Anh bước vào trước sự kinh ngạc của người làm và quản gia, đi tới đâu anh cũng nghe họ bàn tán to nhỏ

"Thiếu gia trở về rồi"

"Như vậy tiểu thư sẽ không ngày ngày ôm hình của thiếu gia ngồi trong thư phòng khóc đến thiếp đi"

"Thật cảm tạ trời đất"

Kim Tử Long vừa bước vào phòng khách đã nghe thấy tiếng đồ đạc bị vỡ kèm theo tiếng chửi của ai đó

- Kim Tử Long chết tiệt, anh dám quên em.

- Kim Tử Long vô lương tâm, em nhớ anh đến sắp điên lên vậy mà khi gặp mặt anh hỏi em là ai?

- Kim Tử Long, em ghét anh, em ghét anh!

Mỗi một câu, mà phải nói mỗi một chữ Thoại Mỹ thấy cái gì đập được đều lôi ra đập tan tành. Bây giờ căn phòng không khác gì một cơn bão vừa mới quét qua. Kim Tử Long nhìn người con gái vừa chửi vừa mắng anh phía trước không ngừng đập đồ có chút buồn cười.

Kim phu nhân nhìn căn phòng chỉ biết lắc đầu rồi nói với anh

- Mẹ có việc đi trước, con ở lại đây đi.

Nói xong liền rời đi, anh không nói gì chỉ nhìn cô. Thoại Mỹ cảm thấy có người nhìn mình liền quay lại, không thấy thì thôi thấy liền nổi đoá. Cô đập mạnh bình cổ thời nhà Đường xuống đất quát

- Tên khốn nạn, anh cút khỏi nhà tôi ngay.

Kim Tử Long chẳng những không đi mà còn ung dung ngồi xuống ghế. Cô thở phì phò nói

- Cút, đừng để tôi nhìn thấy anh. Anh là đồ lừa gạt, anh dám quên tôi, tôi ghét anh...

Thoại Mỹ nói tới đây thì khóc, cô ngồi bệt xuống nền khóc lớn. Kim Tử Long có chút khó chịu, quát khẽ

- Nín!

- Hu hu...anh mắng tôi, anh dám mắng tôi. Nếu là Tử Long trước kia, anh ấy sẽ dỗ tôi. Anh, đồ đáng ghét...anh dám mắng tôi, tôi sẽ nói với Tử Long.

Kim Tử Long có chút muốn khóc, Tử Long mà cô nói với Tử Long đang trước mặt cô không phải cùng một người sao?

- Được rồi, đừng khóc nữa. Cô khóc làm tôi đau cả đầu.

Thoại Mỹ nghe anh nói liền im bặt, từ mặt đất đứng phắt dậy

- Anh đau đầu, em gọi bác sĩ. Phải rồi, gọi bác sĩ. Quản gia Kim, gọi bác sĩ nhanh lên...

Cô luống cuống nói, dù giận anh quên cô nhưng Thoại Mỹ không muốn anh xảy ra chuyện.

Quản gia Kim lặng người nhìn cô, thiếu gia nói tiểu thư khóc ngài mới đau đầu mà?

Thoại Mỹ thấy ông chưa đi liền quát lên

- Sao còn không đi, lỡ Thành xảy ra chuyện gì thì làm sao?

- Tiểu thư...

- Ông không đi, tôi đi.

Nói xong, cô cuống quýt muốn tìm điện thoại thì bị anh kéo ngã vào lòng

- Làm loạn đủ chưa?

- Long, anh đợi một chút. Em gọi bác sĩ, anh nhất định sẽ không sao.

Kim Tử Long không nói tiếng nào liền cúi xuống ngậm lấy đôi môi anh đào của cô. Thoại Mỹ bất động mở to mắt, quản gia Kim biết điều liền cho người làm lui xuống. Anh một tay giữ lấy gáy cô một tay siết chặt eo cô, Thoại Mỹ hai tay quàng qua cổ anh đáp lại. Không biết nụ hôn kéo dài bao lâu mới kết thúc, lúc cả hai buông môi ra còn kéo theo một sợi chỉ bạc.

Cả người Thoại Mỹ mềm nhũn dựa vào lòng anh, Kim Tử Long cũng không có đẩy cô ra, anh nhẹ nói

- Tôi không sao, em đừng lo.

- Thật không sao?

- Ừ.

Anh gật đầu, cả người dựa vào ghế sofa. Bỗng trước mắt anh tối sầm lại, Kim Tử Long lắc đầu một hồi rồi mở mắt ra. Ánh sáng lại khôi phục bình thường, anh nhìn xuống thì cô đã ngủ thiếp đi. Anh nhếch môi, sau đó bế cô lên phòng ngủ. Đặt Thoại Mỹ cẩn thận xuống giường, rồi anh mới quan sát xung quanh. Khắp căn phòng đều là hình của hai người, anh cầm một tấm lên xem nhưng không có ấn tượng gì cả.

Kim Tử Long đặt bức hình xuống, đi lại bên cô thầm nhủ

"Xin lỗi em, từ giờ tôi sẽ bù đắp cho em. Trong quá khứ tôi yêu em thì hiện tại tôi cũng có thể làm cho mình yêu em thêm lần nữa"

****

Thoại Mỹ ngủ một mạch liền đến chiều tối, lúc cô tỉnh lại không thấy anh đâu liền hốt hoảng chạy ra ngoài. Đến cả dép trong nhà cũng không có mang

- Long, Long...anh đâu rồi?

Kim Tử Long ở trong thư phòng nghe thấy cô gọi thì đi ra, anh nhìn cô ngay cả dép chưa mặt liền nhíu mày

- Tại sao lại không mang dép?

- Long...

Cô chạy lại ôm chằm lấy anh

- Em tưởng anh đi rồi.

- Không phải em nói ghét tôi sao?

Thoại Mỹ nghe anh nói vậy liền buông anh ra

- Phải, em ghét anh. Anh không còn cưng chiều em như trước nữa. Không còn gọi em là Mỹ Mỹ hay Mỹ Mỹ bảo bối nữa.

- Trước kia tôi gọi em như vậy sao?

- Phải.

Thoại Mỹ gật đầu, ánh mắt cô đượm buồn. Anh nhìn cô nói

- Xin lỗi, từ giờ tôi sẽ bù đắp cho em. Tôi sẽ thử yêu em thêm lần nữa.

Cô lắc đầu nói

- Chỉ cần anh ở bên em lúc này là đủ. Sau này, nếu anh ghét bỏ em thì em cũng không đau lòng như lúc trước.

Kim Tử Long ôm cô vào lòng, cằm đặt lên đầu cô

- Sẽ không, Thoại Mỹ. Tôi sẽ không ghét bỏ em.

- Long.

Thoại Mỹ ôm chặt lấy anh, Kim dù anh không còn gọi cô là Mỹ Mỹ nữa. Nhưng không sao cả, bây giờ có anh bên cạnh cô còn cầu gì nữa?

Bất giác cô cảm thấy trời đất xoay chuyển. Lúc định thần lại mới thấy anh đang bế cô. Kim Tử Long cười khẽ

- Không mang dép dễ bị cảm lạnh, tôi bế em vào phòng.

Vào đến phòng, anh đặt Thoại Mỹ lên giường rồi nói

- Rửa mặt rồi xuống ăn tối.

Phòng ăn

Cả hai người đang ăn cơm thì nghe tiếng quát từ ngoài cửa truyền vào. Kim Tử Long nhíu mày, anh đứng lên nói với cô

- Em ăn đi, tôi ra ngoài xem sao.

- Vâng.

Ngoài phòng khách

- Kim Tử Long, tên khốn khiếp, cậu ra đây cho tôi.

Thượng Quan Vũ quát lớn, vừa nhìn thấy anh hắn đã nhanh chóng chạy lại nắm lấy cổ áo anh

- Kim Tử Long, con mẹ nó! Cậu cút khỏi đây cho tôi, cậu làm em gái tôi thương tâm chưa đủ sao?

Kim Tử Long lạnh lùng nhìn Thượng Quan Vũ nói

- Buông tay.

- Gia không buông, hôm nay gia thay em gái trút giận.

Thượng Quan Vũ giơ tay lên đánh nhưng bị chặn lại, Thoại Mỹ lắc đầu nói

- Không được đánh anh ấy.

- Em, tránh, ra.

Hắn hất tay, cô chao đảo ngã về phía sau. Thấy vậy anh đẩy hắn ra chạy đỡ cô dậy

- Có sao không?

- A...

Thoại Mỹ la lên, hình như cô bị trật chân rồi. Kim Tử Long đen mặt, nhìn Thượng Quan Vũ bằng ánh mắt giết người, sau đó ôm cô lại sofa nhẹ nhàng nói

- Chịu đau một tí.

Thoại Mỹ gật đầu, cắn môi nhìn động tác của anh. Kim Tử Long lấy thuốc bôi cho cô.

Thượng Quan Vũ đứng một bên ấy nấy nói

- Tiểu Mỹ, anh xin lỗi.

- Anh phát điên cái gì chứ?

Thoại Mỹ tức giận lườm hắn hỏi, Thượng Quan Vũ vò đầu

- Cậu ta làm em đau khổ như vậy, anh chỉ muốn đánh hắn vì đã làm em khóc. Anh thật không cố ý.

Thoại Mỹ thở dài, cô biết anh hai là muốn bảo vệ cô nhưng cô không muốn anh bị thương. Thoại Mỹ nhìn Thượng Quan Vũ nói

- Em không có việc gì, anh đừng đánh anh Thành.

- Được, tất cả đều nghe em.

Nói xong hắn quay qua anh, nói với giọng cảnh cáo

- Nếu làm em gái tôi đau khổ lần nữa, tôi cho cậu xuống gặp Diêm Vương.

- Sẽ không.

Kim Tử Long lạnh lùng nói.

- Hừ! Nhớ lời cậu nói.

Thượng Quan Vũ bỏ lại câu này rồi rời đi. Kim Tử Long nhìn ra phía cửa, bỗng anh cảm thấy phía trước mờ dần rồi tối đen lại. Anh lắc đầu, lùi về sau vài bước. Thoại Mỹ nhận ra được sự khác thường của anh liền quên chân đang bị đau đứng dậy đỡ anh

- Long, anh làm sao vậy?

- Tôi không sao.

- Hay đi bệnh viện nha anh?

Thoại Mỹ lo lắng nói, Kim Tử Long nhìn cô. Đưa tay ôm cô vào lòng, nhẹ nhàng nói

- Đừng lo, tôi không sao.

Thoại Mỹ vùi đầu vào ngực anh không nói gì. Kim Tử Long cằm đặt lên đầu cô, anh nhìn về phía trước mà rơi vào trầm tư.

****

Một tuần sau

Kim Tử Long chính thức nhậm chức Tổng giám đốc của tập đoàn Kim Thị. Anh mặc trên người bộ vest đen lịch lãm, chân mang giày nhập khẩu của Ý.

Kim Tử Long lạnh lùng bước vào, trước cửa tập đoàn hai hàng người đứng hai bên. Thấy anh bước vào họ liền cúi chào, mặt anh vẫn không đổi sắc bước thẳng vào trong.

Phòng tổng giám đốc

Kim Tử Long định bước vào phòng thì nhìn thấy Tư Đồ Mỹ, anh nhíu mày hỏi

- Cô làm gì ở đây?

- Em làm trợ lý thư ký của anh nha.

- Tổng giám đốc.

Anh lạnh lùng phun ra một câu không đầu không đuôi làm ả ngớ người

- Dạ?

Kim Tử Long bỏ vào phòng làm việc, hồi lâu sau ả mới hiểu anh muốn nói gì. Tư Đồ Mỹ siết chặt tay, ả nhịn, rồi một ngày anh sẽ thuộc về ả.

Thoại Mỹ ở nhà chán nản lăn qua lăn lại trên giường, cô nhìn chằm chằm vào điện thoại. Hừ! Chờ cả ngày mà Kim Tử Long không gọi điện cho cô. Nếu anh không gọi thì cô gọi, nói là làm. Cô ấn dãy số điện thoại, chuông đỗ không lâu thì có người bắt máy

- Thoại Mỹ?

- Anh đang bận sao?

Thoại Mỹ lật người nằm trên giường, hỏi anh.

- Không có, bây giờ là giờ nghỉ trưa.

- Vậy sao...

- Em gọi tôi có việc gì?

- Không có, chỉ là...

- Hử?!

Ở đầu giây bên kia anh nhướn mày, chờ cô nói. Thoại Mỹ mím môi

- Không có gì, chỉ là hỏi anh đang làm gì thôi.

- Thật? Em không nhớ tôi sao?

- Ai thèm nhớ anh.

- Nhưng tôi rất nhớ em, Thoại Mỹ.

- ...

- Hết giờ nghỉ rồi, tôi phải đi họp.

- Dạ, tạm biệt.

Thoại Mỹ vô lực, để tay xuống giường. Cô muốn nói cô nhớ anh, thế nhưng cô không nói được. Thoại Mỹ cắn môi, nước mắt lăn dài trên má. Khi nào anh mới trở lại như trước kia, là một Kim Tử Long luôn quan tâm, cưng chiều cô? Chứ không phải là một Kim Tử Long lạnh lùng như bây giờ, cô thật sự nhớ anh của trước kia.

- -------

Love #Couple L❤️M

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #long#my