Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

7 bắt đầu tìm em (3)


Đôi chân trần tiếp tục bước đi theo Phúc , đi cho hết ngày này ,tháng nọ đến tháng khác???Thiên cũng không biết mình hiện tại trong bộ dạng gì nữa ????nhà sư khổ hạnh cũng không sai biệt lắm,chỉ cần nhìn bàn tay lem luốt đen thui bụi bẩn là đủ biết , người ngoài nhìn vào thấy anh một bộ dạng râu tóc dài thượt , không nhìn rõ mặt mũi ,còn tưởng anh là người nước ngoài, người nước ngoài này bị điên ,có lúc thì đi,lúc thì chạy,lúc thì ngồi ,nhường như đang nói chuyện với ai đó ,nhưng rõ ràng bên cạnh trống không ,lại đi lạc vào vườn nhà người ta để bị chó cắn ,thật là thê thảm .

Không biết trải qua bao lâu ,ngay cả dấu vết bị chó cắn cũng đã thành thẹo ,đôi mắt Thiên bơ phờ vẫn mãi dõi theo ảo ảnh của Phúc và cuối cùng Phúc cũng dừng lại ,đi vào một căn nhà nằm ngủ bên hiên nhà người ta.

Thiên mỏi mệt quá nên đã ngất xỉu bên cạnh Phúc .

Người chủ nhà mở cửa nhìn ra ,bà ngạc nhiên hỏi Phúc .

"Con mang về cho dì thêm một người bạn sao ???"

Phúc lắc đầu ,nhìn người ngất xỉu bên cạnh bộ dạng xấu xí đen thui giống mình nên cũng không sợ ,cho rằng cũng là đồng bọn nên định lâý cái chăn trên người đắp cho anh.

Bà Năm mỉm cười ngăn cản "không cần ,để dì lấy cái khác cho nó ,con xài cái đó "

Thiên cho rằng , buổi sáng hôm sau người chủ nhà nhất định xách chổi đuổi đánh Phúc , không nghĩ đến trên người anh là một cái chăn tuy cũ nhưng sạch sẽ và thơm phức.

Thiên xúc động nhìn người phụ nữ lương thiện trước mặt nói lời cảm ơn.

"Cám ơn dì đã không xua đuổi Phúc ,và còn mỗi đêm đắp chăn cho em ấy ,để em ấy khỏi bị rét bị mũi đốt "

"Hoá ra thằng bé tên Phúc à ???"

Thiên hốt hoảng khi nhận ra không thấy Phúc bên cạnh .

"Phúc đâu rồi ,dì tốt bụng ,dì có thấy em ấy đi đâu không ????"

"Trời chưa sáng nó đã rời đi ,đến khi trời tối nó mới quay lại đây ngủ ,chắc có lẽ nó sợ dì đuổi nó đi,thằng bé đúng là ngốc nghếch ,mỗi đêm dì đắp chăn cho nó cũng là vì muốn nó ở lại đây với dì "

"Nó đi khắp nơi xin ăn ,lúc đầu hàng xóm không biết nó ,nhìn nó hôi hám là xua đuổi ,thật là tội nghiệp ,nhìn nó hiền lành ngoan ngoãn , không phá làng phá xóm ,ai cho thì nhận thì cám ơn , không cho cũng không sao ????"

"Dì nói thật ,vì con trai dì mất ,đêm đó vì đau lòng nhớ thương con ,dì suốt đêm không ngủ ,nghe bên ngoài có tiếng bước chân ,dì ra ngoài kiểm tra ,thấy nó nằm co ro ở góc nhà dì liền thương nó ,nó giống như con trai đã chở về của dì ,chỉ là buổi sáng dì chưa thức dậy ,nó đã rời đi mất "

"Phúc vẫn còn ở đây sao ???em ấy ở đây  bao lâu rồi ????"

"Có lẽ ,gần mười năm rồi ,"

"Lúc đầu dì muốn tắm rửa cho nó , nhưng vừa cởi áo, nó liền chạy mất và tránh mặt dì ,dì muốn nó vào nhà ngủ nhưng vừa cài kín cửa nó liền la hét xông thẳng ra ngoài ngồi co ro ở góc nhà ,dì sợ dì làm quá ,nó hoảng sợ sẽ bỏ dì đi nên dì mặc kệ nó ,tùy theo ý muốn của nó ."

"Cám ơn dì tốt bụng ,xin phép dì cho con nằm nghỉ ở đây ,đợi Phúc về nhà "

"Con là người thân của Phúc sao ????"

"Phải , là người thân .... "

Mới lúc đầu tìm Phúc ,anh có cho người về quê Phúc hỏi thăm một lần ,mới biết cha mẹ Phúc đã mất ,và Phúc cũng không về chừng ấy năm.

Người dì tốt bụng gật đầu đồng ý.

Cả ngày hôm đó ,Thiên tiếp tục ngược đãi chính mình,cơm không ăn , nước không uống ,vì anh biết rõ Phúc cũng chưa từng ăn uống những thứ này .

Phúc chỉ xin ăn ở bên ngoài và ngủ tạm ở đây.Nên anh cũng như vậy không ăn uống những thứ này ,nếu anh muốn ăn anh sẽ tiếp tục theo chân Phúc xin ăn ở bên ngoài .

Thiên tiếp tục chờ đợi ,cho đến khi trời tối mịt ,Thiên nhìn thấy một nhân ảnh đen ngòm xấu xí đi về phía anh ,nhưng không nằm xuống, bất động tại chỗ đứng hình nhìn anh .

"Phúc ~~~em về rồi "

Thiên đưa tay muốn bắt lấy tay Phúc nhưng lại sợ chỉ là ảo ảnh do quá nhớ thương mà tạo thành,sợ Phúc tan biến mất nên thu tay lại.

Nào ngờ chỉ hành động đó cũng khiến Phúc hoảng sợ ,ngày lập tức cậu bỏ chạy .

Phúc sợ nhìn thấy người lạ,Phúc sợ người ta chạm vào cơ thể ,Phúc sợ,Phúc sợ nên bỏ chạy .

Mặc dù cơ thể yếu ớt,Thiên liều mình đuổi theo Phúc .

"Phúc ,đừng chạy nữa ,anh sẽ không làm hại em ,Phúc anh muốn chăm sóc em ,Phúc ~~~~~"

Phúc đạp phải đinh ,đau đớn khóc thét lên rồi ngã lăn xuống đất ,nhìn thấy người đuổi đến ,Phúc bất chấp đau đớn bò về phía trước

Trong bóng đêm, không nhìn rõ,Thiên không biết vì sao Phúc lại la đau như vậy ????

"Phúc ~~~~em bị làm sao vậy ???để anh kiểm tra cho em "

Thiên nắm lấy bàn chân Phúc kiểm tra ,một cây đinh nhọn rỉ sét đâm thẳng vào lòng bàn chân của Phúc .

Phúc bất chấp đau đớn ,vùng vẫy để thoát chân.

"Tôi không cần các người ~~~~đừng chạm vào người tôi ~~~~mau thả tôi ra ~~~mau thả tôi ra ~~~~"Phúc điên cuồng gào khóc.

Thiên biết rõ ,lí do gì mà Phúc lại ra nông nỗi này , chẳng phải là do bị cưỡng hiếp đến phát điên sao .

Hiện tại nhìn Phúc rõ ràng dơ bẩn hơn rất nhiều ,râu tóc mọc dài hơn,quần áo rách rưới cũ sờn hơn .

Thiên không ngần ngại ôm chặt lấy Phúc.

"Anh không hại em ~~~Phúc ~~~anh tìm em là để chăm sóc cho em ,xin em ~~~xin em hãy cho anh cơ hội đi Phúc "

Lời nói chân thành nhẹ nhàng thủ thỉ bên tai ,Thiên từng chút một vỗ về người trong lòng , cảm nhận cơ thể đối phương vẫn còn run rẩy vì sợ hãi.

"Chân em bị thương rồi ~~~nó rất là đau đúng không???"

Cơn đau ở lòng bàn chân tạm thời áp đi nỗi sợ hãi vô hình kia,Phúc gật đầu nhìn Thiên trả lời "đau~ "nước mắt lại rơi xuống.

" Để anh đưa em đi bệnh viện , nếu không chân bị đau nhiều sẽ bị người ta cưa bỏ chân có biết không ???"Thiên cố gắng thiết phục Phúc để cho anh chăm sóc cậu.

Cơ thể Phúc liền run rẩy hơn nhìn anh nói"Sợ ~ "

Phúc mếu môi ,ủy khuất khóc ,trong bộ dạng râu ria đầy mặt thật sự là rất buồn cười .

"Đừng sợ ~~~anh sẽ giúp em,đi ~~~để anh đưa em đi bệnh viện ."

Cả ngày nhịn đói nhịn khát ,lại chạy theo Phúc một đoạn đường khá xa ,nên khi cúi người ôm Phúc lên ,Thiên choáng váng đầu gần như muốn té xỉu.

Thiên gồng mình cắn răng chịu đựng , gương mặt thống khổ vô cùng .

Nhìn gương mặt người giúp mình đang đau đớn ,Phúc đột nhiên rất ngoan ,nhẹ nhàng nép đầu vào lòng Thiên ,bàn tay lem luốt vuốt nhẹ ngực anh ,cho anh dễ thở .

Chỉ một hành động nhỏ nhoi đó đã khiến Thiên cảm động đến rơi nước mắt .

Anh ôm Phúc đến bệnh viện ,nhìn những người né tránh anh và Phúc như né tránh ôn thần đại dịch ,Thiên không bận tâm,cả năm trời cùng Phúc lưu lạc ,anh quen rồi những ánh mắt kì thị xa lánh .

Nhưng chẳng lẽ nhìn thấy bàn chân Phúc chảy máu ,từng giọt,từng giọt thấm xuống đất ,Phúc đau đến suýt hôn mê vì mất máu ,họ không một chút thương xót nào sao ?????

"Có ai không?????cấp cứu đi "

Lúc này một y tá chạy đến ,trên mặt cô y tá đắp cả mười tầng khẩu trang ,cô y tá không sợ chết ngộp sao????

"Ôm bệnh nhân theo tôi "

"Ở đây có phòng Vip không ????"

Y tá nhìn anh ngạc nhiên "có "

Bước vào căn phòng ,Thiên mới hiểu ra phòng Vip ở nông thôn chỉ là phòng thường dành cho một người nằm , không phải giống như thành thị ,nói phòng Vip là đầy đủ tiện nghi như ở trong gia đình .

Lúc này Phúc đã hôn mê rồi ,vì quá đau và mỏi mệt nên đã hôn mê .

Y tá nhanh chóng bấm chuông gọi cho bác sĩ .

Bác sĩ vội đến ,một loạt kiểm tra cho thấy mọi chỉ số bình thường bác sĩ mới yên tâm rút đinh ra .

Cây đinh vừa rút , cơ thể Phúc nảy lên như bị điện giật vì đau .
Phúc he hé mở mắt nhưng rồi một lần nữa nhắm mắt lại .

Thiên ở một bên nhìn ,trong lòng vừa đau vừa xót .

Cây đinh rỉ sét,bác sĩ e ngại kim loại rỉ sét vẫn còn bám vào da thịt bên trong nên  quyết định rạch  mổ vết thương mở rộng và khoét sạch những thứ bên trong da thịt .

Thiên nhìn mà rụng rời tay chân , không dám nhìn nữa ,anh ra ngoài lặng lẽ rơi nước mắt.

Cấp cứu xong,y tá đi ra nhìn anh ,nhìn gương mặt ướt nhẹp nước mắt của anh ,y tá không nói nên lời.

Nhìn mình trong gương ,Thiên không thể tin người trong gương là mình ,gần năm trời lưu lạc ,anh như một kẻ mộng nhu chạy theo ảo ảnh của Phúc ,nào bận tâm bản thân trong bộ dạng gì?????

Từng chút một cạo đi lớp râu ria trên mặt ,mái tóc dài y như của người rừng được anh cắt tỉa gọn gàng .

Tắm rửa sạch sẽ một lượt ,thay lại bộ quần áo khác ,cô y tá chuẩn bị cho anh .

Thiên đi ra từ phòng tắm,cô y tá đang chăm sóc Phúc ,nhìn anh ngỡ ngàng, người đâu mà đẹp trai như vậy ???

Người ta nói người đẹp vì lụa ,chưa chắc .

Quần áo này may mắn được mặt trên người anh nên vô tình tạo cho nó một giá trị khác .

Nhìn Phúc vẫn còn ngủ say,Thiên nhẹ nhàng ôm Phúc vào lòng ,đi vào nhà tắm tẩy rửa .

Cô y tá nhìn theo động tác của anh,bỗng dưng cảm thấy ghen tị với người đang ngủ say đó .

"Đừng để chân bệnh nhân chạm nước"

"Tôi biết rồi cám ơn cô y tá"

Thiên nói vọng ra ,cô y tá xấu hổ rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com