Chap 10: Những Điều Chưa Nói
"Anh biết không," Kiều Linh bất chợt lên tiếng sau một hồi im lặng. "Em đã suy nghĩ rất nhiều. Về anh, về chúng ta..."
"Em không cần phải nói gì cả," Phong Quân dịu dàng đáp. "Chỉ cần em cho anh cơ hội được ở bên, được chứng minh với em là đủ."
Kiều Linh nhìn xuống những bước chân mình, mỉm cười: "Em thấy anh mỗi ngày, đứng đợi em ngoài cổng trường. Em thấy anh chơi với lũ trẻ, dạy chúng origami. Em thấy tất cả..."
"Và em thấy được sự thay đổi của anh," cô tiếp tục. "Không phải qua những lời nói, mà qua từng hành động nhỏ."
Họ dừng lại trước quán trà sữa. Ánh đèn vàng ấm áp từ bên trong hắt ra, như thắp sáng một khởi đầu mới. Phong Quân mở cửa, nhường Kiều Linh bước vào trước.
"Em nhớ không, ngày xưa mỗi lần đến đây em đều gọi trà sữa khoai môn," anh khẽ nói.
"Anh còn nhớ..."
"Anh nhớ tất cả về em, Kiều Linh à. Từng thói quen nhỏ, từng nụ cười, và cả những giọt nước mắt..."
Trong quán trà sữa, họ chọn một góc quen thuộc bên cửa sổ. Những chiếc lá vàng bay là là ngoài kia, như đưa họ trở về những kỷ niệm xa xưa.
"Một trà sữa khoai môn và một trà đen không đường," Phong Quân gọi món quen thuộc của cả hai. Kiều Linh không khỏi ngạc nhiên khi anh vẫn nhớ sở thích của mình.
"Em vẫn ghét đường như ngày xưa chứ?" Kiều Linh hỏi, nhìn vào ly trà đen của anh.
"Ừ," Phong Quân mỉm cười. "Có những thói quen không bao giờ thay đổi. Nhưng có những điều... phải thay đổi để trưởng thành."
Kiều Linh khuấy nhẹ ly trà sữa của mình, những viên trân châu đen lăn tăn dưới đáy ly. "Em thấy anh khác xưa nhiều lắm," cô nói nhỏ. "Ngày trước anh đâu có kiên nhẫn thế này."
"Vì ngày xưa anh không hiểu được giá trị của việc chờ đợi," Phong Quân nhìn thẳng vào mắt cô. "Anh cứ nghĩ mình có thể có được tất cả mọi thứ ngay lập tức. Nhưng sau khi mất em, anh mới hiểu..."
"Hiểu gì?" Kiều Linh khẽ hỏi, dù trong lòng đã đoán được câu trả lời.
"Hiểu rằng tình yêu không phải là sở hữu. Nó là việc để người mình yêu được tự do, được hạnh phúc theo cách họ muốn." Phong Quân dừng lại một chút, nhấp một ngụm trà. "Và nếu có duyên, họ sẽ quay về."
Kiều Linh cảm thấy tim mình đập nhanh hơn. Đây không còn là người đàn ông nóng nảy, ích kỷ của một năm trước. Trước mặt cô là một Phong Quân trưởng thành hơn, biết suy nghĩ cho người khác hơn.
"Em biết không," anh tiếp tục, "mỗi ngày nhìn em dạy các em nhỏ, anh học được nhiều điều. Em kiên nhẫn với chúng như thế nào, quan tâm từng đứa ra sao... Anh đã hiểu được tại sao em chọn công việc này."
"Vì trẻ con luôn chân thành," Kiều Linh mỉm cười. "Chúng không giấu giếm cảm xúc của mình."
"Như em vậy," Phong Quân nhìn cô âu yếm. "Em luôn sống thật với cảm xúc của mình. Có lẽ vì thế mà anh..."
Anh chưa kịp nói hết câu thì chuông điện thoại của Kiều Linh đổ vang. Đã đến giờ cô phải về nhà chuẩn bị giáo án cho ngày mai.
"Để anh đưa em về," Phong Quân đề nghị khi họ bước ra khỏi quán. Trời đã nhá nhem tối, những ngọn đèn đường bắt đầu thắp sáng.
"Không cần đâu anh," Kiều Linh lắc đầu nhẹ nhàng. "Em muốn đi bộ một mình, suy nghĩ đôi chút."
Phong Quân gật đầu hiểu ý. Anh cởi áo khoác định đưa cho Kiều Linh, nhưng rồi chợt nhớ ra cô vẫn đang khoác nó từ lúc chiều.
"Em giữ áo về đi," anh mỉm cười. "Mai anh sẽ đến đón em."
"Mai..." Kiều Linh ngập ngừng. "Mai em phải đưa các bé đi dã ngoại ở công viên."
"Anh biết," Phong Quân đáp, khiến Kiều Linh ngạc nhiên. "Em đã thông báo cho phụ huynh tuần trước. Anh có thể... đến phụ giúp em trông các bé không?"
Kiều Linh nhìn anh, trong lòng dâng lên một cảm giác ấm áp khó tả. "Em sẽ rất cảm ơn sự giúp đỡ của anh."
Họ chia tay trong ánh đèn vàng dịu của buổi tối. Kiều Linh quay người bước đi, nhưng sau vài bước, cô ngoái lại. Phong Quân vẫn đứng đó, như thể muốn đảm bảo cô bước đi an toàn.
Trên đường về nhà, Kiều Linh siết chặt áo khoác của Phong Quân quanh người. Mùi hương quen thuộc của anh vẫn còn vương vấn. Những kỷ niệm cứ thế ùa về...
Về đến căn hộ nhỏ của mình, Kiều Linh không bật đèn ngay. Cô đứng bên cửa sổ, nhìn ra thành phố lung linh ánh đèn. Trên bàn làm việc, những giáo án ngày mai vẫn còn dang dở, nhưng tâm trí cô cứ văng vẳng những lời trò chuyện chiều nay.
"Có những thói quen không bao giờ thay đổi..." Cô lẩm bẩm, nhớ lại lời Phong Quân. Phải chăng tình cảm của cô dành cho anh cũng vậy? Nó chưa bao giờ thực sự mất đi, chỉ là được chôn giấu dưới những tổn thương và thất vọng.
Kiều Linh mở điện thoại, thấy một tin nhắn mới từ Phong Quân: "Em về đến nhà chưa?"
Đơn giản chỉ có vậy, nhưng đủ khiến trái tim cô ấm lại. Một năm trước, anh đã không bao giờ quan tâm đến những điều nhỏ nhặt như thế này.
Cô ngồi xuống bàn làm việc, cố gắng tập trung vào giáo án. Nhưng những hình ảnh cứ hiện lên trong đầu - Phong Quân kiên nhẫn đứng đợi bên ngoài cổng trường, anh nhớ từng sở thích nhỏ của cô, và cách anh nói về việc học được tình yêu từ việc quan sát cô dạy trẻ...
"Có lẽ," Kiều Linh thì thầm với chính mình, "đôi khi ta phải đánh mất một điều gì đó để hiểu được giá trị thực sự của nó." Cô mỉm cười, nhẹ nhàng gõ một tin nhắn phản hồi: "Em về rồi. Cảm ơn anh vì buổi chiều hôm nay.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com