Chap 5: Hai vạch định mệnh
Cơn mưa phùn lất phất ngoài cửa sổ khiến không gian trong căn phòng nhỏ càng thêm tĩnh lặng. Ánh đèn vàng nhạt hắt lên từng góc tường, khiến bóng dáng Kiều Linh càng trở nên nhỏ bé và cô độc hơn. Cô ngồi trước bàn trang điểm, bàn tay run rẩy đặt lên bụng. Cô chưa từng nghĩ đến chuyện sẽ mang thai vào thời điểm này, nhất là khi mọi thứ trong cuộc đời cô đang rối tung lên.
Hai tháng trước, trong một lần uống say, cô và Phong Quân đã xảy ra quan hệ. Đêm hôm đó, cơn mưa cũng nặng hạt như hôm nay. Cô nhớ rõ mình đã bước vào căn phòng đó với trái tim trĩu nặng, những tổn thương dồn nén bấy lâu khiến cô muốn tìm một chỗ dựa, dù chỉ là trong khoảnh khắc ngắn ngủi. Cô không nghĩ quá nhiều, chỉ xem đó là một phút yếu lòng, một giấc mơ mà cô tự cho phép mình hưởng thụ trước khi phải đối mặt với thực tại đầy cay đắng. Hơi rượu làm đầu óc cô chếnh choáng, nhưng cô vẫn nhớ cảm giác bàn tay ấm áp của anh đặt lên gương mặt mình, giọng nói khàn khàn thì thầm điều gì đó mà cô không thể nhớ rõ. Cô biết, giây phút đó, cả hai đều không hoàn toàn tỉnh táo, nhưng cũng chẳng hề bài xích nhau.
Cô nghĩ mình có thể quên đi đêm đó, nhưng bây giờ, khi cầm trên tay que thử thai với hai vạch đỏ chói lọi, cô không thể tự lừa dối bản thân nữa. Cô đang mang thai. Cô và Phong Quân có một đứa con.
Một tiếng gõ cửa bất chợt vang lên, kéo Linh Linh ra khỏi dòng suy nghĩ. Cô vội vàng cất que thử thai vào ngăn kéo, hít một hơi thật sâu rồi đi ra mở cửa. Đứng trước mặt cô là Trang Lam, với nụ cười dịu dàng nhưng ánh mắt đầy ẩn ý.
- Linh, lâu rồi không gặp. Chúng ta có thể nói chuyện một chút không?
Kiều Linh nhìn cô ta, trong lòng dấy lên sự cảnh giác. Nhưng cô vẫn mở cửa, mời Trang Lam vào nhà.
- Chị muốn nói gì?
- Chị nghe nói dạo này em không khỏe, lại ít ra ngoài. Em có chuyện gì sao? - Giọng điệu của Trang Lam vẫn nhẹ nhàng, nhưng đôi mắt cô ta không hề có sự quan tâm thực sự.
Kiều Linh mím môi, không trả lời. Cô biết người phụ nữ này không bao giờ đơn giản, và sự xuất hiện của cô ta hôm nay chắc chắn không chỉ là vì quan tâm đến sức khỏe của cô.
- Nếu em không nói, chị cũng không ép. - Trang Lam nghiêng đầu, khẽ cười. - Nhưng em biết không, có những chuyện nếu không sớm giải quyết thì hậu quả sẽ rất khó lường.
Linh cảm thấy sống lưng lạnh toát. Cô siết chặt tay, cố giữ bình tĩnh.
- Chị đang nói gì vậy?
Trang Lam đứng dậy, đi chậm rãi đến bên cửa sổ, như thể đang ngắm nhìn cảnh vật bên ngoài, nhưng thực chất là đang quan sát phản ứng của Linh Linh.
- Phụ nữ đôi khi rất dễ yếu lòng, để rồi tự đẩy mình vào rắc rối. - Giọng cô ta vẫn nhẹ nhàng, nhưng từng chữ như mũi dao cứa vào lòng Linh Linh. - Em còn trẻ, có nhiều cơ hội, nhưng nếu trót có một sai lầm nào đó... thì phải tìm cách sửa chữa kịp thời.
Linh cảm thấy tim mình đập loạn nhịp. Cô biết, Trang Lam đã biết chuyện cô mang thai.
- Chị đang ám chỉ điều gì? - Cô hỏi thẳng, giọng cứng rắn hơn.
Trang Lam quay lại, đôi môi nhếch lên một nụ cười khó đoán.
- Em thông minh mà, chắc em cũng hiểu ý chị. Nếu em cần giúp đỡ, chị có thể giới thiệu một nơi rất an toàn.
Cả người cô lạnh buốt. Cô không cần hỏi thêm cũng biết Trang Lam đang nói đến điều gì. Cô ta muốn cô từ bỏ đứa bé này.
- Tôi không cần. - Cô nói dứt khoát.
- Nghĩ kỹ đi, Linh. Em có chắc mình có thể giữ đứa bé mà không gây ảnh hưởng gì không? - Trang Lam bước lại gần, ánh mắt lạnh lùng. - Nếu Phong Quân biết chuyện, em nghĩ anh ấy sẽ phản ứng thế nào? Hay em nghĩ anh ấy sẽ rời bỏ tất cả vì em?
Linh siết chặt bàn tay. Cô không biết Phong Quân sẽ phản ứng ra sao, nhưng cô không muốn để Trang Lam thao túng mình.
- Chuyện này không liên quan đến chị. Tôi sẽ tự quyết định cuộc đời mình.
Trang Lam cười khẽ, nhưng trong mắt lại ánh lên sự sắc bén.
- Được thôi. Nhưng nếu em thay đổi ý định, hãy nhớ rằng, cơ hội không phải lúc nào cũng có sẵn.
Cô ta xoay người bước ra cửa, nhưng trước khi đi, cô ta dừng lại, quay đầu nói một câu cuối cùng:
- À, một điều nữa. Đừng để bản thân trở thành gánh nặng cho ai đó. Có những thứ không nên tồn tại ngay từ đầu.
Cánh cửa đóng sầm lại, để lại Linh Linh đứng lặng trong phòng. Hai tay cô vô thức ôm lấy bụng mình, cảm giác vừa sợ hãi vừa kiên định trào dâng.
Cô không biết mình sẽ làm gì tiếp theo, nhưng có một điều cô chắc chắn hơn bao giờ hết: Cô sẽ không để ai làm hại con mình. Nỗi sợ hãi, lo lắng đan xen trong lòng, nhưng hơn hết, một cảm giác bảo vệ mãnh liệt đang dâng trào. Cô chưa từng nghĩ mình sẽ làm mẹ trong hoàn cảnh này, nhưng ngay giây phút này, khi bàn tay đặt lên bụng, cô hiểu rằng đứa bé này là điều quý giá nhất cô có. Cô có thể mất đi tất cả, nhưng tuyệt đối không thể mất con. Dù có khó khăn thế nào, dù có phải đối mặt với ai, cô cũng sẽ đứng vững. Đây không chỉ là đứa con của cô, mà còn là sinh mệnh duy nhất cô muốn bảo vệ đến cùng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com