𝟏𝟑
Nagumo không phải kiểu người dậy sớm, nhưng sáng nay, khi mở mắt ra, hắn đã thấy Shin đang lặng lẽ khoác áo chuẩn bị ra ngoài.Vẫn còn ngái ngủ, hắn chống tay ngồi dậy, giọng khàn khàn
"Đi đâu?"
Shin giật bắn mình, suýt nữa vấp phải tấm thảm dưới chân. Cậu quay lại nhìn hắn, chớp mắt vài lần rồi mới đáp
"Đi chợ."
Nagumo nhướn mày. "Chợ?"
Hắn nhìn đồng hồ.
"Mới bảy giờ sáng. Người ta còn chưa mở cửa hàng mà em đã vội đi rồi?"
"Mở rồi, chỉ có anh là không biết thôi." Shin đáp gọn, tiếp tục mang giày.
Nagumo lười biếng vươn vai, nhưng sau cùng vẫn nhấc người khỏi giường.
"Chờ tôi một chút, tôi đi với."
Shin nhìn hắn như thể vừa nghe nhầm.
"Anh biết đi chợ á?"
Nagumo cười nhạt, nhấc áo khoác lên khoác bừa lên người.
"Phải kiểm tra xem em có mua đủ đồ hay không."
Shin cạn lời.
—
Chợ buổi sáng tấp nập, người qua lại đông nghìn nghịt. Shin quen với cảnh này nên không cảm thấy gì, nhưng Nagumo thì khác. Hắn đứng ở giữa chợ, nhìn dòng người qua lại với một vẻ mặt hết sức... chán nản.
"Đông vậy? Bình thường em chịu đựng cảnh này sao?"
Shin lơ hắn, tập trung chọn rau. Nhưng một lát sau, cậu mới để ý thấy Nagumo đang kéo mũ áo lên che gần nửa mặt.
"Anh làm cái quái gì vậy?"
"Cẩn thận, có người nhận ra tôi thì sao?"
"Anh nghĩ mình là người nổi tiếng à?" Shin hừ lạnh, nhưng rồi lại lẩm bẩm. "Thái độ này của anh đúng là nổi bật thật đấy..."
Nagumo không phản bác, chỉ nhún vai rồi đi theo Shin.
Shin nhanh chóng mua được đầy một giỏ thức ăn. Đang định quay về thì bất chợt, một người bán hàng nhiệt tình gọi với theo
"Hai cháu ơi! Có muốn mua thêm hành lá không? Hôm nay hành tươi lắm!"
Shin đang định lắc đầu từ chối, thì Nagumo bỗng vỗ vai cậu, vẻ mặt nghiêm túc
"Hành lá quan trọng lắm. Mua đi."
Shin cau mày.
"Anh biết nấu ăn từ bao giờ vậy?"
"Không biết, nhưng nhìn có vẻ ngon thì mua thôi."
Shin:"... Anh làm như đi mua giày vậy."
Dù sao thì, cuối cùng cậu vẫn mua thêm hành lá. Nhưng vừa cầm lên thì Nagumo đã đưa tay ra cầm giúp, tay còn lại đút túi quần, bộ dạng chẳng khác gì người chồng lười biếng đi chợ với vợ.
Shin nhìn hắn, đột nhiên cảm thấy hình ảnh này hơi buồn cười.
—
Về đến nhà, Shin nhanh chóng sắp xếp đồ ăn ra bàn bếp. Nagumo thì vắt chân ngồi trên ghế, trông chẳng có ý định giúp đỡ gì cả.
"Anh không làm gì à?" Shin liếc hắn.
"Có chứ." Nagumo chỉ vào mắt mình.
"Tôi nhìn em làm."
Shin: "..."
Cậu bực mình ném một cọng hành vào người hắn. Nagumo cười cười, ung dung nhặt lên.
"Muốn tôi cắt hành giúp không?"
Shin hơi bất ngờ vì hắn chủ động đề nghị, nhưng vẫn gật đầu. "Cắt nhỏ là được."
Nagumo nhận dao, cầm cây hành lên, nhìn nó một lúc rồi giơ dao chém mạnh một phát.
"Cạch!"
Cây hành bay thẳng xuống sàn.Thớt bị chém đứt.
Shin: "..."
Nagumo cũng im lặng một lúc, sau đó nhún vai.
"ờ thì.. cắt khó hơn tôi tưởng."
Shin chống hông nhìn hắn.
"Anh không phải sát thủ à? Sao có mỗi việc cắt hành mà làm không xong vậy?Đã vậy cắt luôn chiếc thớt nữa?"
Nagumo điềm tĩnh đặt dao xuống.
"Là sát thủ chứ có phải đầu bếp đâu."
Shin thở dài, giật con dao lại.
"Thôi, anh đi chỗ khác đi. Nhìn anh phá bếp là đủ rồi."
Nagumo bật cười, lười biếng đứng dậy, nhưng thay vì rời đi, hắn lại vòng ra sau lưng cậu, cúi người xuống ghé sát bên tai.
"Vậy tôi đứng đây nhìn em nấu cũng được." Giọng hắn trầm thấp, nghe có chút tà ác.
Shin cứng đờ người, suýt nữa cầm dao chém vào tay mình. Cậu vội lùi lại, trừng mắt
"Anh rảnh lắm à?"
Nagumo cười khẽ, rồi nhún vai.
"Ờ, rảnh thật."
Ngứa đòn kinh nhỉ?
—
Cuối cùng, sau một hồi giằng co, Shin cũng nấu xong bữa sáng. Cậu đặt dĩa đồ ăn lên bàn, ngồi xuống ghế, nhưng ngay khi chuẩn bị ăn, Nagumo đã cầm đũa gắp mất miếng thịt đầu tiên.
Shin trợn mắt.
"Anh chưa làm gì mà cũng được ăn à?"
Nagumo cắn một miếng, nhướng mày.
"Thế ai giúp em chọn hành lá ngoài chợ?"
Shin: "..."
Không nói lại được.
Nagumo mỉm cười, thản nhiên ăn tiếp, còn Shin thì bất lực cầm đũa lên, tự nhủ lần sau đừng mong hắn giúp cái gì nữa.
Nhưng... kỳ lạ thật.
Dù là một buổi sáng tốn không ít năng lượng để đối phó với hắn, nhưng Shin lại không thấy phiền chút nào.
Mà ngược lại, có phần vui nữa.
---
Thi văn và khtn ổn thỏa,rất vui nên đang sản xuất bộ r18 mới🐒✨
Đã đẻ xong,mới mấy bà vô
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com