Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

𝟏𝟒

Buổi sáng hôm nay trời trong xanh, nắng dịu nhẹ hắt qua cửa sổ. Shin lười biếng ngồi trên ghế, ánh mắt dán vào màn hình điện thoại, tay cầm một ly cà phê vẫn còn bốc khói.Nagumo thì lại khác. Hắn ngồi vắt chéo chân trên sofa, tay chống cằm, mắt không ngừng dán lên người cậu.

"Đi chơi không?"

Shin liếc hắn đầy cảnh giác.

"Anh lại định giở trò gì nữa?"

Nagumo bật cười, giơ hai tay tỏ vẻ vô tội.

"Không có. Chỉ là thấy hôm nay trời đẹp, tôi muốn đưa em đi đâu đó thôi."

"Anh mà cũng biết tận hưởng thời tiết đẹp?"

"Chứ sao. Sống chung với em lâu quá cũng nhiễm luôn rồi." Nagumo nháy mắt, nụ cười nửa miệng đầy ý trêu chọc.

Shin không muốn dây dưa với hắn thêm nữa, cậu thở dài

"Đi đâu?"

Nagumo chống cằm suy nghĩ một lúc, rồi bất ngờ nói

"Thủy cung."

Shin hơi bất ngờ. Cậu không nghĩ hắn lại chọn một nơi như vậy.Nhưng trước khi kịp từ chối, Nagumo đã kéo tay cậu đi.

Thủy cung hôm nay không quá đông, ánh đèn dịu nhẹ phản chiếu lên mặt kính, tạo thành những vệt sáng lung linh. Bên trong là những đàn cá bơi lội, chuyển động nhẹ nhàng như những dải lụa trôi trong nước.

Shin đứng trước bể cá lớn, ánh mắt vô thức dõi theo những con sứa phát sáng. Chúng trông như những ngôi sao nhỏ lơ lửng trong không gian xanh thẳm, đẹp đến mức khiến cậu không rời mắt.

Nagumo đứng bên cạnh, khẽ nghiêng đầu nhìn cậu.

"Thích chứ?" Hắn hỏi.

Shin gật nhẹ.

Nagumo cười, chợt đưa tay chạm vào tóc cậu, vuốt nhẹ một lọn tóc mềm.

"Em giống như sứa vậy."

Shin nhíu mày. "Giống chỗ nào?"

Nagumo lười biếng đáp

"Nhìn thì có vẻ mềm mại, vô hại, nhưng nếu ai chạm vào mà không cẩn thận thì sẽ bị thương."

Shin hơi khựng lại.

Hắn vẫn cười, nhưng ánh mắt lại sâu thẳm đến mức khiến cậu cảm thấy như mình đang bị nhìn thấu.Cậu hừ nhẹ một tiếng, không muốn tiếp tục đề tài này nữa.

Hai người đi tham quan một vòng. Khi đi ngang qua khu vực cá đuối, Nagumo bất ngờ chỉ vào một con cá đuối đang bơi sát kính.

"Nhìn nó đi. Đáng yêu không?"

Shin nhìn theo, chỉ thấy một con cá đuối với cái miệng hơi cong lên, trông như đang cười.

Shin: "...Cũng bình thường."

Nagumo bật cười. "Không thấy nó giống em à?"

Shin quay phắt sang lườm hắn.

"Tôi chỗ nào giống cá đuối?"

"Chỗ nào cũng giống." Nagumo thản nhiên nói.

"Đặc biệt là cái cách nó lườm tôi."

"..."

Cậu thở dài, quyết định lơ hắn đi.

Sau khi đi một vòng, cả hai dừng lại ở khu vực có đường hầm kính, nơi mọi người có thể đi qua và nhìn thấy cá bơi lội phía trên.Shin ngửa đầu nhìn lên, cảm giác như đang đứng dưới lòng đại dương thật sự.

Lúc này, Nagumo bất ngờ lên tiếng

"Sau này có cơ hội, tôi sẽ đưa em đi biển thật."

Shin liếc hắn.

"Anh lại định giam tôi trên một hòn đảo hoang chắc?"

Nagumo bật cười, không phủ nhận cũng không thừa nhận. Hắn chỉ nhún vai

"Chỉ cần có em, chỗ nào cũng thành thiên đường thôi."

Shin: "...Bớt nói mấy câu đó lại giùm cái."

Nagumo cười khẽ, nhưng không nói thêm gì nữa.

Shin không biết tại sao, nhưng vào khoảnh khắc đó, cậu có một cảm giác rất lạ.

Giống như... nếu thực sự có một ngày hắn đưa cậu đến một nơi xa xôi nào đó, thì có lẽ, cậu cũng sẽ không phản kháng nữa.
---
"Shin, em thích biển không?"

Nagumo bất ngờ lên tiếng khi cả hai đang đi dạo quanh khu thủy cung.

Shin thoáng dừng bước, liếc hắn

"Bình thường."

"Lạnh lùng vậy? Tôi tưởng em sẽ nói mấy câu kiểu như 'thích lắm, thích ngắm hoàng hôn trên biển' chứ."Nagumo bật cười, giọng điệu đầy hứng thú

Shin lườm hắn

"Anh nghĩ tôi là thiếu nữ mộng mơ à?"

Nagumo giả vờ suy tư, rồi gật đầu chắc nịch

"Ừ."

Shin: "..."

Cậu quyết định không đôi co với hắn nữa, tiếp tục bước đi. Nhưng Nagumo vẫn bám theo, tay đút túi quần, vẻ mặt cười cười đầy khiêu khích.

"Này, thật ra tôi có thể cho em một bãi biển riêng đấy."

Shin khựng lại, nhíu mày

"Anh tính mua nguyên một hòn đảo à?"

Nagumo nháy mắt.

"Sao? Nghe hấp dẫn không?"

Shin khoanh tay, nhìn hắn đầy hoài nghi

"Anh không định nói 'biển cả bao la nhưng em chỉ có thể nhìn mỗi tôi' đấy chứ?"

Nagumo bật cười, cúi đầu ghé sát tai cậu, giọng trầm thấp nhưng lại mang theo chút cợt nhả.

"Nếu em muốn thì tôi có thể nói mà."

Shin giật mình, lùi lại một bước, đưa tay che tai.

"Anh có thôi đi không?"

Nagumo nhìn phản ứng của cậu, càng cười vui vẻ
hơn.

"Sao thế? Ngại à?"

Shin: "..."

Cậu thở dài, tự hỏi không biết mình đã mắc sai lầm gì để vướng vào cái tên phiền phức này.

Sau khi đi hết một vòng thủy cung, cả hai dừng lại trước một tiệm kem gần đó.

Nagumo nhìn thực đơn, chống cằm suy nghĩ

"Nên chọn vị nào đây ta?"

Shin đứng khoanh tay bên cạnh

"Lựa đại đi, có gì khó đâu."

Nagumo ra vẻ nghiêm túc

"Không được, phải chọn loại ngon nhất để ăn cùng em."

Shin liếc hắn

"Anh có thôi mấy câu sến súa đó được không?"

Nagumo cười khẽ.

"Không."

Shin: "..."

Cuối cùng, Nagumo chọn một ly kem vị matcha, còn Shin thì lấy vani. Khi cả hai đang ăn, Nagumo bất ngờ nghiêng người sang, nhìn chằm chằm vào miệng cậu.

Shin cau mày

"Anh nhìn cái gì?"

Nagumo giơ tay lên, chạm nhẹ vào khóe môi cậu

"Kem dính kìa."

Shin còn chưa kịp phản ứng thì Nagumo đã thản nhiên đưa ngón tay vào miệng mình, liếm sạch vệt kem đó.

Shin: "...???"

Nagumo nhướng mày "Ừm, ngọt thật."

Shin suýt nữa thì nghẹn kem, mặt nóng lên.

"Đồ biến thái! Anh làm cái quái gì vậy?!"

Nagumo bật cười, chống cằm nhìn cậu đầy thích thú.

"Chỉ là nếm thử chút vị thôi mà. Là lỗi của em khi dính kem trên môi đấy chứ."

Shin tức đến nghẹn lời, nhưng lại không phản bác được.

Hắn đúng là tên phiền phức nhất cậu từng gặp.
---
Dù thế giới ngoài kia có ra sao, hắn chẳng màng bận tâm—chỉ cần được ở bên cậu, mọi thứ khác đều trở nên vô nghĩa. Hắn thương cậu, và chỉ cần cậu không bỏ rơi hắn thì trái tim này mãi mãi thuộc về cậu.
---
Biến động tới đây

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com