𝟑
Shin vẫn đứng lặng trong phòng, mắt nhìn chằm chằm vào cánh cửa. Không gian yên tĩnh đến mức cậu có thể nghe thấy nhịp thở của chính mình, từng hơi nặng nề, chồng chất áp lực vô hình.Mọi thứ diễn ra quá chậm, nhưng cũng quá nhanh. Cậu không biết từ bao giờ bản thân đã quen với việc bị kiểm soát đến mức này—từ việc ăn uống, ngủ nghỉ, cho đến cả những phản ứng nhỏ nhất cũng nằm trong sự tính toán của Nagumo.
Cảm giác đó khiến cậu ngột ngạt.
Shin đưa tay ôm lấy đầu, những ngón tay siết chặt tóc mình, cố gắng tìm kiếm một chút chủ quyền nào đó đối với bản thân. Nhưng rốt cuộc, cậu nhận ra rằng dù có cố vùng vẫy đến đâu, cậu vẫn chỉ là một con chim nhỏ trong lồng sắt. Không thể thoát ra, cũng không thể ngừng suy nghĩ về kẻ đã giam cậu ở đây.
Vậy từ khi nào cậu đã trở nên như thế này?
Ban đầu, cậu đã phản kháng, đã giãy giụa, đã hét lên đến khản giọng, nhưng tất cả chỉ đổi lại sự kiên nhẫn đến lạnh lùng của Nagumo. Hắn không vội vàng, không tức giận, không bạo lực quá mức. Hắn chỉ đơn giản là không cho cậu lựa chọn nào khác.
Cái cách hắn ép cậu ăn cũng vậy. Không phải là một hành động tàn nhẫn rõ ràng, nhưng lại chứa đầy sự chiếm hữu, như một lời tuyên bố rằng cậu là của hắn. Không có phản kháng nào có ý nghĩa cả. Hắn không cần phải ép cậu bằng bạo lực, vì hắn biết rõ cậu rồi cũng sẽ tự khắc khuất phục.
Shin ghét điều đó.
Cậu ghét cái cách mình hiểu Nagumo đến mức có thể đoán được những nước đi tiếp theo của hắn.
Cậu ghét cái cảm giác mà mỗi khi hắn chạm vào cậu, tim cậu lại lỡ một nhịp—không phải vì sợ hãi, mà vì cảm xúc không rõ ràng đang dần len lỏi.
Một cảm giác bị mắc kẹt.
Một cảm giác bị cuốn vào hắn mà không có lối thoát.
---
Shin ngồi trên giường, đầu cúi thấp, bàn tay vô thức siết chặt ga giường như thể đó là điểm tựa duy nhất còn sót lại trong thế giới của cậu. Tâm trí cậu rối bời, những suy nghĩ về Nagumo cứ quẩn quanh không dứt. Cậu ghét cảm giác này.
Cái cảm giác như chính mình đang dần bị hòa tan vào một vòng xoáy mà cậu không thể kiểm soát.
Ngay lúc ấy, cánh cửa lại mở ra.
Shin ngẩng phắt đầu lên, đôi mắt ánh lên sự cảnh giác bản năng. Nagumo vẫn như mọi khi, không vội vàng, không có chút do dự nào trong hành động. Hắn tựa người vào khung cửa, đôi mắt đen sâu thẳm nhìn cậu chăm chú như thể đang thưởng thức một con thú nhỏ ngoan cố không chịu khuất phục.
"Em lại đang suy nghĩ gì thế?" Giọng hắn trầm thấp, xen lẫn chút hứng thú.
Shin không trả lời. Cậu ghét phải nói chuyện với hắn, ghét cách hắn luôn bình tĩnh trong khi cậu thì rơi vào hỗn loạn.
Nagumo nhếch môi, tiến lại gần hơn.
"Trông em cứ như con mèo hoang nhỏ bị nhốt trong lồng vậy." Hắn cúi xuống, đôi mắt lấp lánh vẻ trêu chọc.
"Nhưng em biết không? Những con mèo hoang thường chỉ mạnh miệng thôi, đến lúc cần cũng sẽ ngoan ngoãn mà rúc vào lòng chủ nhân."
Shin siết chặt tay, cố gắng giữ cho mình không bộc phát cảm xúc.
"Tôi không phải thú cưng của anh." Giọng cậu khàn đặc vì tức giận.
Nagumo bật cười khẽ. "Không phải à?" Hắn vươn tay chạm nhẹ vào cằm Shin, đầu ngón tay mơn trớn da cậu một cách đầy tính toán.
"Vậy em nghĩ mình là gì? Một tù nhân? Hay một con mồi đang tìm cách trốn thoát?"
Shin hất mạnh tay hắn ra, đôi mắt ánh lên sự phản kháng.
"Tôi chẳng là gì cả. Và tôi cũng không phải là thứ mà anh có thể dễ dàng điều khiển."
Nagumo thoáng dừng lại, rồi hắn nghiêng đầu, nụ cười trên môi không hề tắt.
"Ồ? Không dễ dàng điều khiển sao?" Hắn chậm rãi ngồi xuống mép giường, ánh mắt vẫn dán chặt lấy Shin.
"Thế nhưng, em lại ngoan ngoãn ăn khi tôi bảo. Em im lặng khi tôi muốn. Em để mặc tôi đến gần mà không hề chạy trốn."
Shin siết chặt nắm đấm.
"Đó là vì tôi không có lựa chọn nào khác."
Nagumo cười nhẹ, ngón tay hắn khẽ miết lên mép chiếc khay thức ăn vẫn còn trên bàn.
"Thật vậy à? Hay là vì sâu trong lòng, em đã dần quen với sự tồn tại của tôi?"
Shin cứng đờ. Cậu biết hắn đang trêu chọc cậu, đang cố gắng moi móc những cảm xúc mà ngay cả bản thân cậu cũng không muốn thừa nhận. Nhưng điều đáng sợ là... hắn nói không sai.
Cậu đã quen với hắn.
Quen với giọng nói của hắn.
Quen với ánh mắt sắc lạnh đó.
Quen với cả sự hiện diện của hắn trong cuộc sống này.
Chỉ nhận ra điều đó thôi cũng khiến Shin cảm thấy một nỗi sợ hãi mơ hồ dâng lên. Nếu cứ tiếp tục như vậy, liệu có một ngày cậu sẽ hoàn toàn chấp nhận hắn không?
Nagumo dường như đọc được suy nghĩ của cậu. Hắn nghiêng người lại gần, hơi thở ấm nóng phả nhẹ bên tai Shin, giọng nói như một lời thì thầm nguy hiểm:
"Em có thể tiếp tục chống cự nhưng tôi sẽ không dừng lại đâu."
Shin khẽ run lên, không phải vì sợ hãi, mà vì một điều gì đó còn đáng sợ hơn—một phần trong cậu đã bắt đầu dao động lên.
----
Bình luận tí đi mấy bồ🐤✌️tui chán
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com