Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

𝟓

Shin từng nghĩ rằng những sợi dây xích chỉ có thể nhìn thấy bằng mắt thường. Những sợi dây trói buộc một ai đó phải là thứ hữu hình—xiềng xích kim loại lạnh lẽo, một căn phòng khóa kín, một bàn tay siết chặt cổ tay cậu đến mức không thể giãy giụa.

Nhưng rồi cậu nhận ra... có những loại xiềng xích còn nguy hiểm hơn thế.

Chúng không cần đến vật chất, không cần đến áp lực.

Chúng len lỏi vào trong suy nghĩ, vây lấy tâm trí người ta một cách chậm rãi mà họ không hề nhận ra.

Và đáng sợ nhất chính là cậu bắt đầu cảm nhận được điều đó.
---
Nagumo đặt một khay đồ ăn xuống bàn, đôi mắt chăm chú nhìn cậu như thể đang chờ đợi một phản ứng. Nhưng Shin không động đậy, cũng không hề nhìn vào thức ăn.

"Tôi đã để dành món này cho em." Nagumo cất giọng, trầm thấp mà dịu dàng đến đáng sợ.

Shin không trả lời, chỉ im lặng nhìn hắn, cố gắng đánh giá ý đồ thực sự phía sau hành động này.

Nagumo có lẽ cũng nhận ra sự đề phòng trong ánh mắt cậu, nhưng hắn không vội giải thích.

Hắn chỉ kéo ghế ngồi xuống đối diện, đặt cằm lên tay, rồi chậm rãi nói:

"Shin, em định tuyệt thực đến khi nào?"

Shin siết chặt tay dưới bàn. Cậu không định nhịn ăn, chỉ là cậu không muốn ăn những thứ mà Nagumo đưa cho.

Cậu không muốn chấp nhận bất cứ thứ gì từ hắn.

Nhưng một giọng nói mơ hồ nào đó trong đầu cậu lại vang lên—

Tại sao chứ? Nếu muốn trốn thoát, cậu cần phải có sức. Nếu muốn tiếp tục chống đối, cậu không thể tự làm bản thân kiệt quệ.

Lý trí của cậu nhắc nhở như vậy.

Nhưng đồng thời, một phần nào đó trong cậu lại cảm thấy không ổn.

Nagumo không phải loại người làm điều gì mà không có mục đích. Nếu hắn muốn cậu ăn, chắc chắn không phải vì quan tâm đến cậu. Hắn không thể đơn thuần chỉ muốn cậu khỏe mạnh.

Shin cố gắng không để bản thân suy nghĩ nhiều hơn. Cậu biết càng để tâm đến lời nói của Nagumo, thì hắn càng có cơ hội kiểm soát cậu.

Nhưng rồi cậu nghe thấy Nagumo khẽ cười.

"Em đang nghĩ gì vậy?" Hắn hỏi, đôi mắt sắc bén như thể đã đoán ra được phần nào tâm trạng cậu. "Sao lại do dự?"

Shin cắn môi, không đáp.

Nagumo không hề vội vã. Hắn nghiêng đầu, ánh mắt chứa đầy sự kiên nhẫn.

"Em sợ tôi làm gì sao?"

Shin nhíu mày. "Anh nghĩ tôi sẽ tin anh không bỏ gì vào đó à?"

Nagumo bật cười khẽ. "Nếu tôi thực sự muốn làm thế, em nghĩ em còn có thể ngồi đây tỉnh táo mà nghi ngờ sao?"

Shin cứng đờ trong giây lát.

Hắn nói đúng.

Nagumo có thể dễ dàng kiểm soát cậu theo những cách khác nếu hắn muốn. Không cần phải tốn công dụ dỗ hay thuyết phục. Hắn chỉ cần ra lệnh, và cậu sẽ không có lựa chọn nào khác ngoài việc làm theo.

Nhưng hắn không làm vậy.

Hắn luôn cho cậu một cái gọi là lựa chọn.

Dù cậu có từ chối thế nào, hắn cũng chưa từng dùng vũ lực. Hắn không trừng phạt, không ép buộc.

Hắn chỉ chờ đợi.

Chờ đến khi cậu tự mình quyết định.

Và đó mới chính là thứ khiến cậu cảm thấy bất an nhất.

Shin hít một hơi thật sâu, cố gắng giữ vững tâm trí.

Nagumo,hắn đúng là một kẻ thao túng.

Hắn đang từng chút một khiến cậu cảm thấy việc nghe lời hắn là một lựa chọn hợp lý chứ không phải là sự ép buộc.

Hắn đang khiến cậu quen với sự hiện diện của hắn, với giọng nói trầm thấp đầy mê hoặc ấy, với ánh mắt luôn quan sát cậu không rời.

Hắn đang cố tạo ra một loại ảo giác.

Ảo giác rằng hắn không phải là kẻ giam cầm cậu.

Mà là người duy nhất cậu có thể tin tưởng.

Shin siết chặt tay. Không, cậu không thể để bản thân đi theo suy nghĩ đó.

Nhưng...

Tại sao hắn phải làm vậy?

Nagumo có thể dễ dàng khống chế cậu bằng những cách khác. Nhưng hắn không làm.Hắn cứ chậm rãi, kiên nhẫn chờ đợi phản ứng của cậu, không hề tỏ ra nóng vội.

Như thể...

Như thể hắn không chỉ muốn cậu khuất phục.Hắn muốn cậu tự mình đi đến bước đó.

Suy nghĩ này khiến lưng Shin lạnh toát.Cậu cắn chặt môi, nhận ra bản thân đang vô thức suy xét về hắn nhiều hơn mức cần thiết.

Đây là điều hắn muốn.Hắn muốn cậu bắt đầu nghĩ về hắn.Shin hít sâu một hơi, rồi từ từ thả lỏng tay.

Cậu không thể để mình mắc bẫy.

Dù hắn có dùng bất kỳ cách nào, dù hắn có kiên nhẫn đến đâu—cậu sẽ không để hắn thao túng cậu.

Cậu phải giữ vững bản thân.

Dù cho bóng tối đang từng chút một bao phủ cậu mà chẳng hề hay biết.
---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com