Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

𝟔

Shin không bao giờ nghĩ rằng một ngày nào đó, những suy nghĩ của hắn lại có thể xâm chiếm cậu một cách dễ dàng đến thế.

Trước đây, Shin từng tự nhủ rằng mình không dễ bị ảnh hưởng. Cậu luôn cho rằng mình đủ cứng rắn để không phải phụ thuộc vào bất cứ ai, không để mình trở thành con rối trong tay bất kỳ kẻ nào, kể cả Nagumo. Cậu tự tin rằng chỉ cần bản thân đủ tỉnh táo, đủ lý trí, thì sẽ không ai có thể làm lay chuyển được mình.

Nhưng giờ, khi ngồi trong căn phòng tối, nhìn bóng dáng của Nagumo dần khuất sau cánh cửa, cậu lại không thể phủ nhận một điều—

Cậu đã dần bắt đầu dao động.

Shin không hiểu và cũng không muốn hiểu.Cậu không thể hiểu tại sao một người như Nagumo lại có thể xâm nhập vào tâm trí mình, tại sao những lời hắn nói lại có thể quấy nhiễu cậu, khiến cậu cảm thấy một thứ gì đó lạ lẫm len lỏi trong tâm trí mình.
---
Nagumo không tỏ ra vội vã, không ép buộc cậu ăn. Hắn chỉ đơn giản đặt thức ăn trước mặt cậu, ánh mắt chăm chú dõi theo từng cử chỉ của cậu. Hắn biết, Shin không thể tiếp tục giả vờ nữa.

Shin nhìn chằm chằm vào khay thức ăn trước mặt. Từng món ăn trên đó đều là những thứ cậu không thích, nhưng sự thật là cậu không còn thấy ghê tởm nữa.

Cậu không thể nhớ rõ từ khi nào, mỗi khi ngồi đối diện với Nagumo, cậu lại có cảm giác như mọi thứ đang diễn ra trong một giấc mơ, mơ hồ và không thật. Có lúc, Shin cảm thấy mình đang chìm dần trong những cảm xúc không thể lý giải.

Khi Nagumo nói rằng

"Những người như em lúc nào cũng thú vị nhất,"

Shin không thể phủ nhận rằng hắn nói đúng.

Hắn đã quá hiểu cậu.

Cậu nhìn vào ánh mắt của Nagumo, đôi mắt ấy như thể đang lột tả hết những suy nghĩ của cậu mà không cần phải nói ra. Và rồi một câu hỏi lóe lên trong đầu Shin.Liệu có phải mình đang quá dễ dàng để hắn kiểm soát?

Chắc chắn là không. Cậu luôn nghĩ vậy. Nhưng tại sao, sau mỗi lần nghe những lời hắn nói, cậu lại cảm thấy một thứ cảm xúc mơ hồ dâng lên trong lòng, như thể có một sự cám dỗ nào đó mà cậu không thể cưỡng lại?

Tại sao cậu lại cảm thấy mình như đang chờ đợi hắn mỗi ngày?
---
Shin cảm thấy như có hàng nghìn con dao nhỏ đang đâm vào tâm trí mình mỗi khi cậu nhìn vào ánh mắt đầy kiên nhẫn của Nagumo. Cậu không thể lý giải nổi cảm giác này,sự kiên nhẫn của hắn khiến cậu cảm thấy sợ hãi, nhưng cũng khiến cậu cảm thấy như đang bị hấp dẫn một cách vô thức.

Chưa bao giờ cậu cảm thấy mình bị yếu đuối như vậy. Shin luôn tự coi mình là người mạnh mẽ, là người sẽ không bao giờ cúi đầu trước kẻ khác. Nhưng tại sao bây giờ, mỗi khi đối diện với Nagumo, cậu lại cảm thấy như mình đang mất dần đi quyền kiểm soát?

Những câu hỏi cứ vây quanh tâm trí cậu.

Nếu cậu cứng rắn hơn, liệu cậu có thể giữ vững bản thân?

Nếu cậu không tiếp nhận thứ gì từ Nagumo, liệu cậu có thể trốn thoát được khỏi cái bẫy này?

Cậu không biết. Cậu không thể trả lời. Mỗi câu hỏi lại chỉ khiến cậu càng thêm hoang mang.

Cậu nhìn vào tay mình. Đôi tay này không còn run rẩy như lúc mới bắt đầu bị giam cầm. Nhưng lúc này, khi không có gì để làm ngoài việc ngồi trong căn phòng trống rỗng này, Shin không thể không nhận ra rằng, đôi tay của cậu đang siết chặt vào nhau, như thể chỉ cần buông lỏng một chút, cậu sẽ mất đi hết thảy.

Hắn có đang thao túng cậu không?

Shin nhắm mắt lại. Một phần trong cậu muốn tin rằng mình vẫn còn mạnh mẽ, nhưng phần còn lại lại bắt đầu hoài nghi chính mình. Mỗi lần ngẫm nghĩ về Nagumo, cậu lại không thể dứt ra được.

Hắn muốn gì từ cậu? Tại sao hắn lại cứ tìm cách trò chuyện, tìm cách làm cho cậu cảm thấy rằng mình có thể tin tưởng hắn?

Mỗi câu nói của Nagumo đều như một mũi tên bắn vào trái tim cậu, không đau đớn nhưng đủ để khiến cậu hoang mang, khiến cậu bắt đầu nghĩ đến những thứ mình chưa từng nghĩ tới. Những thứ như sự tồn tại của mình trong thế giới này, những quyết định mà cậu từng cho là đúng, nhưng giờ lại bắt đầu nghi ngờ.

Cậu càng nghĩ càng cảm thấy như đang lún sâu vào một vũng lầy, không có lối thoát. Cậu càng cố gắng chống cự lại, thì càng cảm thấy có một lực kéo vô hình đang kéo cậu xuống.
---
Shin cảm thấy một nỗi lo âu dâng lên trong lòng, như thể có thứ gì đó đang chực chờ nuốt chửng cậu, nhưng cậu không thể xác định được đó là gì. Cậu không muốn suy nghĩ thêm nữa, không muốn tiếp tục để cho những suy nghĩ này xâm chiếm.

Tuy nhiên, khi Nagumo nói rằng "em đang thay đổi," Shin không thể không thừa nhận...

Hắn nói đúng.

Và đó là điều làm cậu sợ hãi nhất.

Cậu không muốn thay đổi. Cậu không muốn trở thành con người mà Nagumo muốn cậu trở thành. Nhưng không hiểu sao, cậu lại cảm thấy như mình đang bị kéo vào một trò chơi mà mình không thể từ bỏ.

Cậu muốn đứng dậy, muốn phản kháng, nhưng đôi chân như bị trói buộc vào những suy nghĩ hỗn loạn trong đầu. Và khi Nagumo rời đi, cậu lại chỉ còn lại sự im lặng.

Cậu nhận ra mình đang ngày càng lạc lối, nhưng không biết làm thế nào để thoát khỏi sự lạc lối ấy.

Cậu tự hỏi liệu có phải mình đã quá muộn để cứu vãn bản thân?
---
Bản thảo chồng chất🥰Đăng hai chương trước vậy.Còn phải chỉnh mấy chương kia nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com