Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

𝟕

Shin không được tin hắn.

Cậu đã tự nhắc nhở mình điều đó không biết bao nhiêu lần.

Từ khi bị giam cầm ở đây, cậu vẫn luôn chống cự, vẫn luôn cố gắng giữ vững tâm trí. Cậu không phải một kẻ dễ dàng bị lung lay, không phải một con rối có thể bị điều khiển chỉ bằng vài lời nói.

Nhưng... tại sao...

Tại sao những lời của Nagumo lại có thể xâm nhập vào tâm trí cậu một cách dễ dàng như vậy?

Tại sao mỗi khi hắn nhắc đến quá khứ, cậu lại cảm thấy một nỗi bất an dâng lên?

Tại sao... cậu lại bắt đầu tự hỏi liệu hắn có đang nói thật?
---
Nagumo không cần ép cậu phải tin lời hắn.

Hắn chỉ lặng lẽ ngồi đó, ánh mắt sâu thẳm như nhìn thấu mọi suy nghĩ của cậu. Hắn không vội vã, không bức ép, mà chỉ kiên nhẫn gieo những hạt mầm hoài nghi vào lòng cậu.

"Shin,em có chắc rằng tôi chưa từng bảo vệ em không?"

Shin không đáp.

Cậu không muốn thừa nhận điều đó.

Nhưng những ký ức mơ hồ từ quá khứ cứ liên tục ùa về như một cơn sóng dữ, quấn lấy cậu, nhấn chìm cậu trong những suy nghĩ mà cậu không muốn đối mặt.

Cậu nhớ đến những ngày tháng trước đây, khi cậu chỉ là một thiếu niên đơn độc, chênh vênh giữa cuộc đời đầy những cái bẫy. Cậu nhớ đến những ánh mắt khinh miệt, những lời chế giễu, những cái bẫy mà người ta giăng ra để đẩy cậu xuống vực.

Và rồi...

Cậu nhớ đến một người luôn đứng trước mặt mình.

Một bóng lưng quen thuộc. Một giọng nói trầm thấp nhưng đầy uy quyền. Một đôi mắt luôn dõi theo cậu từ xa, ngay cả khi cậu không nhận ra.

Nagumo,hắn ấy.

Hắn đã từng bảo vệ cậu.

Sự thật ấy khiến lòng cậu chao đảo.

Nagumo nghiêng đầu, nụ cười của hắn không có sự chế giễu như mọi khi. Nó bình thản, kiên nhẫn, như thể hắn đã đoán trước được phản ứng của cậu.

"Shin, em không cần phải vội vã phủ nhận." Giọng hắn trầm ổn, chậm rãi như đang mơn trớn từng góc khuất trong tâm trí cậu.

"Chỉ cần suy nghĩ một chút thôi, em sẽ nhận ra thôi."

"Nào...nghĩ đi...trước giờ tôi chưa từng làm gì hại cho em cả,đúng không?...Tôi chỉ đang bảo vệ em thôi."

Cậu siết chặt tay.

Cậu muốn phủ nhận điều đó,cậu không dám tin!!

Nhưng trong lòng cậu có điều gì đó hiện lên...

Liệu lời hắn nói... có thật là như vậy không?
---
Shin không hiểu chuyện gì đang xảy ra với mình.

Từ khi nào mà những lời nói của Nagumo lại có thể ảnh hưởng đến cậu đến như vậy?

Cậu đã luôn nghĩ rằng mình đủ mạnh mẽ để chống lại hắn. Rằng cậu có thể dùng lý trí để phân biệt đúng sai, để không bị cuốn vào cái bẫy tinh vi mà hắn giăng sẵn. Nhưng bây giờ, khi hắn chỉ đơn giản là ngồi đó, kiên nhẫn nhìn cậu, chậm rãi nói ra những lời mà cậu không thể phản bác—

Cậu nhận ra mình đang lung lay lý trí.

Không, cậu không muốn tin hắn.

Cậu không muốn bị thuyết phục.

Cậu phải chống lại hắn.

Nhưng tại sao?

Tại sao khi hắn nhắc đến quá khứ, cậu lại cảm thấy một nỗi bất an dâng lên trong lòng?

Tại sao khi hắn nói rằng hắn đã bảo vệ cậu, cậu không thể ngay lập tức bác bỏ?

Tại sao khi hắn chạm vào cậu, cậu không cảm thấy ghê tởm hay sợ hãi, mà lại cảm thấy... an toàn?

Không, không thể nào.

Nagumo là kẻ đã giam cầm cậu. Hắn đã lấy đi sự tự do của cậu, đã buộc cậu phải ở bên hắn dù cậu không muốn.Nếu hắn thực sự quan tâm đến cậu, thì hắn sẽ không làm như vậy.

Nhưng đồng thời...

Nếu hắn thực sự là một kẻ ác, thì tại sao hắn chưa bao giờ làm hại cậu?

Tại sao hắn chưa từng dùng vũ lực ép buộc cậu?

Tại sao hắn lại kiên nhẫn đến vậy, dịu dàng đến vậy, như thể tất cả những gì hắn làm đều chỉ là để bảo vệ cậu?

Shin ghét cảm giác này.

Cậu ghét việc bản thân không thể phân biệt đâu là thật, đâu là giả.Cậu ghét việc cậu không còn chắc chắn rằng Nagumo là kẻ xấu.

Bởi vì nếu hắn không phải kẻ xấu, vậy thì tất cả những gì cậu tin tưởng bấy lâu nay đều sụp đổ.

Bởi vì nếu hắn thực sự đã bảo vệ cậu, vậy thì... có nghĩa là hắn quan tâm đến cậu theo cách mà cậu chưa từng nhận ra.

Và nếu điều đó là thật—

Thì cậu không còn lý do gì để căm ghét hắn nữa.
---
Nagumo,hắn ấy,chẳng cần vội vàng gì cả.

Hắn luôn biết rằng sự kiên nhẫn chính là chìa khóa để kiểm soát con người. Đặc biệt là với Shin,một con người có ý chí mạnh mẽ, một kẻ dù bị giam cầm cũng không dễ dàng cúi đầu.

Shin không phải một con rối có thể thao túng bằng những lời nói sáo rỗng. Nếu hắn ép buộc, cậu sẽ lập tức kháng cự. Nếu hắn dùng vũ lực, cậu sẽ thà chết cũng không chịu khuất phục.Nhưng con người có thể kháng cự những thứ rõ ràng, chứ không thể chống lại chính những nghi ngờ trong lòng mình.

Và đó là lý do hắn không cần phải ép cậu tin.

Hắn chỉ cần gieo vào lòng cậu những hạt mầm hoài nghi, để chính cậu tự mình vướng vào cái bẫy của chính mình.

Hắn đã nhìn thấy ánh mắt hoang mang tột độ của Shin.Hắn đã nhìn thấy sự bất an, sự bối rối khi cậu không thể bác bỏ lời hắn.Hắn đã nhìn thấy những vết nứt trong lớp vỏ bọc cứng rắn của cậu.

Và hắn biết.

Hắn đang dần chiến thắng trò chơi này.

Nhưng điều đó không khiến hắn hả hê. Không khiến hắn vui vẻ hay thỏa mãn.

Bởi vì ngay từ đầu, thứ hắn muốn không phải là một Shin bị khuất phục.Hắn không muốn cậu chỉ đơn thuần chấp nhận hắn vì không còn lựa chọn nào khác.

Hắn muốn cậu tự nguyện ở bên hắn.

Hắn muốn cậu nhìn thấy sự thật.

Rằng từ trước đến nay, hắn chưa từng làm gì tổn thương cậu.

Rằng hắn đã luôn bảo vệ cậu, ngay cả khi cậu không nhận ra.

Rằng...cậu chỉ thuộc về hắn.
---
Shin còn đang chìm trong dòng suy nghĩ hỗn loạn của mình thì bỗng nhiên Nagumo vươn tay ra.

Trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, cậu không kịp phản ứng.Hắn kéo cậu lại gần, giam cậu trong vòng tay rắn chắc của hắn.

Shin cứng người.

Nhưng cậu không vùng vẫy.

Không phải vì cậu không muốn. Mà là vì cậu không chắc chắn mình có thực sự muốn thoát ra hay không.

Hơi ấm của Nagumo bao trùm lấy cậu. Hơi thở trầm ổn của hắn phả nhẹ bên tai cậu. Không có sự gượng ép, không có sự bức bách.

Chỉ đơn thuần là một cái ôm.

Nhưng chính điều đó lại khiến Shin mất phương hướng.

Nagumo cúi xuống, giọng nói của hắn khẽ vang lên ngay bên tai cậu.

"Em có thể ghét tôi bao nhiêu cũng được."

Hắn mỉm cười.

"Nhưng dù em có như thế nào, tôi cũng sẽ không để em rời khỏi tôi."

Shin muốn phản bác, muốn nói rằng hắn không có quyền quyết định điều đó. Nhưng khi mở miệng, cậu nhận ra mình không thể nói ra lời từ chối.

Bởi vì lúc này đây...

Cậu không còn chắc chắn rằng mình muốn thoát khỏi hắn nữa.

Cậu thua rồi.
----
𝟖/𝟑 đăng tiếp,chứ tui chuẩn bị ktr giữa kì rồi🐤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com