Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

𝟗

Shin nhìn ra ngoài cửa sổ, đôi mắt vô hồn phản chiếu những tia sáng nhạt nhòa của buổi chiều tà. Màu trời cam rực rỡ như đang cháy lên, nhưng trong lòng cậu lại chỉ có một màu xám xịt, lạnh lẽo.

Từ lúc nào cậu đã trở nên như thế này?

Cậu cũng không nhớ rõ nữa.

Có lẽ là từ khoảnh khắc cậu chấp nhận số phận của mình.Là khi cậu hiểu rằng mình không thể thoát khỏi hắn.

Chống cự chỉ càng khiến cậu đau đớn hơn.

Bởi vậy, Shin đã từ bỏ tất cả.

Cậu im lặng.
Không phản kháng.
Không cố gắng tìm cách trốn thoát nữa.

Cậu mặc kệ tất cả.

Cậu để hắn làm gì cũng được.

Chỉ cần giữ im lặng, chỉ cần buông xuôi, mọi chuyện sẽ kết thúc nhanh hơn.

Nhưng Nagumo không thích điều đó.

Hắn ghét sự im lặng của cậu.

Cậu biết.

Dù hắn có nói gì, Shin cũng không trả lời.

Dù hắn có chạm vào cậu, Shin cũng không phản ứng.

Không còn ánh mắt phản kháng, không còn lời nói căm hận.

Cậu như một con búp bê vô hồn, bị hắn ôm trong tay mà chẳng có bất kỳ cử động nào.

Điều đó khiến hắn bực bội.

Hắn từng trêu chọc cậu, từng dùng đủ cách để cậu run rẩy, sợ hãi, hay tức giận.

Nhưng giờ đây, Shin không còn cảm xúc.

Cậu giống như đã chết từ lâu rồi.

Chỉ còn lại một thân xác tồn tại vô nghĩa trong chiếc lồng này.
---
Tưởng chừng khoảng thời gian này sẽ kéo dài nhiều hơn nhưng bỗng một ngày.

Nagumo mở cửa lồng.

Hắn nhìn cậu, giọng điềm tĩnh nhưng mang theo một sự mệt mỏi nào đó:

"Tôi trả em về tự do,em đi đi.Giam giữ em như này mãi cũng không được."

Shin không bất ngờ.

Cậu cũng không hỏi vì sao.

Cậu chỉ lặng lẽ đứng dậy.

Bước ra khỏi chiếc lồng đó, ra khỏi nơi đã giam cầm cậu suốt thời gian qua.

Nhưng thật kỳ lạ...

Cậu không cảm thấy gì cả.

Không vui.
Không nhẹ nhõm.
Không có chút cảm giác chiến thắng nào.

Chỉ có một khoảng trống mơ hồ vây lấy cậu.

Cậu đã tự do.

Nhưng cậu lại cảm thấy như mình...vẫn còn trong chiếc lồng..?
---
Cậu cố gắng sống như trước đây.

Thử quay lại nhịp sống bình thường.

Nhưng dường như... không có gì còn bình thường nữa.

Cậu không ngủ được.

Cậu không thể ăn ngon.

Bất cứ khi nào nhắm mắt, cậu đều cảm thấy hơi thở của hắn bên tai.Giọng nói trầm thấp ấy cứ lặp đi lặp lại trong đầu cậu, như một cơn ác mộng không bao giờ chấm dứt.

"Em nghĩ bản thân mình có thể trốn khỏi tôi sao?"

Cậu bật dậy giữa đêm, trái tim đập loạn nhịp, toàn thân lạnh buốt.

Mồ hôi chảy dọc sống lưng.

Cảm giác này...

Đáng sợ hơn cả những ngày bị hắn giam cầm.

Cậu bước đi trên đường, nhưng dù có đi bao xa, cậu vẫn cảm thấy như có một sợi dây vô hình trói buộc mình.Cậu gặp lại những người quen cũ, nhưng trong mắt họ, cậu chỉ thấy một sự xa lạ.

Mọi thứ đều trống rỗng.

Cậu có thể hít thở không khí tự do, có thể nhìn ngắm thế giới rộng lớn bên ngoài...

Nhưng không có hắn ở đó.

Mỗi khi đêm xuống, sự cô đơn vây chặt lấy cậu.

Không còn bàn tay lạnh lẽo ấy ôm lấy cậu.
Không còn giọng nói trầm thấp ấy trêu chọc cậu.
Không còn nụ cười dịu dàng nhưng mang theo sự chiếm hữu ấy.
Không còn ai ép buộc cậu.
Không còn ai khống chế cậu.
Không còn ai bắt cậu ở bên cạnh.

Cậu đáng ra phải vui.

Nhưng tại sao cậu lại thấy đau như thế này?

Cậu đang nhớ hắn.

Một cách rất điên cuồng.
---
Cậu không biết từ lúc nào mà từng cử chỉ, từng lời nói của hắn đã khắc sâu vào tâm trí cậu.

Cậu không biết từ lúc nào mà cậu đã quen với sự tồn tại của hắn.

Cậu không biết từ lúc nào mà cậu đã không thể sống thiếu hắn nữa.

Cậu đã nghĩ rằng mình là kẻ bị hắn thao túng.

Nhưng bây giờ, cậu mới nhận ra...

Chính cậu mới là người đang tự giam cầm mình vên trong hắn.

Dù chiếc lồng đã mở cửa.

Dù hắn đã để cậu đi.

Cậu vẫn mắc kẹt mình trong chính hắn.

Và rồi, đêm hôm đó.

Shin tự mình quay lại.

Từng bước, từng bước một, cậu quay về nơi cậu đã bỏ đi.

Quay về chiếc lồng mà cậu từng tuyệt vọng muốn thoát khỏi.

Cậu đẩy cửa ra.

Nagumo đang ngồi trên ghế, đôi mắt đen sâu thẳm nhìn thẳng vào cậu.

Hắn không tỏ vẻ ngạc nhiên.

Hắn biết trước điều này.

Chỉ là, lần này, hắn không cần phải ép buộc cậu nữa.

Là Shin tự nguyện quay về.

Cậu đứng đó, cả người run rẩy vì lạnh, hay vì một thứ cảm xúc nào đó cậu không muốn thừa nhận.

Nagumo không nói gì.

Hắn chỉ vươn tay ra.

Bàn tay mà cậu từng ghét bỏ.

Bàn tay từng trói buộc cậu, từng siết lấy cậu, từng giam cậu trong vòng tay hắn.

Bàn tay đó...

Bây giờ lại là thứ duy nhất có thể khiến cậu cảm thấy an toàn.

Cậu không do dự nữa.

Cậu bước tới, ngã vào vòng tay ấy.

Và khi hắn ôm chặt lấy cậu, thì thầm bên tai cậu bằng giọng nói mang theo ý cười nhàn nhạt:

"Em quay về rồi à? Ngoan lắm."

Shin không phản kháng nữa.

Không cần phản kháng nữa.

Bởi vì, ngay từ đầu...

Cậu chưa bao giờ thoát khỏi hắn.

Nó đã luôn định sẵn như vậy.
----







































































---
Nagumo nhìn Shin đứng trước mặt hắn, đôi mắt cậu trống rỗng như một con búp bê vô tri.

Cậu đã trở lại.

Hắn biết điều này sẽ xảy ra.

Từ giây phút hắn thả cậu đi, hắn đã chắc chắn cậu sẽ quay về. Không phải vì hắn ép buộc, không phải vì cậu yếu đuối hay bất lực. Mà vì hắn đã cấy rễ bản thân vào sâu trong tâm trí cậu, khiến cậu không thể nào thoát khỏi hắn.

Hắn đã từng nghĩ sẽ giữ cậu mãi mãi bên cạnh, nhốt cậu lại, không để cậu có bất kỳ lựa chọn nào khác ngoài việc thuộc về hắn. Nhưng Nagumo không làm vậy.Hắn muốn nhiều hơn thế.

Hắn muốn Shin tự mình lựa chọn.

Muốn cậu vùng vẫy, giãy giụa, cố gắng chạy thoát...

Rồi sau đó, tự mình quay về.

Hắn muốn cậu nhận ra rằng không có hắn, thế giới của cậu chỉ là một khoảng trống vô tận.

Hắn muốn cậu hiểu rằng hắn chính là tất cả đối với cậu.

Và bây giờ, cậu đứng đây. Không một sợi dây trói buộc. Không một lời đe dọa. Không một ai ép buộc.

Chỉ có chính cậu, tự nguyện quay về.

Cái cảm giác này...

Thật ngọt ngào.

Và cũng thật thỏa mãn.

Nagumo chậm rãi bước đến gần, ánh mắt hắn không hề chớp, như thể muốn khắc ghi hình ảnh này vào tận sâu trong tâm trí.

Cậu đứng đó, hơi run rẩy, bàn tay siết chặt mép áo. Cậu không nói gì, nhưng hắn có thể cảm nhận được nhịp thở rối loạn của cậu, có thể thấy rõ cậu đang sợ hãi nhưng vẫn muốn đến gần hắn.

Hắn chẳng cần phải hỏi lý do.

Hắn biết rõ.

Hắn là người duy nhất có thể lấp đầy khoảng trống trong cậu.

Hắn là người duy nhất có thể khiến cậu cảm thấy mình còn sống.

Hắn chính là cơn nghiện mà cậu không thể từ bỏ.

Vậy thì tại sao hắn lại phải thúc ép cậu?

Để cậu tự nhận ra nó sẽ càng tuyệt vời hơn.

Nagumo giơ tay ra. Không cưỡng ép, không kéo cậu lại, chỉ lẳng lặng chờ đợi.Và rồi cậu lao đến, ôm chặt lấy hắn, gục đầu vào ngực hắn như thể sợ hắn sẽ biến mất.

Nagumo nhắm mắt, cảm nhận cơ thể cậu run rẩy trong vòng tay hắn.

Hắn khẽ cười.

Cậu cuối cùng cũng hiểu rồi sao?

Hắn không cần phải nói gì cả.

Chỉ cần ôm cậu chặt hơn một chút.

Chỉ cần nhẹ nhàng vuốt tóc cậu, như đang trấn an một con thú nhỏ đã hoảng sợ quá lâu.

Hắn ghé sát tai cậu, giọng nói trầm thấp mang theo chút dịu dàng, chút chế nhạo, nhưng cũng đầy thỏa mãn.

"Em đã chạy xa đến thế,tôi cũng tự nguyện trả cho em lại tự do mà em hằng mong muốn...nhưng cuối cùng vẫn lại quay về với tôi."

Shin khẽ run lên.

Nagumo có thể cảm nhận được trái tim cậu đập nhanh hơn.

Hắn khẽ hôn lên mái tóc cậu, mỉm cười, thì thầm.

"Tôi đã nói rồi, phải không? Em là của tôi. Em sinh ra là để thuộc về tôi."

Shin không đáp.

Nagumo không cần câu trả lời.

Bởi vì lần này hắn đã chiến thắng.

Không chỉ là thể xác.

Mà là tâm trí, linh hồn, tất cả những gì thuộc về cậu.

Hắn đã giam cầm cậu trong một chiếc lồng không có dây xích, không có ổ khóa.Một chiếc lồng do chính cậu tạo ra.

Hắn tính hết cả rồi.

Và lần này, cậu sẽ không bao giờ có thể rời khỏi hắn nữa.
---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com