CHAP 6: TRAO ĐỔI
Chào các nàng, khụ khụ...ta đang bệnh đây, đi chơi biển về lăn ra cảm gần cả tuần chưa hết, ngày nào cũng nghe mẹ càu nhàu vì tội không biết giữ gìn sức khỏe.
Ta ban đầu 50 kí nhưng sau 7 tháng nó tụt còn 45 thế là bắt đầu nghe ''cải lương'' miễn phí thời gian dài, tới giờ vẫn nghe vì có 1 lần bị bệnh, nhỏ em bị cùng lúc mà nó hết chỉ sau 2 ngày, mình cả tuần còn bệnh TT.TT
Lảm nhảm vậy đủ rồi, ta vào truyện thôi.
À, ta đọc yaoi (trong lúc có hứng) thì bị chảy máu mũi, đố biết lý do, ai biết thưởng chap sau^^)
- HLTN- Hồ Lãnh Thần Nông (TN)
- VLT - Vô Lục Thiên (LT)
- TĐT - Tư Đồ Thiên (ĐT)
- LCN - Lâm Cơ Nhiễm (CN)
- HTL - Hồ Tôn Lãnh (TL)
- LKN - Lạc Khung Nhân
-------------------------------------------------------------------
- Anh hai...đừng...đừng..bỏ đi..hức...đừng mà, Giải Nhi hứa...hức sẽ ngoan mà..hức...anh hai...
Cạch
Có người bước vào,, ánh mắt đánh tới tiểu cô nương trên giường. Hình như nàng đang khóc, là khóc trong khi ngủ. xảy ra chuyện gì rồi?
Lại gần hơn mới nghe rõ, là đang năn nỉ người nào đó không bỏ đi? Anh Hai? Anh Hai là ai, tên nghe lại thật!? Anh Hai!
- Hic...hic...anh hai...!
Đưa tay lau nước mắt, vỗ lên đầu nhẹ nhàng...cũng khá vụng về.
Bộp
Mỗ tiểu oa kia bật dậy ôm lấy thân nam nhân rất chặt.
- Anh hai đừng đi, Giải Nhi hứa ngoan...anh hai...!
Nam nhân không biết nói gì hơn, khi thấy tiểu oa khóc thế này, sâu trong thâm tâm có một chút đau lòng. Là loại tư vị gì đây? Hắn chưa từng nếm trải.
- Ngoan...mau ngủ ngon, không đi đâu!- Hắn cố làm cho giọng ấm áp...không phải, là tự có thể làm ấm áp giọng điệu dỗ tiểu oa kia ngủ ngon.
- Ân!- Con mèo nhỏ dụi dụi vào người mỗ nam vài cái, sau cùng thì ngủ đi. Mỗ nam đỡ cô bé xuống giường lau đi giọt nước mắt còn đọng trên khóe mắt.
Mỗ nam kia chính là TY. Hắn nghe có tiếng khóc nên đi xem thử, phát giác Cua nhỏ trong phòng đang khóc mớ.
Ngồi ngẫm lại chuyện vừa rồi. Nhìn thấy Cua đau khổ như vậy, trong lòng bỗng nhiên thấy đau, có cảm giác muốn che chở, muốn Cua quên đi cái quá khứ trước kia.
- Nha đầu này...rốt cuộc xảy ra cái gì mà khóc tới tang thương?- Tự vấn bản thân nhưng rốt cuộc cũng không có câu trả lời. Cũng không thể đi hỏi, mất công Cua lại khóc như ban nãy.
Sau một hồi đấu tranh tư tưởng, ra 1 quyết định. Nhanh chóng đi gọi thuộc hạ đi làm nhiệm vụ.
-----------------------------------------------------------------------
- Huynh định mang nó đi thật sao?- Xn nhìn theo bóng lưng MK, huynh đang loay hoay tìm món đồ gì đó.
- Vậy không lẽ cô bảo ta để yên cho bọn chúng muốn làm gì thì làm?- MK không cần quay lưng lại để nói.
Hiện tại huynh đang rất rối, tuy tay tìm vật nhưng trong tâm trí lại phân vân không biết nên mang vật đó ra.
Sau hồi loay hoay chán chê mê mỏi, Kết ca cũng tìm ra thứ cần tìm. Thực chất huynh biết rõ vị trí nó ở đâu nhưng bản thân vẫn cố chấp , vẫn cố kéo dài thời gian tìm kiếm để rồi kết quả vẫn là lôi nó ra. Thật không biết thứ đó là gì, có lẽ chỉ MK và XN biết còn yumi thì...dĩ nhiên cũng biết.
Đúng lúc này, 2 huynh đệ kia bước vào.
- MK, huynh đang làm...cái gì vậy?- TL nhìn thấy thứ trên tay Kết thì lại gần hỏi.
Sở dĩ 2 người kia ở đây chính vì MK. Huynh đưa họ tới đây ở tạm thời, sau này CG quay về thì sẽ trở lại.
- Thứ này sẽ giúp chúng ta cứu CG thoát khỏi TY.
- ???
MK hướng tử mâu ra xa.
Ngày hôm sau.
- Các người ở lại, không ai được phép theo ta. XN ta giao mọi chuyện cho cô.- MK nghiệm nghị nhìn mọi người.- Khung Nhân, người giúp XN 1 tay.
- Ừ.- Khung Nhân gật đầu 1 cái.
Lạc Khung Nhân là phó minh chủ, luôn cùng MK xử lý mọi chuyện trong giang hồ và Tông Đằng Sơn Trang. Là người ưa tự do, tuy nhìn có chút thư sinh nhưng là võ công rất tốt, có thể nói, trong giang hồ, ngoài trừ MK và TY ra thì không ai có thể đánh bại huynh. Cũng là 1 mỹ nam tử thiếu nữ nhìn vào là yêu mến. Huynh có thể nói là hiểu rõ MK sau 1 người (là ai thì tự biết).
XN tuy gật đầu nhưng trong lòng cũng thấp thỏm không yên, loanh quanh trong sân một lúc liền chạy theo MK, giao lại mọi chuyện cho KN.
- XN cô nương, cô...không sợ sẽ bị minh chủ trách phạt?- KN nắm lấy cánh tay XN ngăn lại.
- Trời ơi, giờ không phải là lúc suy nghĩ nhiều như vậy. Ta chỉ cần cố không lại gần là được. Có thể âm thầm phía sau giúp cho MK, hắn còn không cảm ơn ta kịp, không trách đâu! Vậy nha!- Không để KN nói thêm câu nào đã dùng khinh công bay đi mất
MK không nhanh không chậm đi tới chỗ hẹn. Chính là phía sau Miếu thờ.
Đi tới nơi, đánh ánh mắt ra xung quanh, hình như vẫn còn sớm nên họ chứ tới. Dù sao thì còn 1 khắc nữa mới là lúc.
Trong khi Kết ca đợi dưới trời nắng gắt thì CG vẫn đang cố thoát khỏi cái món nấm xào thịt bò.
- TA KHÔNG THÍCH!!!- Cua nhỏ hét rất to nha, đang cố kiếm cứu tinh đây mà.
- Hừ, người mau lẹ một chút, chúng ta đi nhanh. Không lẽ người định cho MK leo cây sao?- TN sắp hết sức chịu đựng nổi con cua này rồi. Nếu thêm vài lần nữa thôi, có lẽ hắn sẽ bùng nổ nha.
CG phùng má, khoanh 2 tay lại không chịu xử lý cái đĩa thức ăn. Nấm nha, nàng rất ghét( ta cũng vậy)!! Ghét cực kì ghét luôn. Thật ra CG giấu 1 điều: nàng bị dị ứng nấm ( ta thì không). Chỉ cần chút nấm thôi sẽ khiến nàng phát sốt liền nhưng mà CG không muốn ai biết diểm yếu này của mình nên chỉ nói mình ghét nấm. Rất may là mọi người cũng không ép nàng, nhưng mà đó là khi ở nhà, còn bây giờ thì....
Phựt
Tiếng gì ấy nhỉ? Ta nhìn ngó xung quanh, phát hiện, a~~~, là tiếng đứt dây thần kinh nhẫn nại của ai đó. Hắn tức giận điểm huyệt Cua lần nữa, đút cái thứ nấm trắng trắng kia vào miệng, bắt nàng ăn hết. Cũng may họ biết sức ăn của CG, không làm nhiều nhưng CG đã ăn thứ đó!!!
Giải huyệt được rồi, Cua nhỏ cầm cái gối ném thẳng mặt TN trước mặt TY và những người khác, hét lên:
- NGƯƠI CÓ BIẾT LÀ NGƯƠI HẠI TA RỒI KHÔNG HẢ? BAKA!!
3 vạch hắc tuyến chảy dài trên khuôn mặt tuấn mỹ kia. Không nói gì hết, TN từ từ lại gần, trên tay cầm 1 sợi dây thừng và...trói Cua lại.
Mọi thứ xong hết rồi, chỉ việc ''vác xác'' con cua luộc kia đi tới phía sau Miếu thờ thôi.
- Sớm đó chứ!- Giọng nói kiêu ngạo này chỉ có thể là của TN.
- Người đâu?- Vào chủ đề nhanh chóng.
- Thứ kia đâu?- Băng lạnh tuyệt tình giọng nói chính xác là của Yết ca này.
MK giơ ra thứ đang cầm trên tay.
TY phất tay 1 cái, 1 người bước ra lôi theo con cua luộc đó.
- Kết ca...
- CG muội không sao chứ?- MK lo lắng khi thấy vẻ mặt đờ đẫn của Cua.
- ...muội...sắp chết rồi huhu...
- Im đi nha đầu.- TN gắt lên.
- Mau thả người.- Có vẻ MK khá gấp gáp.
Tuốt bên kia XN cũng chẳng có gì hơn. Nàng nhìn sắc mặt CG tái nhợt, xanh xao. Cô bé xảy ra chuyện gì rồi!
- Mau giao ra thứ đó đây.- Vẫn là TY.
- Chúng ta 1 tay giao đồ 1 tay giao người.- MK ra điều kiện. Bon Ma giáo gian xảo, lỡ chúng lấy đồ rồi không thả người rồi sao?
Tuy bọn TY không nói nhưng cũng ngầm đồng ý. 2 bên tiến lên phía trước. Có điều....
Rầm
- Hả? CG!- MK la lên.
Mọi người tụ tập lại chỗ CG. Hiện tại nàng đang ngất.
- Nóng quá!- MK sờ lên trán bé Cua, cảm nhận thân nhiệt rất cao. Nhân lúc này, 1 tên bên TY cầm lấy thứ kia. Dù sao thì MK cũng đã có người. 2 huynh đệ họ HL kia cũng lo sốt vó. Lúc này XN từ chỗ nấp cũng đ ira.
- XN? Sao cô ở đây?
- Đừng hỏi nhiều, lo cho CG trước đi.
- Hừ, ngươi mang theo cô ta.- Vẫn còn người quan tâm tới chuyện MK có thêm người bên cạnh
- Là ta tự đi theo. Nhưng nếu không cũng không thể cứu CG kịp thời. Mang cô bé quay về đi.
- Được.
MK bế CG, vận khinh công đi rất nhanh, đuổi theo là XN và 2 người kia sau khi cho hết thuộc hạ quay về.
Thấy MK quay về, TL và CN nhất thời vui mừng đứng lên nhưng lại thấy CH đang anmừ trên tay MK, cả khuôn mặt đỏ bừng cả lên, XN cùng TY và TN bước vào.
- Nhanh chuẩn bị 1 cái khăn sạch và 1 chậu nước ấm, nhanh lên.- XN hối
- Nhưng đ...
- Mau đi, không có nhiều thời gian đâu.
2 người tuy không hiểu nhưng vẫn nhanh chóng y lời XN, cả 4 người đều trong phòng CG.
XN lại gần xem tình trang Cua, MK tránh 1 bên.
Làm xong các thủ tục cần thiết, XN quay sang hỏi TY:
- Các người cho muội ấy ăn gì?
- Cơm và thức ăn.
- Thức ăn bao gồm những gì?
- Nấm xào thịt bò và canh măng.
- Trước khi ăn muội ấy có nói gì không?
Lắc đầu
...
- Có, cô bé không chịu ăn nấm và thịt trong đĩa.
XN gật gật, sau đó đuổi hết mọi người trong phòng, chỉ để lại 1 nha hoàn giúp đỡ.
1 lúc sau
XN mệt mỏi bước ra ngoài. Vừa thấy nàng, những người kia liền tới tấp hỏi nhưng nàng chỉ lắc đầu nói CG tạm thời ổn nhưng để tới ngày mai mới biết rõ, giờ thì muội ấy đang hôn mê nên không thể chẩn đoán.
Ra đến đại sảnh, MK nắm lấy cổ áo TY mà kéo.
- Nói, rốt cuộc các người làm gì con bé?- MK giận dữ rống lên. từ khi sinh thành tới nay, huynh chưa bao giờ cảm thấy tức giận như vậy.
Lần đầu nhìn thấy CG, trong sâu MK có 1 cảm giác như gặp được người nhà, mặc dù huynh là kẻ tứ cô vô thân, mặc dù sau đó có vài sự cố xảy ra nhưng trong lòng huynh vẫn cảm giác mãnh liệt yêu thương. Kể từ đó huynh bỗng muốn mãi bảo hộ cô bé trong vòng tay mình, không để ai có thể làm tổn hại tiểu bảo bối này.
Nhưng cuối cùng thì sao? Chỉ vì huynh mà tiểu bảo bối bị Ma giáo bắt đi bây giờ thì nằm dài trên giường, hơi thở mong manh, cố gắng tranh lại sự sống cho bản thân mà huynh thì không giúp được gì! Sống 22 năm trên đời, chưa bao giờ huynh cảm thấy mình bất tài vô dụng như lúc này.
' CG muội yên tâm, ta sẽ đòi lại công bằng cho muội!' MK tự hứa với lòng.
- Kết ca bình tĩnh lại đi.- CN cố gỡ tay MK ra khỏi người TY với ự trợ giúp từ những người khác trong phòng.- MK bình tĩnh, CG không sao. Muội ấy sẽ tỉnh lại nhanh thôi. Huynh phải tin vào y thuật của tôi a.- XN có gắng nói cho MK hiểu.
- Phải rồi...XN, cô y thuật cao minh, cô phải chữa cho CG, ta cầu xin cô đó.- Lần đầu trong đời, MK hạ mình cầu xin người khác.
- Yên tâm đi.
2 huynh đệ họ HL kia cảm thấy có chút lỗi lầm nên không nói gì hết.
Không ai trong phòng biết TY cảm thấy tội lỗi cỡ nào. Lúc đó CG đã nhất quyết không chịu ăn món đó, vậy mà đệ đệ hắn ép nàng ăn hắn cũng không thèm cản lại.
'CG...xin lỗi...Lão thiên...ông nhất định phải phù hộ CG, không để cô bé xảy ra chuyện tình nếu không...'- lần đầu tiên trong đời TY cầu xin lão thiên.
--------------------------------------------------------------
- XN cô nương, CG đã tỉnh.- 1 nha hoàn bước ra nói với XN.
Nghe thế, tất cả đều bật dậy, nối đuôi đi vào phòng.
- Tiểu Giải, muội sao rồi?- Người này là CN.
- Muội thấy thế nào?- TL.
- Còn khó chịu không?- MK.
- Ổn chứ?- TY.
- Chưa chết chứ?- TN, lập tức nhận được rất nhiều ánh mắt giết người. Tên nào đó rụt cổ.
- Các người hỏi từ từ. Muội ấy mới tỉnh hỏi như vậy là khủng bố tinh thần a!- Dĩ nhiên là XN thấu tình đạt lý ^^.- CG à, muội thấy ổn không?- Vừa hỏi vừa bắt mạch.
- Muội...không...s...sao!- CG vận hết sức nói 1 câu cho mọi người không lo lắng.
Dặn dò nha hoàn cẩn thận, XN dẫn mọi người ra ngoài để CG tiếp tục nghỉ ngơi hồi sức.
CG xem như qua cơn nguy kịch, tuy vẫn còn yếu nhưng cũng đã khỏe hơn rất nhiều, mấy người kia thở phào nhẹ nhõm.
- Nhưng...lý do tại sao muội ấy kại như vậy?- TL hỏi 1 câu cũng là nói hộ lòng người.
- Không biết, có lẽ phải hỏi muội ấy thôi.
Qua mấy ngày sau, CG khỏi bênh hoàn toàn. Để thoải mái, bé Cua ra ngoài chạy nhảy, cứ thấy món gì ngon đều làm nũng a~~, MK cùng XN dĩ nhiên không chịu nổi sự dễ thương này liền vung tiền mua cho. Mỗ cua nào đó vui vẻ, thậm chí còn có thể thấy cái tai mèo vẩy vẩy cùng cái đuôi lúc lắc. Manh muốn chết!!
Họ cũng hỏi CG tại sao lại lên cơn sốt nặng như vậy. Biết được lý do rồi thì ai cũng cười hết cả lên vì CG nói 1 câu rất sốc.
- Các người biết điểm yếu của ta rồi, sau này làm sao ta ra giang hồ làm ăn?!!- Con cua luộc hiện hình. Và càng đỏ hơn khi TL phán 1 câu xanh rờn:
- Vậy thì ta sẽ mong chờ nha. Nhưng chỉ sợ tới lúc đó giang hồ đồn đại 1 nữ hiệp không sợ trời sợ đất chỉ sợ ăn nấm thôi.
- Đi chết đi, HTL!! Méo!!- Lại ''méo''
---------------------------------------------------------------------
Ta bí ý tưởng rồi.
Hiện tại rất có hứng viết 1 fic là Kị Sỹ Thánh nhưng chỉ sợ nhiều fic cùng lúc kham hổng nổi, mất công ngâm giấm lại bị các nàng cho ''ăn hành''.
Mà thôi, ngủ ngon nha các chế!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com