Chương 4: Đến Trường và Hỗn loạn trong lớp
Hello các bạn! Đây sẽ là phần truyện tiếp theo của chương 3; và trong chương này thì sẽ nói tiếp về buổi đến trường gian dở của Tường Vy. Hôm đó tác giả hơi bị mệt nên không thể viết tiếp được nên sang phần này tác giả sẽ tiếp tục viết phần chương còn kéo dài. Trong chương này sẽ nói sơ qua về cuộc gây chuyện gữa tôi và bà cô toán nổi danh trong lớp học. Câu truyện ra sao đón xem nhé! :))
( Vô truyện)
Khi mới giới thiệu xong bản thân mình tôi và cô cùng tiến về phía chỗ ngồi gần cuối. Vừa mới đến chỗ, tôi đặt cặp xuống bàn, tiếp tục nghe nhạc và nằm ngủ. Trong khi đó, cô ngồi kế bên thì lấy sáchvở ra và ngồi tiếp tục chăm chú nghe giảng bài. Xong đang ngồi học thì cô quay qua thấy tôi đang nằm ngủ một cách ngon lành thì liền gọi nhỏ:
-Ê con heo nái, mày dậy chưa, dậy đi đang trong giờ học đó, thầy cô mà thấy là chết đó.
Đang ngủ ngon lành nghe tiếng gọi nhỏ của bạn tôi thì liền mở mắt nói với giọng ngái ngủ:
-Gì đây, phiền quá, ai thấy có sao, dù sao thì không ai có thể làm khó được tao nào!
Nói xong, gục mặt xuống ngủ tiếp và cô tiếp tục nói:
-Ừ nhỉ, có ai dám làm gì mày, mày xây cái trường này mà không kể cho tao nghe, lát ra chơi kể cho tao nghe hết tất cả mọi chuyện, coi mày còn giấu gì tao nữa. Hứ!
Nói với giọng giận dỗi và quay mặt ra chỗ khác tiếp tục nghe giảng. Nghe cô nói xong rồi tôi "Uhm" một cái và không nói gì thêm mà ngủ. Cô không nói gì mà lấy tay xoa đầu tôi và nói:
- Tao biết mày mệt mỏi vì phải chấp nhận với chuyện này, tao biết mày mang ơn với ba mẹ tao nhưng dù vậy nếu là tao thì tao cũng sẽ nghe theo và làm giống mày vậy thôi. Thôi! Nghỉ ngơi đi, cả đêm làm việc mà. :))
Nói xong rồi cười . Khi nghe xong tôi vẫn tiếp tục ngủ nhưng miệng tôi đã nhết lên cười , nụ cười hạnh phúc dù trong tích tắc. Đối với tôi, ngoài xã hội, tôi sẽ không bao giờ cười chỉ có ở nhà mà tôi mới có thể một nụ cười hạnh phúc, một nụ cười thật sự dành cho người thân thật sự của mình. Tôi không cười với người nào khác chỉ cười với bạn bè và người thân. Vậy nụ cười nhết mép rất nhanh của tôi cũng có thể tính là nụ cười hạnh phúc của tôi. Đang ngủ ngon lành đột nhiên nghe tiếng gọi của ai đó và bị ném thứ gì đó trúng vô đầu. Tôi lập tức nổi cơn điên và thức dậy bởi sự làm phiền và nó:
- Phiền quá! Ai dám phá giấc ngủ của ta đó hả là kẻ nào? Chán sống rồi hả?
Quay qua thấy cô bạn tôi cứ chăm chú nhìn vào bà cô mà lạnh xương sống theo vì biết sẽ có chuyện chẳng lành khi đụng đến tôi. Cô nhìn bà cô với ánh mắt sợ hãi như muốn nói:
- Bà cô ơi, bà đang tự rước họa vào thân đấy, chọc phải nó là xong luôn đời bà rồi.
Bà cô thấy ánh mắt sợ hãi của cô nhìn vào mình và lúc bà mới nhận ra có cái cảm lạnh được bao bọc bởi màng sát khí của tôi ở xung quanh mình thì liền sợ hãi trong lòng và có cảm giác bất an sẽ xảy ra với mình. Nhưng bà cô vẫn có ý nghĩ là mình là giáoviên gì phải sợ chứ, chỉ là đứa học sinh thôi mà, bà vẫn mạnh miệng lên tiếng:
- Là tôi đó, em tư cách gì mà nói tôi không được gọi em hay là ỷ vào gia thế của em, lên làm bài tập này, nếu làm được bài này tôi sẽ tha cho em, nếu không thì em sẽ bị phạt.
Tronglđang xảy ra chuyện thì hắn thấy ồn liền tỉnh giấc và quan sát xung quanh xem ai là thủ phạp làm phá giấc ngủ của mình. Đang quan sát thì vừa lúc đó bắt gặp cảnh hỗn độn đang xảy ra trước mắt mình. Xong hắn nghĩ:
-Cảnh hỗn độn đó là sao, cô học sinh mới này đang làm loạn trong tiết toán nữa chứ, không biết gia thế như thế nào mà dám lên mặt như vậy. Thật là thú vị!
Quay lại về phía tôi, trong mớ hỗn độn ấy bắt gặp bà cô đang đắt chí về bài toán khó trên bảng của, ngay cả giáo viên cũng có 1 tiếng đồng hồ để giải khó mà làm cho học sinh giải được. Rồi nhết mép lên cười và nói:
-Vậy đây là thách thức phải không, nếu tôi giải được thì bà cô tính sao đây hả?
Rồi lộ ra một nụ cười thật sự, thật sự độc ác của một chủ bang nổi tiếng. Trong khi đó quay lại với cô thì cô đang ngồi kế bên một sát thủ lạnh lùng, máu lạnh khét tiếng mà ai nghe tên đều phải run sợ trước sát tủ như nó. Ngay bây giờ, ngay cả cô là người thân cận và người bạn thân của tôi, cùng tôi lăn lội trong xã hội ngầm đầy dơ bẩn này, cùng nhau chiến đấu mà bây giờ đây cô lại run sợ trước cái sát khí dày đặc như thế này, không có cách nào phá vỡ. Cứ thế cô cứ ngồi đó chịu trận chứ không dám lên tiếng vì nếu cô lên tiếng thì cô sẽ bị liên lụy theo, cô rất sợ. Bà cô run run trước cái sát khí ngây ngút này của tôi nhưng vẫn mạnh miệng lên tiếng:
- Em........ em nghĩ em là ai mà dám hù dọa tôi như thế tôi sẽ mét với gia đình của em và báo cáo lên ngài hiệu trưởng để đuổi học em vì hành vi này. Nếu như em giải được bài này tôi sẽ tha cho em. Nếu em giải không được thì tôi sẽ làm như những tôi đã nói lúc nãy.
Bà cô nói với vẻ đắc ý. Nhìn thấy tôi không trả lời rồi bà cô tiếp tục lên tiếng:
-Oh vậy em sợ mình không giải được chứ gì, yên tâm đi cô sẽ tha cho em nếu em chịu xin lỗi cô về hành động vừa rồi thì có có thể cho đi qua coi như cô không nhìn hay nghe thấy gì cả. Nếu em làm vậy thì sẽ có lợi cho em nhiều.
Nghe xong lời bà cô nói, tôi nhết miệng lên khinh thường bà ta và nói một giọng hết sức là ghê sợ:
- Tại sao có phải xin lỗi bà? Bà cứ làm j bà muốn khi mà tôi không biết giải bài toán này, chứ bây giờ tôi có thể giải được. Nếu tôi giải đúng thì tôi có quyền đuổi việc bà theo như ý muốn, tôi sẽ khiến cho bà cả đời không thể tìm việc. Tin tôi đi nếu như không muốn mất việc thì hãy chỉnh sửa lại cách ăn nói với tôi như thế thì tôi có thể cho bà một cơ hội. Tôi là người rộng lượng nhưng rất là không liên nhẫn nên hãy suy nghĩ đi.
Trong khi tiếp tục đứng chờ đợi câu trả lời của bà cô giáo, thấy chán nên lấy laptop ra làm việc. Vừa làm việc vừa chờ đợi câu trả lời. Qua một thời gian thì bà cô mới lên tiếng trả lời :
- Em có thể làm gì tôi, đuổi việc sao? Thật nực cười! Em nghĩ em là gì trong ngôi trường này có tư cách gì mà đuổi tôi, tôi không tin!
Nghe xong câu trả lời, tôi ngẩn mặt lên và nhếch mép lên cười và từ từ chậm rãi bước từng bước lên bục. Thấy bài toán trước mặt thì tôi cũng lại nhếch mép khinh thường và nghĩ: "Bài gì mà dễ phết, sao trường của mình lại tuyển những giáo viên dở như thế này. Haizz ,kì này phải giáo huấn bọn quản lý mới được, không thể để chuyện này tiếp diễn." Nghĩ xong rồi chăm chú làm. Trong vòng 5'p là tôi đã giài xong và bà cô lên xem thì quá bất ngờ và quá sốc. Chuyện này thật không thể tin nổi, cả giáo viên như đây mà có thể giải trong 1 tiếng. Thật không thể tin được. Cả lớp nhìn lên bảng thấy cách giải của tôi liền sốc không thể tin. Bài này đối với cả lớp như là khó không ai có thể giải được. Mà sao tôi có thể giải được, mọi người đều bàn tán. Lúc này hắn cũng sốc với kết quả trên bảng. Hắn nghĩ:" Bài này mình có thể giải được phải trong vòng 30'p có thể giải xong mà sao cô gái này có thể. Thật không thể tin được, có người còn giỏi hơn cả mình ư mà đó chỉ là một cô gái." Đang ngồi suy nghĩ thì đột nhiên có người lại gần và đập mạnh xuống vào vai làm cho một phen cho hắn giật mình và quay qua nói:
-Mày làm j vậy Halett, có biết đau không?
Nhìn thấy mặt hắn như vậy thì liền bật cười một cái rồi nói:
- Mày làm gì mà nhìn con người ta dữ vậy, trúng tiếng sét ái tính ái tình rồi à? ( ke ke)
Anh vừa nói xong thì hắn đỏ mặt một chút xíu (2 giây) rồi lại vẻ mặt lạnh lùng kiêu ngạo như thường ngày và chưng mặt băng quay qua nói chuyện với thằng bạn của mình:
- Mày nghĩ tao là ai mà trúng sét đánh gì gì đó chứ hả, yên lặng để tao theo dõi, tao có cảm giác tao có hứng thú với con nhỏ này. ( mặt nham hiểm)
Thấy vẻ mặt của hắn liền xanh mặt và quay lại phía chúng tôi đang gây chuyện không dứt của bà cô. Trong đầu liền nghĩ: " Cũng thú vị đấy."
(Quay lại thôi)
Giai xong bài toán thì tôi quay sang nhìn bà cô toán đang run cầm cập, nở nụ cười ác quỷ với bà cô. Lúc đó cô đứng lên tiến lại chỗ của tôi đang đứng và nói:
- Ê mày giải xong rồi thì mày định làm gì bã?
Nghe câu hỏi của cô thì tôi trả lời:
- Thì đuổi chứ sao còn nói không lẽ mày tưởng tao nói đùa. Lại lục cặp lấy máy tính ra.
Nói xong thì cô liền đi lại lấy laptop ra và đặt ngay bàn, xong cô đứng bên cạnh tôi và nhìn bà cô:
- Bà cô, cô chọc nhầm người rồi.
Nghe thấy lời nói của cô thì bà cô run run sợ hãi mà vẫn tiếp tục mạnh miệng nói:
- Các cô là ai mà nói với tôi như vậy, tôi sẽ nói hiệu trưởng đuổi các cô đi và không cho cô học trường nào được nữa, ha ha ha.
Mặn dù bà cô nói vậy, tôi vẫn im lặng và tiếp tục nhìn vào máy tính.Đang đánh thấy có gì khó chịu đứng trước mặt tôi bực bội rồi tôi lấy điện thoại gọi cho ai đó. Một lát sao bà cô bị gọi lên phòng hiệu trưởng và trước khi bà ta đi , tôi nhờ cô chuyển lời cho bà cô là:
- Chúc may mắn với số phận gia đình tan hoang và không bao giờ có tiền suốt đời.
Bà cô vừa đi khỏi thì tôi vẫn tiếp tục đánh máy, ai ai cũng sợ tôi và cô nhưng chỉ trừ anh và hắn. Anh và hắn cứ nhìn chằm chằm vào tôi và cô mà nhếch miệng khẽ cười nhẹ. Sau khi thấy cả lớp gần như đang chăm chú nhìn tôi và cô thì cô mới mở miện hỏi tôi:
- Ê mày, mày làm quá không vậy tao thấy có xíu mà.
Nói xong tôi ngước mặt lên nhìn cô với ánh mặt thật sự mà nói rất là lạnh. Và nói:
- Mày binh?
Nghe câu này thì cô liền chảy mồ hôi lạnh và nói với giọng run run:
- Tao biết lỗi rồi tao không binh bã, mà mày đang làm gì vậy?
Tôi vẫn nhìn vào máy tính rồi nói:
- Làm việc, giải quyết vấn đề giáo viên của trường, thật không thể tin nổi máy đám người kia làm gì cũng vô dụng thật không đáng dùng.
Nghe xong câu của tôi thì cô nói:
-Vậy ý mày nói là trường này thật sự là của mày à?
Tôi gật đầu rồi làm việc tiếp tục. Nửa tiếng sau bà cô cùng ông hiệu trưởng vào lớp. Ông hiệu trưởng đứng ngoài lớp, chua kịp làm gì bà cô chạy vào lớp khco1 lóc vang xin tôi, làm tôi thấy thật là chán. Trước khi đứng lên thì không quên nói lại câu:
- Đừng gọi là chủ tịch này chủ tịch nọ, tôi thật sự không thích tôi đã cho bà cơ hội bà không biết giữ lấy thì thôi mà còn nữa tôi thật sự không thích khi gọi là chủ tịch trong trường nên đừng gọi là chủ tịch, nghe chưa! CÚT!
Cả lớp khi nghe từ " Chủ tịch" thì mới hốt hoảng và bàn luận:" Không phải đây là chủ tịch bí ẩn, thật không thể tin nổi." Cả lớp ai ai cũng quay qua nhìn chúng tôi trong sự run rẩy và không dám lên tiếng một từ nào rồi tôi và cô cùng nhau bước ra ngoài. Trong khi đó hắn đưa ánh mắt quan sát từng cử chỉ và động tác của chúng tôi và nghĩ:" Không lẽ người chính xây ngôi trường này đó chính là một cô gái, đúng là cuộc đời nhiều chuyện xảy ra bất ngờ, không ai đáng trước được"- Hắn tự cười thầm. Còn anh thì nãy giờ cũng giống như hắn và nghĩ:" Phải tiếp cận cho bằng được, phải chinh phục cặp đôi chủ tịch này". - Anh cũng khá tự tin về sắc đẹp của mình.
Và kết quả của phần này là cô bị đuổi và ai ai cũng biết được bộ mặt thật của vị chủ tịch đại tài này.
---------------------------------------
hello các bạn, xin lỗi các bạn vì đã ra chap mới quá trễ so với thời hạn do bận chút công việc với lại nội dung quá dài nên mình mới viết được chút chút. Mong mấy bạn thông cảm cho sự sai sót của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com