Về đến nhà, Tần Lạc vô lực ngã xuống giường, mắt khép hờ nhìn trần nhà đơn điệu, cậu đột nhiên cảm thấy mình thật đáng thương.
Đầu tiên là bị đè bởi một tên nam nhân thoạt nhìn còn yếu hơn cậu, nhưng cậu lại không có đủ lý do để tìm hắn tính sổ. Sau đó thì phát hiện bạn gái của mình ở chung một chỗ nam nhân khác, chính cậu cũng lại không có cách nào tức giận mắng một câu với cô ấy. Vì thế, Tần Lạc thật sự cảm thấy bản thân rất đáng thương.
"Năm tuổi đáng chết, ta không muốn mặc quần lót màu đỏ nữa!" Sau khi hướng lên trần nhà rống một tiếng, Tần Lạc kéo mền qua, trực tiếp đem mình chôn ở trong đó giả chết.
Nhưng mà!
Năm nay là năm tuổi a!
Cái di động không biết tốt xấu bỗng vang lên. Chuông điện thoại là do Tiểu Nhiễm, bạn gái vừa mới chia tay của cậu cài cho cậu. Trong phòng ngủ không lớn lắm tiếng chuông ngọt ngào đặc biệt vang dội, kích thích Tần Lạc tức đến muốn nhảy lên, chỉ là nếu cơ thể cho phép!
"Ta nhất định phải đem mi thay đi!" Tần Lạc bị kích thích nổi lên ác tâm, vươn tay sờ sờ trên giường, tìm cái điện thoại khi đi vào cậu đã vứt ngay trên giường, vừa tìm vừa thầm mắng.
Lúc mò tới di động, Tần Lạc liền trực tiếp đem vào trong mền, tức giận muốn một lần thay đổi toàn bộ bản thân, đem tất cả mọi thứ về Tiểu Nhiễm xóa hết, nhưng vừa thấy người trên di động, cậu liền sợ hãi nhảy dựng, vội vàng trả lời.
"Tần Lạc, cậu đang làm cái gì đấy? Sao lâu như vậy mới trả lời điện thoại!" Vừa nghe máy, bên tai liền nổi lên một tiếng gầm rú, sợ đến mức suýt nữa Tần Lạc làm rớt luôn điện thoại.
"Đội trưởng." Tần Lạc lau trán vốn chẳng có tí mồ hôi, đối với vị đội trưởng Bàng Hồng mập mạp, tâm địa rất tốt nhưng giọng nói còn tốt hơn này rất bất lực.
"Cậu còn biết tôi là đội trưởng của cậu sao." Bên kia truyền tới tiếng vỗ bàn, nghe thấy mà tay Tần Lạc cũng cảm thấy đau.
"Nói, cậu từ ngày hôm qua đến giờ làm cái gì, đi đâu?" Bàng Hồng hỏi.
"Ngày hôm qua xảy ra chút chuyện, hiện tại mới về nhà." Tần Lạc giải thích.
"Phụt... " Có tiếng phun nước, Tần Lạc đoán thanh âm này là do Bàng đội trưởng làm. Ngay sau đó bên kia liền vang lên tiếng ho khan nghiêm trọng, khiến Tần Lạc có chút lo lắng, Bàng trưởng mập vẫn còn khoẻ chứ.
"Này, khụ, cậu đang giải thích với tôi đó sao!?" Bàng Hồng thiếu chút nữa bị Tần Lạc làm cho tức chết, "Ngày hôm qua để cậu đi theo dõi tên đầu xỏ, ngược lại thì sao, để người chạy mất, ngay cả chính cậu cũng biến mất. Bây giờ cậu chỉ giải thích như thế với tôi thôi sao?!" Bàng Hồng rất tức giận, nhưng ở trong lòng thì lại đang ăn mừng, chính ông con có ngày có thể phát giận với Tần Lạc! Hôm qua lúc đột nhiên không liên lạc được với Tần Lạc, ông thiếu chút đã lo lắng đến chết. Phải biết rằng nhiệm vụ ông giao cho Tần Lạc xử lí là không hề đơn giản, hơn nữa rất nguy hiểm. Nếu như bị phát hiện, rơi vào trong tay băng đảng kia, đa phần là không thể sống. Đứa nhóc Tần Lạc này là con trai của bạn tốt ông, mặc dù việc cậu luôn nói kiên trì theo đuổi mục đích vì nhân dân phục vụ này xem thì có chút ngốc, nhưng nhân phẩm lại rất tốt, thân thủ lại càng không cần nói, chính ông rất thích đứa trẻ này, nghĩ muốn bồi dưỡng cậu thật tốt. Nếu cậu thật sự vì nhiệm vụ ông an bài mà xảy ra chuyện gì, ông thật sự khó ăn nói với bạn tốt. Hôm qua lo lắng cả đêm, một lần lại một lần gọi điện thoại, đến lúc phát hiện điện thoại Tần Lạc có người nghe, trong lòng ông vô cùng kích động. Rồi đến lúc nghe thấy thanh âm của Tần Lạc, ông mới thở ra một hơi, nhưng không nghĩ đến Tần Lạc lại nói như thế, có thể không tức chết người sao?!
"Đội trưởng, chú trước tiên đừng tức giận." Tần Lạc chau mày an ủi một câu, lập tức lại khiến cho Bàng Hồng giận dữ gầm lên.
"Cậu nói tôi có thể không tức giận sao? Hả?" Bàng Hồng quát.
"Vâng, vâng, là lỗi của cháu, chuyện là như vậy. Cháu ngày hôm qua đang theo dõi bọn người kia thì bị phát hiện, hơn nữa bị bỏ thuốc. Nhưng trên đường bị bắt đi cháu đã chạy thoát được, sau đó bị.. một người đi đường cứu. Do thuốc mà cháu hôn mê tới sáng mới tỉnh lại. Vừa về đến nhà thôi." Tần Lạc khai báo trung thực mọi chuyện đã xảy ra, nhưng vừa nghĩ tới sau khi được Lục Lâm cứu lại bị hắn.. cái dạng này, trong lòng liền không thoải mái. Nói sao thì cậu cũng đường đường là nam tử hán, lại gặp phải cái chuyện này, thật sự là... không muốn suy nghĩ nữa, sẽ bị tức chết.
Tần Lạc hiện tại chỉ cần vừa nghĩ tới khuôn mặt yêu nghiệt cười như không cười kia của Lục Lâm, liền nhịn không được mà bực mình, một tay nắm lấy mền dùng sức nhéo nó.
"Vậy cháu không sao chứ?" Bàng Hồng vừa nghe Tần Lạc theo dõi bị phát hiện, hơn nữa còn bị người hạ dược bắt cóc, tâm lập tức bị bóp chặt một cái, vội vàng lo lắng hỏi.
"Cháu không có chuyện gì, bây giờ đã về đến nhà an toàn rồi." Nụ cười trên mặt Tần Lạc thoáng cứng ngắc, sau đó mới nhớ Bàng Hồng là nhìn không thấy, nên liền thu lại.
Không có chuyện gì mới là lạ! Nhưng chuyện này phải nói như thế nào? Đó là một tâm hồn thuần khiết a!
"Không có chuyện gì là tốt rồi." Bàng Hồng thở ra một hơi, tiếp theo liền trầm mặc.
"Đội trưởng? Chú còn ở đó không?" Nghe thấy điện thoại đột nhiên không có tiếng gì, Tần Lạc nghi hoặc hỏi.
"Tiểu Lạc, vụ này cháu không cần lo nữa, chú phân cho cháu vụ khác." Bàng Hồng trầm mặc một hồi sau mới nói.
"Cái gì?" Tần Lạc lặng đi một chút, sau đó mạnh mẽ ngồi dậy, lại bị đau đến cau mày.
"Vụ này cháu xử lý không được, để chú kêu người khác làm thì tốt hơn." Bàng Hồng không muốn tiếp tục để Tần Lạc tham gia việc này nữa. Tần Lạc là một hạt mầm rất tốt, không thể vừa mới cất bước liền hư tổn trong tay ông.
"Không được, đội trưởng, vụ này cháu sẽ nghiêm chỉnh làm thật tốt, cháu bảo đảm sau này sẽ không tiếp tục phát sinh chuyện như vậy nữa đâu." Tần Lạc vừa nghe Bàng Hồng muốn cậu dừng nhiệm vụ lại thì vội vàng nói.
"Tiểu Lạc, nghe lời chú đi, chuyện này không phải một mình cháu xử lý được." Bàng Hồng khẩu khí than thở nói.
"Bàng thúc, cháu biết chú là vì muốn tốt cho cháu, nhưng những tên trùm ma túy kia nếu không sớm bắt chúng ra trước pháp luật, thì sẽ có vô số người bị hại. Cháu gia nhập đội phòng chống ma túy của chúng ta là để bắt bọn chúng. Hiện tại chúng ta cũng đã có đầu mối, nói không chừng sau một thời gian sẽ có đủ chứng cứ đem bọn chúng bắt gọn, cháu không thể bỏ cuộc bây giờ được." Tần Lạc hiểu được Bàng Hồng muốn tốt cho cậu, nhưng bắt bọn buôn bán ma túy ra trước pháp luật, trừ hại cho dân là mục tiêu lớn nhất của cậu, nếu chỉ vì một chút nguy hiểm này mà bỏ cuộc, vậy cậu còn làm cảnh sát làm cái gì.
"Tiểu Lạc." Bàng Hồng muốn tiếp tục khuyên bảo Tần Lạc, nhưng lại bị Tần Lạc cắt đứt.
"Bàng thúc, nếu là ba cháu, ông ấy cũng sẽ không hi vọng con trai mình là kẻ chết nhát." Tần Lạc biết Bàng Hồng cũng vì suy nghĩ rằng cậu là con trai của bạn tốt ông, cho nên mới lo lắng quá đáng cho cậu như vậy. Thế nên trực tiếp đột phá vào điểm này, Bàng Hồng cũng sẽ không có ý kiến gì nữa.
"Vậy, được rồi." Quả nhiên, biết tính tình của bạn tốt mình, Bàng Hồng cuối cùng chỉ có thể dùng cái giọng than thở mà đồng ý.
"Cám ơn đội trưởng." Tần Lạc vừa nghe Bàng Hồng đồng ý, lập tức cao hứng nói.
"Cảm ơn cái gì mà cảm ơn, cũng chỉ có tên ngốc cậu mới vì việc này mà cảm ơn tôi. Nếu đổi lại là người khác tránh thoát còn không kịp. Được rồi, xem cậu vất vả như vậy, hôm nay ở nhà nghỉ ngơi thật tốt, ngày mai tiếp tục làm việc." Bàng Hồng cười nói.
"Được." Tần Lạc điểm này thật là không ngờ tới, dù sao thân thể của mình cũng không thoải mái, làm không được chuyện gì cả, cũng không cần đi loạn thêm.
Sau khi Bàng Hồng tắt điện thoại, Tần Lạc mới thở ra một hơi, di động lại đổ chuông. Tần Lạc nhìn, là ba của cậu gọi đến.
Xốc lại tinh thần, Tần Lạc trả lời điện thoại.
"Ba."
"Ừ, tiểu Lạc con hiện tại đang làm gì?" Ba Tần là giải phóng quân, đại nam tử thân thể cường tráng, thanh âm rất khí khái.
"Hiện tại thì không, ba có chuyện gì sao?" Tần Lạc rất kính trọng ba của mình, từ nhỏ đã cảm thấy ba mình là nam tử hán đỉnh thiên lập địa, là thần tượng để cậu học tập, cậu chọn làm cảnh sát phần lớn là vì ảnh hưởng bởi ba.
"Nếu tối hôm nay rảnh mẹ con muốn con mang Tiểu Nhiễm về nhà một chuyến, cả nhà cùng ăn một bữa."
Tần Lạc vừa nghe đến Tiểu Nhiễm liền đơ ra hai giây, rồi mới nhỏ giọng nói: "Ba, con với Tiểu Nhiễm chia tay rồi."
"Cái gì?" Ba Tần rất ngạc nhiên, bởi vì chưa từng nghe nói Tần Lạc cùng Tiểu Nhiễm có bất hoà gì, hiện tại sao lại đột nhiên nói chia tay.
"Các con vì sao lại như vậy? Xảy ra chuyện gì sao?" Ba Tần mặc dù ngạc nhiên, nhưng lập tức liền tĩnh táo lại.
"Việc này nói qua điện thoại không tiện lắm, buổi tối đi, đợi buổi tối con về nhà một chuyến, sẽ giải thích với ba." Tần Lạc định mở miệng, nhưng cuối cùng vẫn không nói ra chuyện cậu và cùng Tiểu Nhiễm vì sao chia tay.
"Được rồi, vậy con phải chăm sóc mình cho tốt, tối nhớ về nhà." Ba Tần không hỏi nhiều, con trai của ông, ông đương nhiên biết, vấn đề khẳng định không phải do Tần Lạc, cho nên hỏi nhiều cũng vậy.
"Con biết rồi, ba cũng phải chăm sóc tốt cho mình, nói với mẹ chú ý thân thể một tiếng giúp con." Ba có thể hiểu cho cậu khiến Tần Lạc cảm thấy rất vui mừng.
Sau khi tắt máy, Tần Lạc thò đầu ra khỏi mền, híp mắt nhìn trần nhà trắng đơn bạc, nhịn không được lại quát: "Năm tuổi đáng chết!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com