Chương 73: Coi như là kỉ niệm
"Cốc cốc "
Ngay tại lúc này, có người gõ cửa, người đi vào chính là Bảo thúc ngày hôm qua đến.
"Bảo thúc." Tần Lạc lúc này mới thu hồi tâm tư, đứng dậy.
"Tôi nghe nói cậu muốn xuất viện?" Bảo thúc đi tới hỏi.
"Ân, vết thương của tôi đã tốt lắm, không cần tiếp tục ở trong bệnh viện nữa." Tần Lạc cười gật đầu nói.
"Như vậy sao, vậy cậu đã nói với viện trưởng chưa?" Bảo thúc đáp một tiếng rồi đột nhiên hỏi.
"A? Không có." Tần Lạc không biết Bảo thúc sao lại đột nhiên nhắc đến Lục Lâm, lắc đầu trung thực nói.
"Vì sao không với cậu ấy một tiếng vậy?" Bảo thúc hỏi.
"Cũng không cần phải như vậy, tôi với hắn cũng không phải quá thân." Tần Lạc kéo miệng tươi cười nói, chỉ là nụ cười kia thoạt nhìn thật cứng ngắc.
"Có cần hay không cũng phải nói cậu ấy mới được, vẫn nên gọi điện thoại cho cậu ấy đi." Bảo thúc đề nghị, đối với lời ông nói Tần Lạc cũng không đáp lại.
"Ai, đây chỉ là của tôi đề nghị mà thôi, cậu suy nghĩ đi, bất quá tôi nghĩ cậu nếu gọi điện thoại cho viện trưởng, viện trưởng sẽ rất cao hứng." Bảo thúc thấy Tần Lạc do dự, cũng không ép buộc cậu, lại dặn dò Tần Lạc sau khi xuất viện nhớ chú ý bản thân, rồi đi ra ngoài.
Hắn sẽ hi vọng cậu gọi điện thoại cho hắn sao? Cậu gọi thì hắn sẽ cao hứng sao?
Nhìn điện thoại trên bàn, Tần Lạc do dự cầm lấy, trong đầu không ngừng xoay quanh những chuyện mà Lục Lâm đã làm cho cậu, cũng xoay quanh những lời ngày đó hắn nói.
'Không tiếp nhận được thì đừng tiếp tục có bất kỳ quan hệ gì với tôi.'
Câu nói kia đến bây giờ vẫn khiến cậu có cảm giác lo lắng, từ ngày đó đến nay cũng đã bốn ngày, nhưng Lục Lâm vẫn không xuất hiện, ngay điện thoại cũng không, chắc hắn cực kỳ tức giận đi. Nếu hiện tại tiếp tục gọi điện thoại cho hắn, hắn sẽ bắt sao? Sau đó sẽ phải nói gì đây?
Tần Lạc nhìn điện thoại, tâm cũng bất an theo.
Có lẽ, có lẽ nói lời tạm biệt với hắn cũng nên, dù sao là hắn đã cứu cậu, còn quan tâm.. được rồi, còn chiếu cố cậu nhiều ngày, hiện tại muốn xuất viện, gọi điện thoại nói lời tạm biệt cũng không có gì kỳ quái.
Tự mình tự nhủ một hồi, Tần Lạc mới cố lấy dũng khí bấm dãy số mà cậu đã ghi nhớ kỹ.
Siết chặt lấy điện thoại, chờ Lục Lâm bắt máy. Nhưng lập tức Tần Lạc đột nhiên nhớ lại Lục Lâm bình thường đều ngủ thẳng đến giữa trưa mới rời giường, hiện tại khẳng định vẫn còn đang ngủ, nếu cậu hiện tại gọi điện thoại cho hắn, nhất định sẽ làm phiền hắn, nói không chừng sẽ làm hắn càng tức giận hơn nữa.
Tần Lạc vội vàng muốn tắt điện thoại, nhưng đúng lúc này, điện thoại lại ngoài ý muốn được người bắt, bên kia điện thoại truyền tới một tiếng trả lời thản nhiên chính là Lục Lâm.
Thanh âm thản nhiên, nghe không ra được Lục Lâm giờ phút này đang có tâm tình gì. Tần Lạc khẩn trương mở miệng, cuối cùng chỉ được phun ra được một câu.
"Anh, xin chào." Tần Lạc khẩn trương nói.
"Ân." Bên kia, Lục Lâm sau mấy phút Tần Lạc mở lời mới đáp một tiếng, ngữ khí cũng bình thản, nghe không ra vui buồn.
"Tôi, tôi có phải quấy nhiễu anh ngủ hay không?" Tần Lạc bất an hỏi.
"Cậu có chuyện gì sao?" Lục Lâm không trực tiếp trả lời Tần Lạc, mà là hỏi ngược lại, tựa hồ có chút không kiên nhẫn.
"Không có chuyện gì, tôi chỉ là muốn nói với anh một tiếng tôi sắp xuất viện." Tâm vì ngữ khí hờ hững của Lục Lâm mà như bị nhéo, hắn vẫn còn tức giận cậu. Bóp chặt tay, Tần Lạc vội vàng trả lời, không dám tiếp tục làm mất thời gian của Lục Lâm.
"Ân." Nghe Tần Lạc nói, Lục Lâm chỉ là thản nhiên đáp một tiếng, một tiếng này khiến Tần Lạc thật sự im lặng.
"Vậy, trước kia, cám ơn anh đã chiếu cố, hẹn gặp lại." Vội vàng tắt điện thoại, Tần Lạc một tay bưng lấy miệng, lại từng ngụm từng ngụm hít thở.
Quấy nhiễu đến hắn, khiến hắn lại tức giận nữa rồi. Nhưng là, nhưng là hắn vì sao không lớn tiếng mắng cậu, lại chỉ dùng ngữ khí lãnh đạm như vậy nói chuyện với cậu? Hắn có phải rất ghét cậu hay không, ghét đến mức không muốn tiếp tục nghe tiếng của cậu.
'Không tiếp nhận được thì đừng tiếp tục có bất kỳ quan hệ gì với tôi.'
Đây là thái độ của cậu sao? Không muốn tiếp tục có bất kỳ quan hệ gì với cậu?
Được, được, cậu sau này sẽ không đi quấy nhiễu hắn, không chọc hắn tức giận nữa, lại càng sẽ không miễn cưỡng hắn làm chuyện hắn không muốn làm. Không có cậu, hắn có lẽ có thể sống rất tốt, không, nhất định có thể sống rất tốt!
"Tiểu Lạc! Tiểu Lạc! Cậu xảy ra chuyện gì? Thân thể không thoải mái sao?"
Thân thể bị người lay động, bên tai truyền tới tiếng Hoàng Hạo khẩn trương, Tần Lạc mới bình tĩnh lại.
"Tôi, tôi không sao." Tần Lạc muốn cười một cái với Hoàng Hạo, tỏ vẻ chính mình không sao, nhưng lại phát giác mặt của mình tựa hồ cứng ngắc lại, căn bản cười không nổi.
"Còn nói không sao, cậu không biết hiện tại sắc mặt của cậu tái nhợt như thế nào, vừa nãy thân thể còn run rẩy lấy, gọi cậu mấy tiếng đều không bình tĩnh lại, dọa chết tôi." Hoàng Hạo kinh hồn chưa định nói. Vừa mới mở cửa tiến vào liền chứng kiến Tần Lạc ngồi ở bên giường, cả người run rẩy lấy, sắc mặt càng tái nhợt đến dọa người, thật là đem hắn sợ đến nhảy dựng lên.
"Tôi thật sự không sao, tôi, tôi chỉ là có chút đau đầu thôi, ngồi một chút thì tốt rồi." Tần Lạc kéo kéo khóe miệng nói với Hoàng Hạo, nhưng không biết ở Hoàng Hạo trong mắt, hắn hiện tại biểu tình có bao nhiêu cô đơn.
"Cậu đến tột cùng là xảy ra chuyện gì? Trong lúc tôi đi vắng đã phát sinh chuyện gì? Có ai đến đây sao?" Hoàng Hạo tự nhiên là không tin Tần Lạc nói, cẩn thận dò hỏi.
"Thật sự không có chuyện gì, tôi hiện tại thân thể rất tốt, tôi, tôi hiện tại so với trước còn mập hơn, không tin anh nhìn tay tôi xem. Không bằng anh với tôi đấu vật, tôi nhất định có thể thắng anh." Tần Lạc ngẩng đầu, vội vàng muốn chứng tỏ chính mình không việc gì.
"Cậu đừng có vẻ mạnh mẽ, tôi hiện tại liền gọi cho Xuyên ca, nói cậu vết thương lại đau, không thể ra viện, như vậy hắn khẳng định sẽ không hoài nghi." Hoàng Hạo quay người nghĩ đi gọi điện thoại Xuyên ca, nhưng lại bị Tần Lạc đưa tay kéo lại.
"Đừng đi." Tần Lạc ngẩng đầu khuôn mặt nghiêm túc nhìn Hoàng Hạo, kiên quyết nói: "Xin anh tin tưởng là tôi không sao, nhiệm vụ khẩn cấp quan trọng, không thể kéo dài được nữa."
"Cậu, cậu sao lại cố chấp như vậy." Hoàng Hạo quay đầu nhìn Tần Lạc, cuối cùng bực mình giơ tay lên đầu Tần Lạc, cuối cùng vẫn không hạ xuống, bất đắc dĩ than thở.
"Chúng ta hiện tại liền đi đi thôi, đồ tôi đã xếp xong hết rồi, chúng ta đến cửa lớn chờ Xuyên ca." Tần Lạc một tay nhấc đồ đứng dậy, đi ra ngoài.
"Được rồi." Hoàng Hạo bất đắc dĩ theo đuôi mà đi, lấy đồ trên tay Tần Lạc cùng sóng vai với Tần Lạc đi ra.
Nhưng mới đi đến khúc quẹo ở hành lang, Tần Lạc đột nhiên dừng lại.
"Xảy ra chuyện gì?" Hoàng Hạo khó hiểu hỏi.
"Tôi có đồ quên mang theo, anh đi xuống trước chờ tôi là được." Tần Lạc nói.
"Quên đồ gì? Cậu để chỗ nào? Tôi đi lấy cho." Hoàng Hạo nói, định đi giúp Tần Lạc lấy đồ, nhưng Tần Lạc đã chạy trước.
"Cậu đi chậm một chút." Hoàng Hạo lo lắng hô.
"Biết rồi." Tần Lạc nói, nhưng động tác cũng không chậm lại, tiếp theo chạy.
Tần Lạc về tới phòng bệnh, vội vàng kéo ra ngăn kéo bên giường, trong đó có một cái túi màu đen tinh xảo.
Tần Lạc lấy nó ra, nhìn nhìn đống sách, rồi mới mới thở ra một hơi, chặt chẽ nắm trong tay xoay người rời khỏi phòng bệnh.
Cái này coi như là kỷ niệm đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com