Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 75: Khó có thể giải thích

"Chào Lạc ca, em gọi là Triệu Đồng, anh với Hạo ca gọi em là Tiểu Đồng thì tốt rồi." Sau khi xe khởi động, Tiểu Đồng ngồi ở ghế phụ liền quay đầu lại hướng Tần Lạc giới thiệu, rồi mới chỉ người bên cạnh cậu nhóc đang lái xe nói: "Hắn là A Cố, là đại thúc của em."

"Phốc..." Hoàng Hạo nghe Tiểu Đồng giới thiệu người bên cạnh như vậy, nhịn không được cười một tiếng.

"Hạo ca anh cười cái gì? Hắn thật là đại thúc của em mà." Tiểu Đồng cười ha ha nói với Hoàng Hạo.

"A Cố anh không muốn phát biểu cảm tưởng gì sao?" Hoàng Hạo không trả lời Tiểu Đồng, mà đi hỏi ngược lại A Cố.

A Cố ngay cả mí mắt cũng không nâng, không muốn trả lời vấn đề này. Một tay giữ vô lăng, một tay cầm điếu thuốc, hít một hơi.

"Anh ấy thì có cái cảm tưởng tốt đẹp gì chứ, đại thúc một đống râu." Tiểu Đồng nhìn A Cố liếc mắt một cái, thấy hắn không có phản ứng, liền chu miệng nói.

"Tốt xấu gì A Cố cũng chỉ là thanh niên hai mươi ba tuổi, bị em gọi như vậy, hắn liền già đi cả chục tuổi." Hoàng Hạo nói.

"Anh ấy không phải hai mươi ba đâu? Anh không thấy anh ấy một đống râu sao? Có nhân tài nào hai mươi ba tuổi lại râu một đống như vậy không?" Tiểu Đồng phản bác lại.

"Em có muốn đem râu của A Cố cạo đi không?" Hoàng Hạo hướng Tiểu Đồng nhướng nhướng mày, khuôn mặt nhìn như tò mò hỏi. Nhưng những lời này ở trong tai người có tâm ý, tự nhiên rõ ràng. (chắc tui đây không phải người có tâm ý nên thành ra chẳng hiểu cái mốc meo chi hết -_-)

A Cố hiểu, Tiểu Đồng cũng vậy, Tần Lạc cũng thế.

Nhưng A Cố chỉ khẽ nâng mắt thông qua gương chiếu hậu lạnh lùng nhìn Hoàng Hạo liếc mắt một cái, không nói chuyện.

Tiểu Đồng khuôn mặt bực mình, hình như đang nhớ lại chuyện gì đó không vui, quay qua trừng râu của A Cố.

Còn Tần Lạc chỉ im lặng quan sát, cậu vẫn chưa hoàn toàn hoà nhập được.

"Đừng có hút nữa, cẩn thận chết sớm đó." Trong xe yên tĩnh không đến vài giây, Tiểu Đồng liền xông về phía A Cố, một phen cướp lấy điếu thuốc trong miệng A Cố ném ra ngoài cửa sổ.

Đối mặt với tập kích bất ngờ của Tiểu Đồng, A Cố cũng chỉ thả chậm tốc độ một chút, sau đó khuôn mặt bình tĩnh tiếp tục lái xe.

Ngược lại Tần Lạc ở phía sau bị hành động của Tiểu Đồng làm cho sợ hãi, khẩn trương nắm lấy gói đồ trên tay. Đến khi xác định không có chuyện gì, mới buông lỏng, nhưng vẫn có chút khẩn trương nhìn Tiểu Đồng, cảnh giác động tác nguy hiểm tiếp theo của cậu nhóc.

"Chúng tôi bây giờ trực tiếp đi tới chỗ của Xuyên ca sao?" Hoàng Hạo nhìn A Cố hỏi.

"Đúng vậy, Xuyên đại ca nói để Hạo ca cùng Lạc ca sau này ở chung với chúng ta." A Cố vẫn chưa trả lời, Tiểu Đồng liền giành trước, tựa hồ rất cao hứng vì Tần Lạc và Hoàng Hạo cùng ở chung với bọn họ, Tiểu Đồng có chút hưng phấn bấm đầu ngón tay nhẩm tính: "Chúng em hiện tại có bảy người, Hạo ca cùng Lạc ca đến,  là thành chín, như vậy là có thể lập hai bàn mặt chược rồi, quá náo nhiệt."

"Như vậy cũng không có người nguyện ý đánh với em." A Cố đột nhiên thình lình hất cho Tiểu Đồng một chậu nước lạnh.

"Ai nói không ai đánh với em, không phải đã có Hạo ca cùng Lạc ca ở đây sao?" Tiểu Đồng bất mãn nâng cằm nói.

"Vẫn thiếu một người." A Cố cong khóe miệng nói.

"Ai nói thiếu một người, Hạo ca, Lạc ca, em còn có đại thúc anh, đây không phải vừa đủ sao?" Tiểu Đồng tính cho A Cố nghe.

"Đừng đem tôi tính vào." A Cố rõ ràng không muốn cùng Tiểu Đồng đánh mặt chược, không chút do dự cự tuyệt.

"Em mặc kệ, dù sao anh cũng phải đánh với em." Tiểu Đồng nhướng lông mày không vui nói, còn A Cố trực tiếp không đếm xỉa.

"Anh đừng có luôn không trả lời em như vậy a." Tiểu Đồng thấy A Cố lại tính toán không để ý tới cậu nhóc, lấy tay lắc lắc trước mặt A Cố, hơn nữa còn định nhào về hướng A Cố đang lái xe.

"A!" Tần Lạc mãnh liệt hít khí lạnh, vội vươn tay kéo lại Tiểu Đồng. Cậu sâu sắc cảm thấy bản thân có thể còn chưa tiến vào nhóm xã hội đen kia thì đã bị chết ở trên đường trước rồi.

"Lạc ca anh kéo em làm gì? Ai nha, Lạc ca sắc mặt anh tái nhợt a, anh xảy ra chuyện gì vậy? Thân thể không thoải mái sao?" Tiểu Đồng bị Tần Lạc kéo, khó hiểu quay đầu lại hỏi Tần Lạc, nhưng lúc vừa nhìn thấy sắc mặt tái nhợt của Tần Lạc, liền vội vàng lo lắng hỏi.

"Cậu ấy mới ra viện, thân thể còn mệt mỏi, hơn nữa say xe, cho nên em không nên làm loạn, để A Cố lái xe cho đàng hoàng, bằng không một lát nữa Lạc ca của em sẽ ói ra đấy." Hoàng Hạo tự nhiên biết Tần Lạc sợ lái xe, cho dù ngồi phía sau, kỹ thuật của người lái xe cũng khiến cậu lo lắng, ngồi cũng thấy kinh hồn tác đản. Lúc nãy Tiểu Đồng làm loạn như vậy, cậu sợ đến sắc mặt tái nhợt cũng là chuyện bình thường. Vốn muốn để lại cho Tần Lạc một chút ấn tượng tốt lúc ban đầu, thế nên Hoàng Hạo mới giải thích với Tiểu Đồng như vậy, chỉ là mặt hắn nín cười đến vặn vẹo, nhìn sao cũng thấy quái dị.

"Như vậy sao, Lạc ca anh yên tâm đi, kỹ thuật lái xe của đại thúc tốt lắm, anh yên tâm đi. Chờ sau khi về nhà, để Trường tỷ làm cho anh mấy món ăn bổ dưỡng, thân thể sẽ tốt lên thôi." Tiểu Đồng nghe xong vội vàng an ủi Tần Lạc.

"Em đừng gần gũi A Trường quá, cẩn thận bị cô ấy đem bán đấy." Đột nhiên, A Cố ở một bên đột nhiên cảnh cáo Tiểu Đồng.

"Trường tỷ sẽ không như vậy? Chị ấy chính là sư phụ của em, em còn muốn học nấu ăn của tỷ ấy." Tiểu Đồng kháng nghị.

"Em còn không bị khi dễ đủ phải không?" A Cố nhíu lông mày nói.

"Chị ấy, chị ấy mới không khi dễ em, người luôn khi dễ em là anh mới đúng." Tiểu Đồng tựa hồ nghĩ đến điều gì đó, má hồng lên, rồi mới chỉ trích theo A Cố.

"Quên đi, mặc kệ em, đồ ngốc!" A Cố thấy Tiểu Đồng không nghe hắn, chu miệng, trực tiếp mặc kệ Tiểu Đồng. Rút ra điếu thuốc ngậm vào miệng, đang lúc muốn châm lửa, Tiểu Đồng lại cướp lấy bật lửa trước.

"Đã nói với anh đừng hút thuốc nữa, anh sẽ chết sớm đấy!" Tiểu Đồng nhíu mày nói.

A Cố một tay cào tóc, bất đắc dĩ than thở một hơi, chỉ có thể ngậm lấy điếu thuốc không cháy, chốc chốc lại cắn cắn.

Tần Lạc nhìn Tiểu Đồng cùng A Cố, lông mày nhíu lại.

Hai người này cùng hình tượng người xã hội đen lúc trước cậu gặp rất khác nhau.

Tiểu Đồng cười rất vui vẻ, cũng rất thích nói chuyện, an tĩnh không lâu liền vừa cười cười nói nói vừa hoa tay múa chân kể một ít chuyện thú vị. Lộ ra răng khểnh rất đáng yêu, má lúm đồng tiền cạn càng khiến cậu nhóc thoạt nhìn càng thêm non nớt, còn có hai mắt trong suốt, lúc nói đùa luôn lấp lánh linh động, giống như cậu nhóc nhà bình thường.

Còn A Cố đang lái xe, tóc vừa lộn xộn vừa mất trật tự dài xuống tới tai. Da hắn thoạt nhìn rất trắng, râu trên mặt không biết đã bao nhiêu ngày không để ý khiến mặt của hắn thoạt nhìn gần như xanh xao tái nhợt, hai mắt nửa rũ xuống, thoạt nhìn không có chút tinh thần. Điếu thuốc không cháy ngậm ở khóe miệng bị hắn thỉnh thoảng dùng răng cắn, cao thấp động đậy.

Vừa nãy Hoàng Hạo nói A Cố cũng chỉ mới hai mươi ba tuổi mà thôi, nhưng giờ phút này hắn lại mang đến cho người ta cảm giác mệt mỏi của một đại thúc hơn bốn mươi tuổi, thoạt nhìn thực chán chường, này cũng khó trách Tiểu Đồng kêu đó là đại thúc của cậu nhóc.

Như vậy hai người, một khả ái giống cậu nhóc nhà bình thường, một lại mệt mỏi buồn chán như đại thúc đã trải qua hết vui buồn của nhân gian, nhưng sau lưng bọn họ, lại có liên quan đến xã hội đen, điều này khiến người ta khó có thể chấp nhận.

Thật không biết sau này còn có loại người như thế nào xuất hiện.

Quay đầu nhìn cảnh vật vội vàng lướt qua ngoài cửa sổ, Tần Lạc lòng khó có thể giải thích.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com