Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 82: Tốt nhất không cần tiếp xúc

Nghe Tần Lạc trả lời, Tiểu Đồng im lặng một chút, quay đầu nhìn trước mặt. Tần Lạc cảm thấy cậu nhóc kỳ thật cũng không nhìn gì cả, bởi vì ánh mắt của cậu rất mông lung.

"Em trước kia có một gia đình rất hạnh phúc, cha em có mở một công ty, kinh doanh rất khá, mẹ ở nhà sắp xếp việc nhà, rất hiền, bọn họ rất yêu nhau, cũng rất thương em. Bọn họ thường cùng nhau đón em đi học về, bạn học của em đều rất hâm mộ em, em cũng vì thế mà cảm thấy tự hào." Tiểu Đồng nhớ lại chuyện trước kia, ánh mắt xa xôi, chỉ là ánh mắt kia mong manh tới mức, khẽ đụng một cái liền sẽ chịu không được mà tan vỡ.

"Nhưng cuộc sống như vậy chỉ kéo dài mãi cho năm em mười bảy tuổi, cũng chính là hai năm trước, nhà chúng em xảy ra chuyện. Cha em cùng người khác hợp tác thực hiện một dự án lớn, nhưng lại bị đối tác lừa, bọn hắn đem tiền đầu tư của cha em lấy hết rồi biến mất, còn để lại cho cha em một đống nợ lớn. Khi đó cha em căn bản không có cách nào trả được, tiền của ông gần như đều mang đi đầu tư dự án kia. Cha định đi mượn bạn bè quen biết trước kia, nhưng là, nhưng là bọn họ không một người nào muốn cho cha em mượn. Khi đó cha mỗi ngày thoạt nhìn đều rất mệt mỏi, em nhìn thấy rất đau lòng. Em khuyên cha nghỉ ngơi một chút, nhưng cha vẫn luôn bận rộn thu xếp. Em sợ thân thể cha chịu không nổi, có lần liền trộm đi theo, lại, lại chứng kiến cha em đang quỳ xuống trước mặt bạn bè mà trước kia ông quen biết, mà cái người đó lại không giúp cha em, còn mắng cha em là vô dụng." Tiểu Đồng cắn môi, tay nắm chặt ngăn không được run rẩy.

Tần Lạc hơi nhíu mày, nhìn Tiểu Đồng, nhưng không lên tiếng quấy nhiễu Tiểu Đồng, để cậu nhóc tiếp tục nói.

"Cuối cùng cha em chỉ có thể đem công ty bán đi, còn có nhà của chúng em cũng phải bán đi để trả nợ, chúng em từ đó trở đi không có nhà để về."

"Sau đó chúng em thuê một căn nhỏ rất nhỏ rất đơn sơ để ở, vừa bắt đầu còn ổn, em cảm thấy chỉ cần ba người một nhà ở cùng một chỗ thì tốt rồi, ngày chậm rãi cũng sẽ tốt lên. Nhưng mới qua được mấy tháng, em mới biết suy nghĩ của em quá ngây thơ rồi. Cha vừa bắt đầu xác thực cũng giống như em, đối với tương lai cũng ôm chặt hi vọng, nỗ lực vì gia đình này mà phấn đấu. Nhưng sau này bởi vì công tác luôn không thuận lợi, tính tình của ông cũng chậm rãi biến hỏng, dần dần còn thêm tính nghiện rượu. Mỗi lần uống rượu, liền sẽ đem toàn bộ tức giận phát tiết lên người mẹ em. Biết cha bởi vì áp lực công việc nên tâm tình mới không tốt, cho nên chúng tôi đều nhịn, không trách ông. Mà ông hôm sau tỉnh lại, thấy vết thương trên người em với mẹ, cũng luôn tự trách, cũng một lần nữa bảo đảm sẽ không tiếp tục uống rượu. Em với mẹ đều tin tưởng ông sẽ nói được làm được, bởi vì chỉ có thể hi vọng như vậy, chúng em phải tin."

Tiểu Đồng đang nói lại đột nhiên mỉm cười, tiếng cười kia lại mang nhiều khổ sở cùng thất vọng, ở trong tai Tần Lạc tai rất nặng nề, ngay cả tâm cũng đều có chút đè nén.

"Nhưng cha cuối cùng vẫn khiến chúng em thất vọng, mỗi lần công tác không thuận lợi liền uống rượu, càng uống càng nhiều, thậm chí còn mê cờ bạc, ngay cả đi làm cũng không đi. Đánh thắng thì ông đi mua rượu uống, uống rượu về liền đánh người. Đánh thua thì ông cũng đi uống rượu, trở về đánh càng hăng. Hơn nữa ông không giống như trước kia cảm thấy đánh chúng em là có lỗi, ngược lại giống như đánh thành quen, cảm thấy chúng em theo lý thường nên để cho ông đánh." Thở thật sâu, Tiểu Đồng dừng lại mộ chút mới tiếp tục nói.

"Cuối cùng mẹ chịu không nổi, vào một ngày cha lại đi ra ngoài đánh bạc, bà thu thập một ít hành lý đơn giản nói em đi cùng bà. Em khi ấy rất sợ hãi, cho dù bị cha đánh, em cho tới bây giờ cũng không không muốn rời đi, không muốn gia đình chúng em phân tán. Em khi ấy liền cầu xin mẹ, cầu bà đừng đi, đừng bỏ mặc cha, một mình cha sẽ rất cô đơn. Nhưng mẹ không nghe, bà đối với cha em đã triệt để thất vọng rồi, mặc kệ em cầu xin bà thế nào bà cũng không muốn ở lại. Cuối cùng em chỉ có thể một mình ở lại, mẹ đi rồi, nếu em cũng đi, cha nhất định sẽ sụp đổ, cho dù em biết ông sụp đổ không phải bởi vì người thân rời bỏ, mà là không có ai để ông giày vò, không ai để ông phát tiết."

"Ngày đó cha em khuya mới trở về, cũng giống như lúc trước ông lại uống rượu, hơn nữa tâm tình rất không tốt. Ông về nhà thấy mẹ đi mất, hoảng một chút. Lúc nhìn thấy em, lại liền phát hỏa. Một tiếng mắng mẹ em, một quyền đánh tới em. Khi ấy có đau, nhưng em không phát ra bất cứ thanh âm cầu xin tha thứ nào, chỉ suy nghĩ may mẹ đi rồi, bằng không bà lại phải bị đánh. Mẹ rất tốt, mẹ rất ôn nhu, cũng rất nhu nhược, không chịu nổi cha em như vậy, cho nên bà rời khỏi đây là đúng. Mẹ khi đó đã ở đâu? Sau này còn có thể gặp lại hay không, hi vọng bà có thể hạnh phúc giống như trước, khi đó em yên lặng nghĩ đến."

"Cha vẫn luôn đánh em, em bị đánh đến hôn mê, cuối cùng chỉ biết cha đem một bình rượu đánh về phía em, rồi em ngất hẳn." Nói đến đây, Tiểu Đồng hơi cúi đầu, ngón tay cái nhẹ nhàng ma sát một vết sẹo dày trên mu bàn tay. Tần Lạc lúc này mới phát hiện, trên mu bàn tay của Tiểu Đồng có một vết sẹo thật lớn, có thể tưởng tượng vết thương khi ấy nghiêm trọng như thế nào, đau như thế nào.

"Chờ em tỉnh lại đã là ngày hôm sau, em nằm trên đất, mà cha của em liền nằm cách chỗ em không xa, truyền tới tiếng ông noi mê uống rượu. Biết ông không sao em mới yên tâm, sau đó liền phát hiện vết thương ở trên tay, khi đó máu đã không còn chảy, ở trên mu bàn tay và trên mặt đất để lại vết máu đã khô. Khi đó em mới phát hiện đau quá, vết thương đau quá, lòng cũng rất đau." Nước mắt ở hốc mắt lởn vởn một hồi lâu, cuối cùng vẫn không chịu nổi sức nặng kia mà trào ra, nước mắt trong nháy mắt trào ra, Tiểu Đồng đưa tay che mắt, nhưng vẫn không thể ngăn cản nước mắt chảy xuống.

"Xin lỗi Tiểu Đồng, không nên hỏi em, đều là anh không tốt, khiến em đau lòng." Tần Lạc nhìn Tiểu Đồng khóc mà có chút luống cuống, liền vội vươn tay đem Tiểu Đồng ôm ở trong lòng, nhẹ nhàng vỗ lưng Tiểu Đồng, ngốc nghếch an ủi. Giọt nước mắt rơi xuống tay cậu mang theo nhiệt độ nóng bỏng tựa hồ có thể thiêu đốt người khác.

"Em, em không sao." Tiểu Đồng dùng sức lau nước mắt, cắn môi dưới ngăn không được run rẩy.

"Cho dù vết thương của em rất nặng, nhưng cha em, ông ấy ngay cả một chút hối hận cũng không có, tỉnh lại thấy em khóc đến sưng mắt, lại đánh em một cái liền rời đi. Ông đánh em rất đau, hai bàn tay ông trước kia sẽ luôn rất yêu thương xoa đầu em, nhưng lại không thể quay lại, quay lại không được." Tiểu Đồng nước mắt còn ngăn không được, lại kiên trì tiếp tục nói.

"Tiểu Đồng không cần nói nữa." Tần Lạc đau lòng thật sự, một bên giúp Tiểu Đồng lau nước mắt một bên khuyên bảo, trong lòng bởi vì khơi gợi lại chuyện cũ đau lòng của Tiểu Đồng mà áy náy theo.

Tiểu Đồng thở sâu vài hơi, để bản thân bình tĩnh lại rồi tiếp tục nói, tựa hồ muốn đem tất cả ở trong lòng đều bày tỏ hết, dùng cái này đến giảm bớt thương đau trong lòng.

Tần Lạc thấy Tiểu Đồng kiên trì như vậy, sẽ không tiếp tục quấy nhiễu cậu nhóc, để cậu nhóc tiếp tục nói.

"Cuối cùng, qua mấy tháng sau em cũng chịu không nổi. Cho dù lòng em cũng không bỏ mặc được cha, nhưng là em sợ, em sợ lại bị cha đánh, cho nên em chạy thoát. Em chạy rất xa rất xa, vết thương trên người bị cha đánh rất đau, nhưng em không dám dừng lại, vẫn luôn chạy, thẳng đến khi thể lực chống đỡ hết nổi mới ngã xuống."

Nói tới đây, Tiểu Đồng ngừng một chút, quay đầu lại cong khóe miệng nói với Tần Lạc: "Ha ha, Lạc ca anh có biết không? Em thật rất vui vì em đã ngã, bởi vì chính cái này đã giúp em gặp được đại thúc. Em khi ấy rất nhanh liền hôn mê, lúc nhìn đến đại thúc ngồi xổm người xuống muốn đỡ em lên, em nhìn thấy sự yên tĩnh trong đôi mắt đại thúc, thật khá, rất yên tâm. Cho nên trong nháy mắt sắp hôn mê em nói với anh ấy mang em đi với, kết quả ngày hôm sau em tỉnh lại, đại thúc ngay ngay bên cạnh em. Anh ấy thấy em tỉnh, liền thản nhiên hỏi em có cần gì không? Em nhìn anh ấy, lại phát hiện trong mắt vẫn mang theo sự yên tĩnh, yên tĩnh đến mức em không thể xa dời. Từ đó trở đi em liền lưu lại bên người đại thúc, đại thúc không nói em ở lại, cũng không nói em rời đi, đối với vết thương trên người em anh ấy không hỏi đến, đối với thân thế của em anh ấy cũng không hỏi, sau khi vết thương của em tốt lên, anh ấy liền mang em đến đây."

"Ở đây mọi người đối với em tốt lắm, rất thương em, cho dù bọn họ cũng không bày tỏ, nhưng em biết, mỗi lần em nghĩ muốn làm gì, Xuyên ca cũng sẽ không phản đối. A Xích ca rất yêu tiền, nhưng lại luôn mua cho em rất nhiều thứ quý hiếm. Trường tỷ không thích cùng người khác tiếp xúc, nhưng biết em muốn học nấu ăn, chị ấy liền kiên nhẫn dạy em. A Nghĩa ca cùng A Viêm ca mỗi ngày rảnh, cũng sẽ mang em đi ra ngoài chơi. Còn có đại thúc, cho dù anh ấy luôn không để ý người khác, mỗi ngày đều rất lười biếng, nhưng là mỗi lần em bị bệnh cảm mạo, anh ấy vẫn luôn chăm sóc em. Bọn họ thật sự đối với em rất tốt, em rất vui vì có thể gặp được bọn họ."

Tiểu Đồng một khuôn mặt đẫm nước mắt, nhưng lại cười vô cùng vui vẻ, Tần Lạc nhìn ra được cậu nhóc thật sự rất vui vì có thể gặp được đám người Xuyên ca.

Có thể là lúc trước Tiểu Đồng xuất hiện tại ngoài cửa phòng cậu, thật là do Trường tỷ bảo cáu nhóc đến thông báo với cậu, cậu nhóc này đơn thuần, sẽ không lừa dối cậu.

Tần Lạc trong lòng lý nghĩ vậy, mặc dù cậu cũng biết như vậy mà tin tưởng Tiểu Đồng thì cũng có chút qua loa, nhưng mà cậu muốn tin tưởng cậu nhóc một lần.

"Từ ngày đó chạy đi đến sau này em rốt cuộc cũng không có trở về, không còn gặp lại cha nữa. Em trốn đi, cha nhất định sẽ rất tức giận, em không dám trở về gặp ông. Lạc ca, anh nói em có phải rất hư hay không? Em lại một mình cha em." Tiểu Đồng lập tức lại bắt lấy tay Tần Lạc, mang theo nước mắt áy náy mông lung hỏi.

"Sẽ không, Tiểu Đồng làm như vậy rất đúng. Hiện tại đó đã không còn là cha của em nữa, cha của em sẽ không đánh em, ông ấy sẽ rất thương em." Tần Lạc an ủi nói.

"Đã, không phải cha của em sao?" Tiểu Đồng đem đầu tựa vào trên vai Tần Lạc, nước mắt từng giọt rơi vào vai cậu.

Tần Lạc nhẹ nhàng vỗ lấy bả vai Tiểu Đồng, cậu có thể hiểu được Tiểu Đồng là vì cái gì kiên trì đem việc này tâm sự ra. Kỳ thật trong lòng cậu nhóc nhất định là bị áy náy làm cho khổ sở, cậu nhóc vẫn luôn cảm thấy bỏ rơi cha mình là cái tội, nhưng lại không dám trở về. Mà cậu nhóc không dám trở về, có thể không chỉ bởi vì sợ bị đánh, mà còn không dám trở về đối mặt với gia đình đã bị phá vỡ thành từng mảnh nhỏ, không dám đi đối mặt với thứ trước kia đã từng tốt đẹp cùng sự thật tàn khốc.

Tần Lạc rất đau lòng, Tiểu Đồng cũng chỉ là đứa nhỏ, lại mang trên lưng cảm giác tội lỗi trầm trọng, vẫn luôn ép trong lòng chưa từng bày tỏ.

"Tốt lắm, đừng khóc, bằng không Xuyên ca trở về nhất định đau lòng, Trường tỷ mà biết anh hại em khóc thành như vậy, khẳng định lột da anh, ngoan, không khóc a." Tần Lạc đem nước mắt trên mặt Tiểu Đồng lau đi, an ủi nói.

"Em, em biết rồi." Tiểu Đồng ngoan ngoãn gật đầu, nhận lấy miếng giấy trong tay Tần Lạc, ngửa cổ chính mình lau nước mắt.

Nhìn dáng vẻ Tiểu Đồng nỗ lực không khóc, Tần Lạc lông mày thật sâu thắt lại.

Quả nhiên tiền bối nói đúng, muốn hoàn thành tốt nhất nhiệm vụ, tốt nhất không nên đi tiếp xúc nội tâm đối thủ, bằng không liền sẽ sản sinh ra cảm xúc không nên có, vì thế nhiễu loạn năng lực phán đoán của mình. Nhưng cậu thật sự không muốn hoài nghi Tiểu Đồng, hi vọng Tiểu Đồng không khiến cậu thất vọng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com