"Tôi muốn đi tắm, cậu có muốn đi cùng hay không?" Lục Lâm ở bên cạnh hỏi.
"Không cần." Tần Lạc lập tức cự tuyệt.
"Vậy ổn thôi, tự cậu tắm được là tốt." Lục Lâm xoa đầu, tiêu sái đi vào phòng tắm.
Thấy Lục Lâm đã đi, Tần Lạc mới tung chăn ngồi dậy, xem xét xung quanh.
Nơi này vừa nhìn đã khiến Tần Lạc tức giận ngứa răng, mặc dù nói cậu hiện tại tâm lý hơn phân nửa là cực đoan, là không lương tâm, nhưng Lục Lâm thật sự có năng lực khiến cậu hâm mộ ghen tị hận. Chỉ cần nhìn một cái phòng ngủ này thôi, đã lớn hơn so với căn phòng cậu thuê rồi, mà cách bày trí lại không cần phải nói. Trang hoàng hợp thời, đèn chùm hoa lệ, tranh sớn dầu tinh xảo, đồ đạc hiện đại, ngay cả cái chăn cậu đắp lúc nãy so với chăn của cậu còn mềm mại hơn, không phải đồ Pháp thì cũng Bỉ!
Gia hoả đó tuyệt đối là phú nhị đại, tuyệt đối như vậy!
"Suy nghĩ cái gì? Cái mặt thật không cam lòng." Lục Lâm từ phòng tắm đi ra thấy cậu ngồi thừ trên giường, biểu tình tức giận, đi tới hỏi.
"Không có gì." Tần Lạc nghe tiếng, lập tức đứng dậy, quay đầu lại nhìn Lục Lâm đang đi đến trước mặt cậu, lại càng cảm thấy ông trời thật bất công. Lục Lâm một thân sơ mi trắng tinh cùng quần tây dài thẳng tắp đem thân hình vốn đã hoàn mỹ kia càng thêm tuyệt mỹ. Lại phối hợp với biểu tình tựa tiếu phi tiếu kia thì tuyệt đối giống yêu nghiệt, người như vậy khẳng định ở trong đám nữ nhân rất nổi tiếng!
"Có phải cảm thấy tôi mặc bộ quần áo này trông rất được? Yên tâm, tôi cũng đã giúp cậu chuẩn bị một bộ rồi." Lục Lâm nhìn Tần Lạc dáng vẻ buồn bực, tâm tình cực kỳ tốt.
"Không cần." Tần Lạc xoay đầu, không muốn tiếp nhận ý tốt của Lục Lâm.
"Vậy sao, nhưng mà áo quần của cậu đều đã rách, không thể mặc được nữa, như vậy thì phải mặc cái gì đây? Ở trần sao?" Một tay nắm lấy cằm, ngón tay điểm điểm đôi môi oánh nhuận, Lục Lâm có chút đau khổ nói.
"Anh..." Tần Lạc vừa nghe, lặng đi một chút, rồi mới quay đầu trừng mắt Lục Lâm.
Tên này là cố ý, cậu chắc chắn như vậy, ánh mắt của hắn hiện tại tuyệt đối là vui sướng khi người gặp hoạ!
"Hiện tại thì sao? Quyết định mặc hay không mặc?" Lục Lâm bị dáng vẻ bực mình của Tần Lạc chọc vui vẻ, cười híp mắt hỏi.
"Mặc." Tần Lạc từ trong kẽ răng phun ra một chữ.
"Tốt lắm, quần áo tôi đã giúp cậu đặt trong phòng tắm, cậu có thể tự đi không? Hay cần tôi ôm cậu vào?" Lục Lâm hài lòng gật đầu, rồi lại nói một câu tức chết Tần Lạc.
"Không cần, thỉnh anh đi ra ngoài trước." Tần Lạc một chữ một chữ nói, dáng vẻ tức giận đến bóc khói kia khiến Lục Lâm hoài nghi nếu hiện tại châm một mồi lửa trên đầu cậu, tuyệt đối có thể khiến cậu cả người nổ tung.
Thật là thú vị.
"Được." Lục Lâm cười cười đi ra ngoài, còn tốt bụng đóng cửa.
"Đáng giận." Thấy Lục Lâm đi ra, Tần Lạc mới từ trên giường tuột xuống, lết từ từ tới phòng tắm, nhìn đến phòng tắm so với phòng ngủ của cậu còn lớn hơn, Tần Lạc lại không cam lòng hừ một tiếng, xoay đầu qua thấy một cái gương lớn chiếm gần hết diện tích bức tường, lúc nhìn thấy cơ thể mình dấu hôn hồng hồng trải khắp toàn thân, cậu cuối cùng nhịn không được mắng một tiếng.
Tên khốn kia tối hôm qua rốt cuộc làm cái gì với cậu? Lại đem cậu biến thành như vậy!
Xem xét thân thể mình, lúc nhìn đến ngay cả bên trong chân nơi tương đối bí ẩn kia cũng có dấu hồng ngân, Tần Lạc tức giận tăng vọt, cậu tuyệt đối khẳng định, gia hỏa đó tối hôm qua khẳng định đem cậu từ trên xuống dưới, từ trong ra ngoài cắn một lần. ( Hu hu..😭😭, cảnh H của ta...)
"Hỗn đản!" Tần Lạc tưởng tượng tối hôm qua Lục Lâm làm những chuyện kia với cậu, màu đỏ lập tức chiếm lĩnh khuôn mặt, tức tối mắng một tiếng.
Muốn hung hăng đá một cước vào tấm gương đang phản chiếu bản thân lúng túng kia, nhưng bởi vì thân thể không thoải mái, cho nên Tần Lạc chỉ có thể bỏ qua ý niệm này. Thật cẩn thận, chậm chạp tiến vào trong bồn tắm lớn, nước trong bồn nhiệt độ ấm áp vừa phải khiến cậu cảm thấy thân thể rất thoải mái. Lúc giơ tay lên muốn tẩy rửa một chút, Tần Lạc mới phát hiện vết thương trên tay mình đã được xử lí tốt. Nhìn vết thương trên tay được băng rất chuẩn, Tần Lạc nghi ngờ, chẳng lẽ là gia hỏa đó giúp cậu băng lại? Tốt như vậy sao? Không, hắn nhất định là sợ máu trên vết thương của cậu dấy bẩn giường hắn, cho nên mới giúp cậu băng lại.
Trái tim Tần Lạc vừa mới sinh ra một chút ít hảo cảm rằng gia hoả đó còn có lương tâm, liền bị dập tắt ngay lập tức. Cậu mãnh liệt cự tuyệt cảm giác trong lòng mình.
***
"Cậu xác định không cần tôi đưa cậu về?" Lục Lâm nhếch lông mày nhìn Tần Lạc đã mặc chỉnh tề.
Bây giờ Tần Lạc đã mặc quần áo của Lục Lâm. Bởi vì thân hình Lục Lâm so với Tần Lạc hơi gầy một chút, cho nên y phục của hắn Tần Lạc mặc vào có hơi sát vào người, nhưng cũng không khiến người khác cảm thấy khó coi, ngược lại có phần gợi cảm. Ngay cả Tần Lạc lúc nhìn bản thân trong gương cũng cảm thấy chính mình rất dễ nhìn, trong lòng không khỏi có chút đắc ý. Thầm nghĩ quả nhiên người đẹp vì lụa, gia hỏa đó nếu không nhờ có quần áo như thế này thì dáng người kia chưa hẳn tốt bằng mình. Mặc dù ý niệm này chỉ đột nhiên nhảy ra, đã được đầu óc ngay lập tức bắt lấy, hiện ra trước mắt là hình ảnh Lục Lâm một thân không mặc quần áo, dáng người hoàn mỹ đánh bại ý niệm của Tần Lạc. Nhưng dù vậy, Tần Lạc vẫn đối với thân hình của mình rất hài lòng.
Tần Lạc từ trong phòng ngủ đi ra, một khắc cậu mở cửa lại bị diện tích cùng sự hoa lệ của tòa nhà này làm cho triệt để rung động.
Biệt thự như vậy chỉ sợ cho dù cậu không ăn không uống, nỗ lực công tác mười đời cũng không mua được, gia hỏa này rốt cuộc là ai? Các đàn anh cũng đã từng nhắc nhở qua cần phải chú ý, cẩn thận khi tiếp xúc với một số người có máu mặt, nhưng lại không có tên gia hỏa này, gần đây cũng không nghe nói có đại nhân vật nào đến ở thành phố F, vậy người này là từ đâu nhảy ra? Chẳng lẽ... nhìn mặt gia hỏa kia, chẳng lẽ là tiểu bạch kiểm của một phú bà nào đó nuôi, a, đúng rồi ..., hắn nói hắn là gay, vậy cũng có thể là nam sủng của đại gia, chuyện này mấy đại ca cũng đã nói một lần, rất có thể gia hỏa này thật đúng là tiểu tình nhân của một đại gia!
Tần Lạc ở trong lòng tính toán, lại nhìn Lục Lâm đang ngồi trên sofa đọc báo, cậu liền hạ một quyết định sáng suốt ―― lập tức rời khỏi nơi này, không cần cùng người này có bất kỳ quan hệ gì nữa! Bằng không nếu để tình nhân bao dưỡng của hắn biết, cậu liền xong đời.
Thế là, Tần Lạc lập tức liền hướng cửa lớn đi. Lục Lâm lúc nhìn đến Tần Lạc dùng tư thế khó coi đi đến cửa lớn, liền đoán được cậu muốn làm gì, sau đó tỏ vẻ muốn giữ cậu lại. Nhưng Tần Lạc không chút nào do dự cự tuyệt.
Nhìn dáng vẻ Tần Lạc kiên trì muốn rời khỏi nơi này, Lục Lâm cười cười, trước khi Tần Lạc lên tiếng, hắn mang khuôn mặt không có gì xua tay nói : "Trong này không có taxi hay xe bus, nếu muốn đi bộ rời khỏi nơi này, tôi dự đoán cậu phải đi nửa giờ. Nhưng mà lấy tình huống của cậu hiện tại thì..." ánh mắt dời xuống hạ thân của Tần Lạc, ý tứ rõ ràng!
Tần Lạc xê dịch người, ánh mắt kia của Lục Lâm khiến cậu không được tự nhiên.
Nhíu lông mày, Tần Lạc cắn chặt răng ở trong lòng tính toán một phen. Cũng đúng, nếu lấy thân thể của mình hiện tại đi nửa tiếng đồng hồ, ngẫm lại liền khiến người ta da đầu tê liệt, xem ra cũng chỉ có thể để gia hỏa này giúp đỡ. Không, không phải giúp đỡ, mà là bồi thường, chính mình hiện tại như vậy tất cả đều là gia hỏa này làm hại.
"Vậy anh mau mau đưa tôi về." Cuối cùng hạ quyết định, Tần Lạc đỏ mặt nói với Lục Lâm.
"Được." Lục Lâm thấy cậu đồng ý, cũng không tiếp tục khó xử cậu, một nụ cười tự tin thoáng hiện gật đầu đáp ứng.
Tần Lạc nhìn biểu tình tôi đây biết chắc chắn cậu sẽ như vậy của Lục Lâm mà vô cùng nóng giận, lại không thể làm cái gì, cắn răng, đi ra cửa trước.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com