Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 95: Lạc Lạc phản công

Đột nhiên có người đánh về phía cậu, Tần Lạc giật mình nhảy dựng, chưa kịp phản kháng, đã bị người che miệng lôi vào một căn phòng. Trong nháy mắt đầu óc nhanh chóng suy nghĩ gặp phải nhân vật nguy hiểm, nhưng khi cảm nhận được sự quen thuộc từ khí lực người kia giữ chặt cậu cùng hơi lạnh truyền từ bàn tay đang bịt miệng cậu, Tần Lạc liền biết người này là ai.

Thở ra một hơi đồng thời trong lòng lại nhịn không được dâng lên một cỗ giận khí.

Anh tên hỗn đản này còn muốn làm cái gì hả?

Đúng vậy, người đem cậu lôi vào căn phòng này chính là Lục Lâm.

Tần Lạc nhớ tới chuyện vừa rồi, tức giận vùng vẫy.

"Lạc Lạc, là anh." Lục Lâm thấy Tần Lạc mạnh mẽ vùng ra, tưởng Tần Lạc không biết hắn là ai, liền lên tiếng nói.

Nói nhảm, còn cần anh nhắc nhở!

Tần Lạc nghe Lục Lâm nói càng thêm tức giận, dùng toàn lực phản kháng.

Lục Lâm có chút khó hiểu, nghĩ mãi không rõ Tần Lạc sau khi biết là hắn vì sao còn gắng sức tránh như vậy.

Đem Tần Lạc lôi vào phòng, Lục Lâm dùng chân đá cửa đóng lại, rồi mới dùng sức, đem Tần Lạc áp lên cửa, buông tay bịt miệng Tần Lạc.

"Khụ, anh tên hỗn đản, mau thả tôi ra." Miệng được giải thoát, Tần Lạc lập tức tức giận hô lên, một tay kia của Lục Lâm còn áp ở trước ngực của cậu, tránh không được.

"Không được." Lục Lâm sao có thể rời khỏi Tần Lạc, trực tiếp trả lời một câu, rồi liền hôn lên môi Tần Lạc.

Giống như đã đói khát rất lâu, môi Lục Lâm vừa chạm tới môi Tần Lạc, liền lập tức trở nên rất nhiệt tình, vội vàng mút lấy cánh môi ấm áp của Tần Lạc. Một tay đè lên Tần Lạc không để Tần Lạc tránh đi, một tay kia đã đặt lên ngực Tần Lạc, nhẹ nhàng vuốt ve thứ gồ lên trước ngực Tần Lạc.

Tần Lạc giờ phút này tâm tình cực kỳ hỏng bét, vốn rất nhớ Lục Lâm, nhưng giờ phút này cũng hiểu được phải kháng cự.

Tên hỗn đản này còn muốn đùa giỡn cậu sao?

Hai bàn tay đẩy Lục Lâm, nhưng là sức lực của Lục Lâm rất lớn, rõ ràng không có tác dụng. Môi bị Lục Lâm nhiệt tình mút lấy, không cách nào khắc chế cảm giác tê dại khiến Tần Lạc cảm thấy rất không cam lòng, bàn tay trước ngực tác quái cũng khiến Tần Lạc rất không vui.

Lúc nãy còn cùng tên khác nói nói cười cười, nghiêng nghiêng ngả ngả, hiện tại lại đến tìm cậu, còn đối với cậu làm như vậy, hắn rốt cuộc là cái dạng gì!

Tần Lạc càng nghĩ càng giận, đẩy thì đẩy thôi không được, cự tuyệt lại lại cự tuyệt không dứt. Bực mình Tần Lạc nhất thời xúc động, giơ tay lên ấn chặt Lục Lâm phía sau đầu, đem Lục Lâm ấn về phía cậu, rồi mở miệng hôn ngược lại.

Anh làm được tôi cũng có thể, đây là tôi hôn anh mà không phải anh hôn tôi, cho dù là đùa giỡn cũng không phải anh đùa giỡn tôi.

Tần Lạc trong lòng an ủi, rồi học Lục Lâm lúc trước đối với cậu, hôn ngược lại.

Muốn hỏi Lục Lâm hiện tại cảm giác như thế nào? Đương nhiên là chấn kinh!

Lạc Lạc thế nhưng chủ động hôn hắn a.

Kinh ngạc hơi hơi mở miệng ra, bị đầu lưỡi nóng bỏng của Tần Lạc xâm lấn, rõ ràng là kỹ thuật hôn rất tệ ngược lại giống như vội vàng công thành đoạt đất, nhưng lại khiến nội tâm Lục Lâm rung động thật sâu.

Lạc Lạc, em sao có thể đáng yêu như vậy chứ?

Lục Lâm trong lòng thương yêu nói một câu, khóe miệng hơi cong lên, sau đó đầu lưỡi nhạy bén cuốn một cái, quấn lấy đầu lưỡi nhìn tưởng hung hãn nhưng thật ra thì đang không biết làm thế nào của Tần Lạc, ôn nhu dẫn đường.

Môi lưỡi quấn giao, cảm giác lửa nóng truyền khắp toàn thân, hai tay Tần Lạc cuối cùng vẫn là thỏa hiệp, nhẹ nhàng khoát lên vai Lục Lâm. Mặc dù trong lòng vẫn không cam lòng, nhưng vẫn không thể không thừa nhận cậu chờ mong Lục Lâm, chờ mong hai người thân mật tiếp xúc.

"Hô..." thật lâu sau Tần Lạc mới được thả ra, thở gấp tựa vào cửa phía sau lưng, trán kề cận trán Lục Lâm.

"Anh bị Lạc Lạc phản công rồi sao." Lục Lâm thoạt nhìn khá hơn, hơi hơi thở dốc liền bình tĩnh lại, nhìn Tần Lạc gần ngay trước mắt cười nói.

Tần Lạc trừng mắt nhìn Lục Lâm một cái, đầu ngẩn lên, tựa vào trên cửa, thở ra nói: "Thả ra."

"Vì sao lại muốn anh thả ra? Anh thích ôm chặt Lạc Lạc, như vậy rất ấm áp rất thoải mái, hơn nữa anh còn muốn làm chuyện càng thoải mái hơn nữa." Lục Lâm cong mắt dài, hai mắt đen láy giờ phút này lấp lánh mê người, khiến người nhìn qua kìm lòng không được bị hấp dẫn vào.

Tần Lạc nỗ lực không nhìn tới hai mắt xinh đẹp của Lục Lâm, nhẹ nghiêng đầu hờn giận nói: "Anh không phải vừa mới tìm được người khác sao? Muốn ôm thì đi ôm hắn đi."

"Cái gì mà người khác, anh hiện tại đều chỉ có một mình Lạc Lạc thôi, sao vậy dáng vẻ Lạc Lạc hình như là ghen tị hả?" Lục Lâm một bộ ủy khuất nói, nhưng ngón tay thon dài xinh đẹp kia lại không quy củ lặng lẽ đi tới thắt lưng Tần Lạc, xuống tay với dây lưng của Tần Lạc.

"Anh ít giả vờ giả vịt đi, tôi vừa rồi đều đã thấy." Tần Lạc vừa nghe Lục Lâm nói, lập mã liền phát hỏa, nhíu mày tức giận nói, lập tức cảm giác được trên eo có gì đó, cúi đầu nhìn xuống, liền chứng kiến Lục Lâm đang ở tháo dây lưng của cậu, khoá đã bị hắn mở.

"Này anh làm gì đấy? Bỏ tay ra." Trong lòng cả kinh, Tần Lạc liền vội vươn tay muốn đem tay Lục Lâm kéo ra.

"Người em vừa nói, hắn cùng với anh quan hệ không phải bình thường, em có biết hắn là ai không?" Lục Lâm cười nói.

"Tôi sao có thể biết hắn là ai." Nghe Lục Lâm nói, Tần Lạc lập tức tức giận trở lại, ngay cả động tác tay Lục Lâm cũng đều quên mất.

Cùng hắn quan hệ không tầm thường! Hỗn đản, anh đây là đang khoe quan hệ của các người với tôi đó sao? Tôi mới mặc kệ các người! Một chút hứng thú muốn biết cũng không có!

Tần Lạc rõ ràng là đang lừa dối chính mình.

"Hắn gọi là Thương Dĩ Chính, tên này đã nghe nói đi, hắn thật ra là bạn bè tốt nhất của anh." Lục Lâm nhìn Tần Lạc cười híp mắt nói, mà tay lại tiếp tục lặng lẽ làm chuyện xấu.

"Thương Dĩ Chính! Người vừa nãy chính là thiếu gia Thương gia của đại thương nghiệp A thị, người đứng đầu ưu tú của thương nghiệp F thị mới thành lập Thương Dĩ Chính!" Tần Lạc lặng đi một chút, lập tức liền như máy tính nói một chuỗi thông tin liên quan đến Thương Dĩ Chính, khuôn mặt chấn kinh.

Tên này bị các tiền bối nhắc tới vô số lần, hơn nữa Thương Dĩ Chính cũng xác thực rất có bản lĩnh, cho nên Tần Lạc mới tương đối nhớ kỹ.

"..." Đối với lời nói của Tần Lạc, Lục Lâm không trả lời, ngược lại khuôn mặt buồn bực ủy khuất nhìn Tần Lạc, khiến Tần Lạc trong lòng cũng nhịn không được dâng lên cảm giác tội lỗi, giống như là cậu đã làm gì có lỗi với Lục, nhưng mà cậu rõ ràng không có a, cho nên Tần Lạc rất khó hiểu nhìn Lục Lâm.

"Anh làm cái gì dùng khuôn mặt này nhìn em?" Tần Lạc tâm nhỏ run run hỏi, nói thật thì, đối diện với biểu tình vô tội ủy khuất này của Lục Lâm, trong lòng Tần Lạc lập tức liền rung động.

"Em biết về Thương như vậy, em đối với anh cũng không biết nhiều như vậy đi!" Lục Lâm ủy khuất nói.

"A..." nhìn Lục Lâm như vậy, Tần Lạc nhất thời không biết nói gì, chớp mắt quanh co nói: "Nghe được, rất nhiều người nói về hắn, cho nên nhiều ít sẽ biết một chút, hơn nữa chuyện của anh anh vẫn luôn không nói với em, em làm sao có thể biết."

"Thật sự chỉ là như vậy? Em thật không phải là có hứng thú với Thương cho nên mới biết hắn?" Lục Lâm khuôn mặt không xác định hỏi.

"Anh nói nhảm, em lại không thích đàn ông, không có chuyện gì lại đi có hứng thú với hắn." Tần Lạc trừng mắt gào Lục Lâm, nghĩ mãi mà không rõ Lục Lâm sao vậy nghĩ như vậy.

"Em không thích đàn ông? Anh thì sao? Vậy là nói em cũng không thích anh?" Lục Lâm nhìn Tần Lạc nghiêm túc hỏi.

"Anh... không giống." Biết với Lục Lâm, Thương Dĩ Chính chỉ là bạn tốt, trong lòng Tần Lạc thở ra một hơi, nghe Lục Lâm hỏi, quay đầu nói thầm một tiếng.

"Ha ha, nói vậy là Lạc Lạc chỉ thích một mình anh có đúng không, Lạc Lạc em thật sự rất đáng yêu, anh rất thích em." Tần Lạc nói thầm nhưng Lục Lâm nghe thấy, trong lòng cực kỳ cao hứng.

"Hừ! Thích em, thích em mà anh còn chạy đến đây làm gì?" Tần Lạc đối với lời nói của Lục Lâm rất không đồng ý, có chút không vui nói.

"Việc này hồi sau lại nói, anh hiện tại chỉ muốn thương yêu Lạc Lạc thôi." Lục Lâm không muốn trả lời vấn đề của Tần Lạc, kéo xuống khoá quần của Tần Lạc trong lúc bất tri bất giác bị hắn mở ra, tay hắn liền dò xét đi vào.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com