Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3


- Ba tỷ đệ chúng tôi sao dám nói chuyện với đại hoàng tử chứ.  Sư tỷ, Giang Trừng chúng ta đi. Nói rồi Ngụy Vô Tiện kéo hai người đi mất để lại bốn người đang ngơ ra không hiểu gì.
- Ta ... có đắc tội với họ à ?  - Kim Tử Hiên tử chỉ vào mình thắc mắc  - Haizzzz...thôi bỏ đi, chúng ta mau hồi cung thôi, phụ hoàng chắc đang chờ mọi người.
-------------------------------------------------------------------------
- A Tiện, A Trừng sao hai đệ cứ có ác cảm với đại hoàng tử vậy chứ ? Trước kia cha nương nhắc đến hai đệ tỏ vẻ khó chịu thì thôi đi, bây giờ trước mặt cũng khó chịu với người ta - Giang Yếm Ly vừa rót trà vừa nói.
- Đó là tại hắn gây sự trước- Ngụy Vô Tiện cầm bình rượu nói, bên cạnh là Giang Trừng đang gật đầu phụ họa.
- Lần này cho hắn là có nhiều người, lần sau mà thấy hắn đi một mình, ta liền dùng Tử Điện treo hắn lên cây - treo 3 ngày 3 đêm.
- Đúng đúng ... Sau đó phải đánh cho hắn một trận khiến cha nương của hắn nhìn không ra - Ngụy Vô Tiện hào hứng thêm vào.
- Các đệ .... - Giang Yếm Ly bất lực, nhìn hai đệ đệ nhà mình thở dài.
- Thôi chúng ta mau vào thành đi, trời sắp tối, ngày mai chúng ta còn phải gặp hoàng thượng nữa.  Ngụy Vô Tiện, nói cho ngươi biết tốt nhất khi vào thành rồi nhà ngươi nên thành thật một chút cho ta. Ngươi đừng có phá phách rồi đi trêu hoa ghẹo nguyệt.
- Ta biết rồi mà Giang Trừng, người đừng có dài dòng như ông cụ thế chứ - Ngụy Vô Tiện ôm vai Giang Trừng cười hì hì nói.
- Hứ, ta đi tính tiền - Giang trừng liếc Ngụy Vô tiện một cái rồi đứng dậy đi tính tiền.
--------------------------------------------------------------------------
Khi 3 người vào tới kinh thành thì trời cũng nhá nhem tối, bọn họ liền tìm quán trọ vào nghỉ .
Khi 3 người vào tới kinh thành thì trời cũng nhá nhem tối, bọn họ liền tìm quán trọ vào nghỉ .
- Cho 2 phòng thượng hạng - Ngụy Vô Tiện đặt bạc lên bàn nói với tiểu nhị.
- Lấy 3 phòng - Giang trừng chen vào.
- Nè Giang Trừng, ta với ngươi ở chung phòng với người không được hay sao ...
- Ai muốn ở chung phòng với ngươi chứ.
- Được rồi...Tiểu nhị cho 3 phòng thượng hạng đi. Chúng ta mau lên phòng thôi - Giang Yếm Ly túm cổ hai tên nhóc đang mải cãi nhau kia theo chân tiểu nhị lên nhận phòng.
Lúc này trong hoa viên hoàng cung có hai bóng người đang sánh bước song song  với nhau . Một kim bào một bạch y.
- Hơn 10 năm mới quay về hoàng cung, hoa viên này đúng là thay đổi không ít. Nhị ca, lần này huynh định ở lại bao lâu thì về Cô Tô ? Nhị ca.....nhị ca...
- Hả ? A Dao ... - Lam Hi Thần có chút giật mình.
- Huynh đang nghĩ gì, sao chú tâm đến độ không nghe đệ nói gì vậy . Từ lúc gặp công tử Giang gia đã thế.
- A Dao ta có cảm giác bản thân đã quên một điều gì đó nhưng lại không thể nhớ nổi bản thân rốt cuộc đã quên gì.
- Quên ?
- Đúng vậy. Ta luôn mơ về một giấc mơ nhưng người trong mơ ta lại không thể nào nhìn rõ. Như xa như gần,  lúc lại ẩn vào trong sương mù. Đến hôm nay nhìn thấy roi điện trong tay Giang công tử , ta liền cảm thấy vô cùng thân thuộc như ta đã thấy ở đâu đó rồi nhưng ta lại chẳng thể nhớ ra.
- Mơ sao ? Cụ thể là huynh nằm mơ bắt đầu từ khi nào ?
- 2 năm trước, sau lần ta ốm nặng ở Thiên Sơn.
- Ta nhớ rồi, lần đó chúng ta thay sư phụ xuống núi diệt thủy quái nhưng lại vô tình lọt vào mê trận của nó. Khi thoát ra ngoài ta và đại ca lại không thấy huynh ở đâu. Khi tìm được thì thấy huynh bị ngất ở bờ sông. Chúng ta liền đem huynh về Thiên Sơn.  Nói ra đúng là lạ, lần đó tuy tìm thấy huynh nhưng lại không thấy huynh đeo mạt ngạch, tìm cũng không thấy. Sau khi đem huynh về, ta cùng đại ca mới xuống núi để diệt thủy quái nhưng xuống đến nói thì mới phát hiện có người đã diệt nó rồi.

Bóng đêm dần buông xuống, ánh trăng khẽ soi vào gương mặt thiếu niên mặc tử y. Khẽ siết vải băng trắng trong tay, hắn lẩm bẩm.
- Không ngờ ngươi lại là Lam vương gia.
" Một thoáng kinh hồng lại mang tương tư
  Một lần gặp gỡ trao tâm cho người
  Một khi gặp lại người còn có nhớ hay mình ta si mê"
Tiếng đàn ai đó vang vọng cả đêm khuya.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com