Văn án
-''Lam Hi Thần 
Hắn vì thiên hạ mà phụ ngươi
Ngươi lại vì hắn mà phụ ta
Nực cười thay ta lại vì ngươi mà cả tính mạng cũng không cần
Lam Hi Thần à ! Lam Hi Thần ! Kiếp này ngươi vì muốn hắn vui lòng mà kết phu phu với ta nếu có kiếp sau ta sẽ không bao giờ gặp lại ngươi''
-'' LAM HI THẦN ! Khi hắn ở bên cạnh ngươi , ngươi không biết trân trọng giờ hắn chết rồi ngươi mới ân hận thì có ích gì?''
-''Đúng vậy bây giờ ta mới ân hận thì có ích gì?''
-'' Ngươi điên rồi , ngươi đường đường là đệ tử của Thiên Sơn lại dám dùng tà thuật quay về quá khứ . Ngươi có biết khi ngươi dùng loại tà thuật này mạng sống của ngươi chỉ kéo dài được 1 năm , sau 1 năm này ngươi sẽ mất mạng , linh hồn ngươi không thể nhập luân hồi mà mãi lang thang nơi âm ti , chẳng lẽ những điều này ngươi không biết sao?''
-'' Một năm thì một năm , nếu ta có thể dùng một năm này để bù đắp cho hắn thì cho dù có hồn phi phách tán ta cũng cam lòng. Vãn Ngâm chờ ta ''
-'' Ta trọng sinh sao . Nếu ông trời đã cho ta một cơ hội sống lại vậy thì ta phải sống thật tốt rồi ''
-'' Lam Hi Thần cớ sao ta trọng sinh lại một lần nữa ngươi lại đối tốt với ta như vậy . Khiến ta lại trầm luân ngươi một lần nữa''
-''Tại sao ? Tại sao? Ta đã quay về một lần nhưng ngươi vẫn vì ta mà bỏ mạng. Ta không cam tâm , ta không cam tâm''
-''Mọi chuyện đều có thiên số , ngươi muốn cưỡng cầu cũng không được''
-'' Mệnh ta do ta nắm không do trời''
Bỉ ngạn hoa ngàn năm hoa nở nghìn năm hoa tàn , hoa lá mãi bất tương phùng. Nghìn năm nay người qua Nại Hà cầu biết bao nhiêu lần nhưng không hề hay biết dưới Vong Xuyên hà có một ánh mắt luôn dõi theo.
-''Vãn Ngâm một nghìn năm rồi đợi ta , ta sẽ đến tìm ngươi nhanh thôi''
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com