Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

12

Kiều nằm trên giường, đầu óc còn vương chút mệt mỏi sau một ngày giỡn với Dương. Cãi cũng không lại, đánh cũng không xong, cuối cùng nhỏ đành chịu thua, nằm lim dim muốn ngủ.

Nhưng mà… bé gấu đâu rồi?

Nhỏ lật qua lật lại, đưa tay lục lục xung quanh mà không thấy. Mắt nửa nhắm nửa mở, đầu óc còn ngái ngủ, mãi một lúc sau mới nhớ ra.

"A…"

Gấu của nhỏ… để trong vali cả tuần nay rồi!

Kiều bật dậy, lò mò đi tới góc phòng, moi em gấu từ vali ra

Nhỏ thấy bé gấu xẹp lép nằm im lìm trong đó, mặt nhỏ phụng phịu hẳn.

"Tội nghiệp ghê…"

Một tuần bị nhốt trong vali, bây giờ gấu không còn mềm như trước, lông bị ép tới xẹp hết xuống, còn mất mùi nữa.

Kiều ôm gấu lên, lắc lắc thử, rồi chui lại lên giường.

"Mày xẹp quá trời, giờ sao đây…"

Nhỏ bặm môi, mắt liếc qua bàn trang điểm, chợt nghĩ ra một ý.

Bàn tay nhỏ với lấy chai nước hoa của Dương, cái chai Alpha mà lúc sáng Dương vừa xịt.

Mở nắp, nhỏ hít nhẹ một cái.

Mùi trầm ấm, sâu, có chút lạnh lùng, lại có chút an toàn.

Alpha.

Kiều ngẩn người một chút.

Tự nhiên cảm thấy… rất cần mùi này.

Nhỏ cầm chai nước hoa, xịt nhẹ lên bé gấu, rồi ôm nó sát vào lòng.

Hít hà…

Giống như được bao bọc vậy.

Kiều thả lỏng người, cơ thể yếu ớt của một Omega khiến nhỏ dễ dàng chìm vào cảm giác an toàn khi có Alpha bên cạnh.

Mắt nhắm dần.

Hơi thở đều đều.

Vậy mà… trông nhỏ lại tủi thân ghê.

Vẫn là dáng vẻ ngoan ngoãn đó, nhưng giờ lại càng có chút yếu ớt hơn, như một con mèo nhỏ bị bỏ rơi, chỉ biết quấn lấy mùi hương quen thuộc mà dụi vào.

Dương nhìn, tự nhiên thấy khó chịu.

Nó đứng đó, khoanh tay trước ngực, nhìn nhỏ rúc vào gấu mà ôm như ôm chồng.

Tự nhiên… bực.

Tao đứng ngay đây mà.

Dương bước tới, phóng nhẹ một tầng pheromone Alpha ra, kiểu muốn trêu nhỏ chút thôi, muốn xem nhỏ có nhận ra không.

Ai ngờ…

Nhỏ quao vô liền.

Như một phản xạ tự nhiên, Kiều rúc lại gần hơn, vùi mặt vào cổ bé gấu, cả người như mềm nhũn hơn nữa.

"Ưm…"

Nhỏ thở nhẹ một tiếng, rồi ngủ ngon lành.

Dương khựng lại.

Nhìn cái dáng nhỏ cuộn tròn như con mèo, bám lấy bé gấu đã được tẩm nước hoa của mình mà ôm chặt, mặt vùi vào đó, mềm nhũn, tin tưởng tuyệt đối.

Chết tiệt.

Tao chỉ tính trêu chút thôi.

Nhưng mà…

Nhìn nhỏ rúc vào pheromone của tao mà ngủ yên ổn như vậy, tự nhiên thấy mềm lòng ghê.

Dương thở mạnh một hơi, bước lại gần giường.

Nhỏ ngủ rồi.

Mà ngủ say lắm, hơi thở đều đều, chân hơi co lên một chút, ôm bé gấu y như con nít.

Bình thường cứng đầu vậy, mà giờ nằm ngoan ngoãn thế này…

Dương ngồi xuống mép giường, chống tay lên gối, cúi xuống nhìn Kiều thật gần.

Má…

Từ hồi phân hóa thành Omega, mày yếu quá.

Mới giỡn với tao có chút xíu mà giờ nằm lả luôn rồi.

Tao biết O lúc mới phân hóa rất dễ mệt, dễ bị pheromone ảnh hưởng, nhưng mà mày có cần ngủ gục nhanh vậy không?

Dương nhìn nhỏ một lúc, rồi thở nhẹ một hơi.

Đưa tay, kéo nhẹ góc chăn đắp lại cho Kiều.

Xong, nó cũng nằm xuống bên cạnh.

Không làm gì hết.

Chỉ là…

Hơi dịch lại gần một chút.

Hơi nghiêng đầu, nhìn Kiều ngủ.

Mùi hương quen thuộc trộn lẫn giữa pheromone của nó và mùi tự nhiên của nhỏ, quấn quýt trong không khí.

Dương chống tay lên trán, cười nhẹ một cái.

Má, vậy mà cũng đáng yêu ghê.

Ngủ ngon đi, nhóc.

Dương ngồi bên giường, nhìn Kiều nằm co ro ôm bé gấu, ngủ say như chết.

Từ lúc phân hóa thành Omega, nhỏ yếu đi rõ rệt.

Bình thường là một con mèo hoang cứng đầu, nay lại mềm nhũn như cọng bún.

Má.

Tao đã tính canh giờ để chở mày đi chơi, cho mày thoải mái, đỡ stress sau mấy chuyện khốn nạn mà thằng Hiếu gây ra.

Vậy mà bây giờ…

Dương nhìn đồng hồ

2g30.

Tới giờ rồi.

Nó cúi xuống, vỗ nhẹ lên má nhỏ.

"Dậy đi, đi chơi."

Không động đậy.

Dương nhíu mày, vỗ thêm phát nữa.

"Kiều, dậy."

Vẫn mềm nhũn.

Tay nhỏ ôm chặt gấu, hơi thở đều đều, cả người y như cái bánh mochi bị quăng xuống giường.

Dương nhìn một hồi, muốn bẹo má cho nhỏ tỉnh, nhưng khi vừa chạm vào…

Mềm quá.

Lạnh quá.

Nhỏ yếu thật.

Nó bặm môi, tự nhiên thấy lo.

Không được, phải dựng dậy bằng cách khác.

Dương đứng dậy, bước tới cạnh giường, luồn tay dưới người nhỏ, bế lên.

Bình thường Kiều ghét nhất là bị nó đụng vào, nếu bình thường chắc sẽ giãy nảy lên mà chửi.

Nhưng mà…

Nay vừa ẵm lên, nhỏ gục luôn.

Má.

Gục vô vai tao luôn.

Cả người như cộng bún, hai tay lười biếng quấn lên cổ nó, rồi… ngủ tiếp.

Dương khựng lại.

Nhìn nhỏ vùi mặt vào vai mình, hơi thở phả nhẹ bên cổ, tóc mềm chạm nhẹ vào da.

Tự nhiên… tim đập chậm một nhịp.

"Má, nhỏ này bị gì vậy?"

Dương nhíu mày, thử lay nhẹ nhỏ chút.

"Này, dậy coi."

Kiều nhăn mày, rúc sâu hơn vô cổ nó.

"Ưm… cho tao ngủ… chút nữa…"

Giọng nhỏ lười biếng, mềm như kẹo dẻo.

Dương nuốt khan.

"Không, dậy liền. Mày ngủ li bì vầy bất thường quá."

Không có phản ứng.

Tao không tin.

Mày bình thường hổ báo lắm mà?

Giờ tự nhiên thành con mèo ốm yếu, ôm tao như gấu bông thế này?

Dương hít một hơi sâu, quyết định trêu cho nhỏ tỉnh.

Nó nhếch môi cười nhẹ, ghé sát tai Kiều, giọng trầm trầm đầy nguy hiểm:

"Này, mày mà không dậy…"

"Tao hôn đó."

"Rồi coi mày còn ngủ được không."

Kiều đang lơ mơ ngủ, nghe vậy khựng lại, mắt mở hé hé.

Dương thấy có phản ứng, càng lấn tới.

"Sao? Vẫn còn muốn ngủ hả?"

Hơi thở nóng rực phả bên tai nhỏ, cả người Kiều nổi da gà.

Mắt mở hẳn.

Bật dậy.

Tay đẩy mạnh ngực Dương ra.

"MẸ NÓ, MÀY CÂM MIỆNG LẠI ĐI DƯƠNG!!"

Dương bật cười lớn.

Cuối cùng cũng chịu tỉnh.

"Giỡn chút mà đã vậy rồi?"

Kiều bặm môi, giận run người, ôm gối trừng nó.

Dương cười nhàn nhạt, bước lại gần, cúi xuống nhìn nhỏ, ánh mắt sâu thẳm.

"Được rồi. Bây giờ đi chơi chưa?"

Kiều nhìn Dương, vẫn còn bực.

Nhưng mà… nhìn nó đứng đó, cao ráo, hơi thở Alpha vững vàng, ánh mắt vừa đáng ghét, vừa đáng tin.

Tự nhiên…

Không muốn ở nhà nữa.

Nhỏ quăng gối, hất mặt.

"Đi."

Dương cười nhẹ, chìa tay ra.

Kiều liếc một cái, rồi hất tay nó ra.

"Tao tự đi được."

Dương nhún vai, nhưng vẫn nhìn theo nhỏ, khóe môi nhếch nhẹ.

Được thôi, mèo nhỏ.

Hôm nay tao sẽ cho mày thấy, đi với tao…

Không có chán đâu.

Cục bột ỉu xìu của tao

Dương dựa lưng vào con Maybach bóng lưỡng , ngón tay xoay nhẹ chìa khóa, mắt hướng về cánh cửa nhà.

Cửa vừa mở, Kiều bước ra.

Dương nheo mắt, cảm giác tim bị bóp một cái.

Má.

Nhỏ mặc croptop trắng ôm vừa khít, lộ eo thon, trắng mướt như sữa.

Quần jean ngắn cũn, vải ôm sát, lộ ra đôi chân dài mịn màng không một vết xước.

Bình thường đã mướt

Giờ phân hóa thành Omega, càng ra dáng dữ nữa

Cơ thể nhỏ mềm mại hơn, đường cong lộ rõ hơn, ánh mắt cũng có chút gì đó khiến người ta muốn cưng chiều.

Nhỏ mặc hở nhưng nhìn không tục, không phô, cái kiểu nhìn là biết gái ngoan, khó mà gớ

Dương nghiến răng, bàn tay siết nhẹ, cố tự nhủ mình không phải động vật.

Đừng có mà động tay động chân, Dương.

Nhưng mà...

Má.

Tao đéo muốn đánh ai ngoài đường đâu nhé.

Dương lầm bầm trong miệng, nhưng vẫn điềm nhiên mở cửa xe cho nhỏ.

Cái gì cũng Dương làm.

Vì nhỏ giờ như cục bột mềm xìu

Nhìn nhỏ yếu quá.

Bình thường còn hổ báo, nay cả người như cọng bún.

Dương nhìn, trong lòng vừa cưng xỉu, vừa bực.

Má.

Mày yếu kiểu này, không phải cần Alpha tao chăm à?

Lên xe

Dương giúp nhỏ cài dây an toàn luôn, không cho nhỏ động tay động chân gì hết.

Kiều mắt mở không nổi, mềm nhũn dựa vào ghế, đầu hơi nghiêng qua, hít nhẹ một hơi.

Mùi xe Dương.

Mùi Alpha trầm ấm, an toàn.

Dương liếc qua, thấy nhỏ dựa vào ghế ôm bụng, tay vẽ vẽ mấy đường vu vơ trên đùi.

"Khó chịu hả ?"

Kiều ừ một tiếng nhỏ xíu, nhắm mắt lại.

Dương thở ra, tay vô thức siết vô lăng.

"Mày có cần tao bế lên người ngồi như bữa không ?"

Kiều mở mắt, mắt lờ đờ nhưng vẫn trừng nó một cái.

"Mày đừng có nhây, tao còn sức cào đó."

Dương bật cười, nhưng vẫn nhẹ giọng lại.

"Rồi, ngoan, tao chạy xe chậm. Mày muốn đi đâu?"

Kiều chống cằm, mắt nhìn ra cửa kính.

"Mày rủ tao đi chơi mà, sao hỏi tao?"

Dương cười nhẹ, giọng trầm xuống, rõ ràng là dịu dàng chết người.

"Tao muốn chiều theo ý mày."

Kiều quay qua nhìn, có chút bất ngờ.

Bình thường có bao giờ nó nhường mình đâu?

Nhưng…

Nói câu đó bằng giọng này…

Tự nhiên tim nhỏ đập chậm một nhịp.

Nhỏ không trả lời liền, mà mở ngăn đựng đồ trước mặt, thấy chai nước hoa của Dương.

Tò mò, nhỏ cầm lên, mở nắp, xịt nhẹ một chút lên cổ tay.

Hít một hơi.

"Thơm quá."

Dương liếc qua, nhếch nhẹ môi.

"Chứ sao."

Kiều cười cười, nghiêng cổ tay hít thêm lần nữa, rồi đột nhiên…

Nhỏ chớp mắt, híp mắt nhìn Dương.

"Nhưng mà sao xịt trên người mày thơm hơn?"

"Mùi khác trên cổ tay tao."

Địt Mẹ

Dương suýt đạp lộn chân ga.

Tay siết chặt vô lăng, suýt chút nữa thắng gấp giữa đường.

"Mùi trên người mày… dễ nghiện hơn."

Dương muốn nổ tung.

"Má."

Nhỏ chơi chiêu mới hả ?

Mẹ nó!

Tao mà không kìm chế, mày có khi bây giờ đã bị tao kéo lại, dí mũi lên cổ mà hỏi cho ra lẽ rồi.

Tao muốn nước hoa của tao là nhỏ lựa.

Nhỏ thích tao mới xài.

Tự nhiên…

Muốn biết nhỏ thích mùi gì.

Dương đánh lái mẹ tới tiệm nước hoa luxury mà nó hay mua, không cần suy nghĩ.

Vào store

Dương bước vô, tay vẫn đút túi quần, mắt liếc một vòng.

Nhân viên nhìn thấy, mắt sáng rỡ.

"Anh Dương, lâu quá mới ghé nha!"

Dương cười nhẹ, giọng trầm trầm:

"Lâu đâu mà lâu."

Kiều nhìn nó, mắt nghi hoặc.

"Sao quen dữ vậy?"

Nhân viên cười, đáp ngay.

"Anh Dương là khách VIP của bên em đó chị! Ảnh toàn mua nước hoa top-tier không đó!"

Kiều liếc nó, mắt đầy ý "mày tay chơi ghê ha".

Dương nhìn nhỏ, cười nhàn nhạt.

"Hôm nay tao không mua cho tao."

"Mày lựa đi, tao muốn biết mày thích mùi gì."

Kiều hơi khựng lại.

Tự nhiên…

Không ghẹo nó nữa.

Bình thường nó toàn ép mình xài cái nó thích.

Hôm nay tự nhiên… muốn biết mình thích gì?

Kiều cắn nhẹ môi, bước lên quầy.

Dáng ngồi hết nước chấm

Nhỏ thử từng chai.

Bàn tay mảnh mai cầm nhẹ từng lọ, xịt ra giấy, đưa lên hít thử.

Dáng ngồi có chết người không chứ?

Áo croptop ôm sát, đường cong con gái hiện ra rõ ràng, eo bé tới mức tao có thể dùng một tay nắm trọn.

Chân dài, mướt, mắt cá chân nhỏ xíu, cẳng chân thẳng tắp, đầu gối hơi khép lại như vô tình khoe ra độ cong hoàn hảo.

Má.

Tao không phải đứa duy nhất nhìn.

Bên kia có hai thằng Alpha khác cũng đang liếc.

Bực.

Tao mà không đánh nhau ngoài đường hôm nay là may lắm rồi.

Mắt Kiều chăm chú, môi hơi chu lên khi ngửi thử một mùi nào đó, rồi lắc đầu nhẹ một cái.

Tao thề.

Bây giờ, cả store đang nhìn mày.

Dương đứng phía sau, mắt dán chặt vào nhỏ, tay trong túi quần siết nhẹ, nó còn đang lười biếng tựa vào tủ kính quan sát, thì một giọng nói đầy khó chịu vang lên.

Thằng chó Hiếu xuất hiện.

"Bé Kiều, lâu rồi không gặp bé. Hôm nay đi với ai đó?"

Dương siết chặt tay.

Má, mày đừng để tao mất bình tĩnh trong cái tiệm này.

Kiều khựng lại.

Nhỏ quay qua, ánh mắt lúng túng rõ rệt.

Hiếu đứng đó, ăn mặc bảnh bao, đi cùng một cô gái khác, nhưng mắt nó vẫn không rời khỏi Kiều.

Nhìn là biết muốn đưa nhỏ lên giường rồi.

Dương nghiến răng, hít một hơi sâu để giữ bình tĩnh.

Kiều mặt mếu hẳn.

Rõ ràng… nhỏ vẫn còn thương nó.

Dương thở mạnh, bước tới, nâng mặt Kiều lên, buộc nhỏ phải nhìn thẳng vào mắt mình.

"Nhỏ ơi, ngoan nè."

Giọng nó trầm thấp, dịu dàng hơn bao giờ hết.

Kiều chớp mắt, đơ người.

Dương vuốt nhẹ má nhỏ, ánh mắt kiên định.

"Việc của mày là lựa nước hoa."

"Còn người ta đi với ai, làm gì… mày quan tâm làm gì?"

Mày xứng đáng được trân trọng, Kiều.

Không phải đứng đây mà tủi thân vì một thằng không biết quý trọng mày.

Dương nói xong, không đợi Kiều phản ứng, nhẹ nhàng buông cằm nhỏ ra, lùi lại một bước.

Cả người Kiều cứng đờ, nhưng trong lòng tự nhiên… bớt nhói.

Hiếu đứng đó, thấy cảnh này thì sắc mặt tối sầm lại.

Nhưng Dương đéo quan tâm.

Nó nhìn thẳng vào mắt Hiếu một giây, nụ cười lạnh nhạt hiện lên trên môi, không cần nói gì, nhưng cũng đủ để thằng đó biết: "Cút."

Hiếu hừ nhẹ, lườm một cái, rồi quay lưng đi.

Kiều vẫn đứng yên tại chỗ.

Dương thở mạnh một hơi, liếc qua thấy Kiều còn đang ngây người, bèn giơ tay búng nhẹ lên trán nhỏ.

"Tỉnh chưa? Tiếp tục lựa đi."

Kiều giật mình, bặm môi.

"Ờ."

Nhỏ hít sâu một hơi, lắc nhẹ đầu, tập trung vào quầy nước hoa.

Hôm nay, Dương đã nói là để nhỏ chọn.

Vậy thì, phải chọn cho đáng.

Nhỏ lướt mắt qua một dãy nước hoa nam cao cấp, tay chạm nhẹ lên một chai Amouage Interlude, thử xịt ra giấy, hít thử một cái.

Hơi nồng… hơi tối… có chút lạnh lùng, nhưng mạnh mẽ.

Không hợp.

Dương không chỉ lạnh.

Nó còn có nét bí ẩn, nhưng lại khiến người ta khó mà rời mắt.

Nhỏ đặt chai đó xuống, tiếp tục thử mùi khác.

Một nhân viên bước lại gần, thấy Kiều lựa kỹ quá bèn hỏi nhẹ.

"Bạn muốn tìm mùi nước hoa kiểu nào ạ?"

Kiều chống cằm, suy nghĩ một chút, rồi bất giác đáp.

"Tôi muốn… một mùi thơm mạnh mẽ, nhưng phải có chút gì đó dễ gây nghiện."

Dương đứng cách đó không xa, nghe xong, suýt bật cười.

Mày đang chọn nước hoa hay chọn bồ vậy Kiều?

Dương lựa nước hoa cho Kiều.

Còn Dương thì sao?

Nó không đứng đó đợi.

Nó lẳng lặng bước qua quầy nước hoa nữ.

Vì hôm nay, nó cũng muốn tự chọn một mùi cho Kiều.

Mắt Dương lướt qua từng chai nước hoa được xếp ngay ngắn, nhưng nó không chọn ngay.

Thứ nó cần, không phải chỉ là một mùi thơm.

Mà là một mùi… mà mỗi khi ngửi thấy, chỉ cần nhắm mắt lại, là nghĩ đến Kiều.

Nó không chọn đại.

Vì mùi nước hoa của Kiều, phải là thứ gì đó thật sự hợp với nhỏ.

Một mùi vừa chín tới.

Không quá gắt, không quá nồng, nhưng vẫn lưu luyến khó quên.

Không phải kiểu ngọt lịm dễ đoán, mà là một sự mềm mại ẩn chứa chút gì đó sâu hơn, khiến người ta càng muốn tiến lại gần.

Dương liếc qua nhân viên.

"Tôi cần một mùi vừa có nét ngây thơ, nhưng càng gần lại càng khiến người ta phát điên."

Nhân viên sững người ba giây, rồi nhanh chóng hiểu ý, lấy ra một chai.

"Chai này hợp với yêu cầu của anh."

Dương cầm lên, nhìn lướt qua.

"Louis Vuitton Spell On You" khoảng 12 triệu.

Một cái tên đủ để làm người ta say đắm.

Dương mở nắp, xịt nhẹ lên cổ tay, hít thử một hơi.

Đôi mắt khẽ tối lại.

"Má, mùi này đúng là có thể khiến đàn ông phát điên."

Lớp hương đầu là iris mềm mại, không quá nồng, vừa đủ thanh thoát, như chính cái cách Kiều hay hờ hững nhưng lại khiến người khác không thể rời mắt.

Lớp giữa có chút hoa hồng, chút đào trắng, tạo nên sự mềm mại, nữ tính, nhưng vẫn giữ được nét gì đó rất riêng.

Lớp cuối…

Chút xạ hương.

Chút ấm áp.

Chút gì đó khiến người ta chỉ muốn giữ chặt người mang mùi này trong lòng, không cho rời đi.

"Hoàn hảo."

Dương nhìn chai nước hoa trong tay, mỉm cười nhẹ.

"Mày sẽ hợp với mùi này, Kiều."

"Rất hợp."

Dương nhìn chai nước hoa mà Kiều vừa chọn cho mình.

Creed Aventus giá tầm 10 triệu.

Một mùi mang đậm chất nam tính, mạnh mẽ, lại có chút gì đó quyến rũ rất riêng.

Dương cầm lên, xịt nhẹ lên cổ tay, hít thử một hơi.

Đôi mắt khẽ nheo lại.

Mẹ nó… thích thật.

Cái mùi này, vừa có độ chín chắn, vừa có chút gì đó khiến người ta không thể rời xa.

Giống như cái cách Kiều luôn lảng tránh nó, nhưng cuối cùng… vẫn không thoát khỏi tầm mắt nó.

Dương liếc nhìn Kiều.

Nhỏ vẫn còn đang ngơ ngác chờ phản ứng của nó.

Chắc đang lo bị chê.

Má, hôm nay ai cho tao quyền chê mày?

Dương cười khẽ, cầm chai nước hoa lên, xịt nhẹ lên cổ.

"Được. Tao xài."

Kiều tròn mắt.

"Mày thích hả?"

Dương nhếch môi, bất ngờ nghiêng người, cúi sát xuống.

"Mày chọn, sao tao không thích?"

Giọng nói trầm thấp, hơi thở nóng phả nhẹ lên vành tai Kiều.

Nhỏ giật bắn, theo phản xạ đẩy nhẹ vai Dương ra, bực bội lườm nó.

"Mẹ nó, mày nói chuyện bình thường được không?!"

Dương cười nhàn nhạt, lùi lại một chút, nhưng ánh mắt vẫn không rời khỏi nhỏ

DƯƠNG LÉN CẦM CHAI "SPELL ON YOU" ĐI TÍNH TIỀN

Dương đứng cạnh Kiều, cầm lên chai Creed Aventus mà nhỏ đã chọn cho nó.

Mùi này hợp.

Rất hợp.

Nhưng mà…

Tao còn có chuyện phải làm.

Dương liếc nhìn Kiều một cái, thấy nhỏ vẫn đang mải ngắm nghía chai nước hoa trong tay, chưa để ý gì tới nó.

Vậy là, nó lẳng lặng rút chai "Spell On You" ra khỏi kệ, kẹp chung với chai của mình, bước nhanh ra quầy tính tiền.

Nhân viên thấy Dương tiến tới, lập tức nở nụ cười chuyên nghiệp.

"Anh Dương lấy hai chai này đúng không ạ?"

Dương gật nhẹ. "Ừ, tính luôn đi."

Nhân viên nhanh chóng bấm máy, báo giá.

"Tổng là 22 triệu ạ."

"Ừ."

Dương móc thẻ ra, đưa thẳng, mặt tỉnh bơ như không.

---

BÊN KIA, KIỀU NGHE BILL XONG SUÝT NGẤT

Kiều đang đứng chờ, nghe tới con số đó thì mắt trợn trừng.

"Hả?!"

Nhỏ quay phắt qua, nhìn Dương chằm chằm.

"Mẹ nó, mày mua gì mà tới 22 triệu?!"

Dương vẫn tỉnh bơ.

"Thì nước hoa chứ gì nữa?"

Kiều nhíu mày, thấy rõ ràng chai Creed Aventus chỉ tầm 10 triệu.

Vậy… còn 12 triệu nữa là cái gì?

Kiều bặm môi, muốn hỏi nhưng rồi…

Dừng lại.

Bởi vì một suy nghĩ xẹt qua đầu.

"Mày mua nước hoa nữ chi?"

"Mua cho ai?"

Nhỏ muốn hỏi lắm.

Nhưng mà…

Cuối cùng lại im.

Không hỏi.

Không dám hỏi.

Vì sợ nghe câu trả lời mà bản thân không thích.

Vì cuối cùng, nhỏ chỉ đi lựa dùm thôi mà...

Mua cho ai là việc của nó.

Dương nhận túi nước hoa từ nhân viên, cầm gọn trong tay.

Nhìn Kiều đứng đó, vẻ mặt còn hơi lưỡng lự.

Chết tiệt, nhìn là biết đang suy nghĩ vớ vẩn.

Dương bật cười nhạt, giơ tay gõ nhẹ lên trán nhỏ một cái.

"Nghĩ gì đó?"

Kiều giật mình, lắc đầu cái rụp.

"Không có gì nhếch nhẹ.

Mày không hỏi, vậy tao cũng không nói.

Cứ để đó đi

Dương cầm túi nước hoa, thong thả bước bên cạnh Kiều ra khỏi cửa hàng.

Tay nó vẫn siết nhẹ chai Louis Vuitton Spell On You, rồi bất ngờ rút ra, đưa thẳng qua phía Kiều.

"Cầm lấy."

Kiều nhíu mày, nhìn chai nước hoa, rồi nhìn Dương.

"Mày mua nước hoa nữ chi?"

Dương liếc nhỏ, cười nhạt.

"Chứ mày nghĩ tao xịt cái này à?"

Kiều hơi khựng lại.

Nó mua cho gái?

Nhỏ bỗng cảm thấy trong lòng có chút hụt hẫng.

Từ khi nào, chuyện Dương mua nước hoa cho ai lại khiến nhỏ bận tâm như vậy?

Kiều bặm môi, định hỏi tiếp, nhưng chưa kịp mở miệng, Dương đã nhét chai nước hoa vào tay nhỏ.

"Cho mày."

"..."

Kiều sững người.

Nhỏ nhìn chằm chằm vào chai nước hoa, rồi lại ngước lên nhìn Dương.

"Mua cho tao chi?"

Dương nhún vai, mặt tỉnh bơ.

"Thích. Không được hả?"

"..."

Kiều không nói nên lời, trong đầu còn đang load lại câu trả lời quá đỗi vô lý này.

Mua nước hoa mười mấy triệu mà nói chuyện như mua bịch snack vậy?

Nhỏ hít sâu một hơi, cố gắng giữ bình tĩnh.

"Không. Chỉ là… chai này nhìn sơ cũng thấy mắc."

Dương lười biếng đáp.

"Có 12 triệu thôi mà."

Kiều lườm nó.

"12 triệu? Mày tưởng ai cũng giàu như mày chắc? Tao trả không nổi đâu!"

Dương bật cười, nhàn nhạt đáp.

"Tao có kêu mày trả không?"

Kiều mím môi, hai tay siết nhẹ chai nước hoa trong lòng.

Nhỏ không phải kiểu người thích nhận quà đắt tiền.

Nhưng mà…

Dương lại chọn đúng một chai mùi nhỏ thích.

Cầm trên tay, không nỡ từ chối.

Dương thấy nhỏ còn lưỡng lự, bèn cúi xuống, giọng trầm hơn.

"Cầm đi. Tao mua là để mày xài."

"Không phải để nghĩ tới chuyện tiền bạc."

"Mày cứ thoải mái nhận là được."

Kiều cứng họng.

Bực mình.

Cái giọng điệu bá đạo này, thật sự không cho người ta đường từ chối.

Nhưng mà…

Lạ thật.

Nhỏ không muốn từ chối.

Không muốn trả lại.

Không muốn làm trái ý Dương.

Cuối cùng, Kiều lặng lẽ nắm chặt chai nước hoa hơn một chút.

"Ừ."

Dương cười nhẹ, bước tiếp ra bãi đỗ xe.

Nhìn chai nước hoa trên tay nhỏ, lòng lại thấy vui một cách kỳ lạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com