Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

18

Sảnh tiệc Đế Uyển nơi tổ chức yến hội giới thiệu người thừa kế của nhà họ Đặng.

Không ai trong giới thượng lưu lại không biết cái tên ấy.

Nhà họ Đặng, một trong tứ đại hào môn lâu đời nhất của đất sài thành, tay nắm ngành bất động sản, điện tử, ngân hàng, mối liên kết với chính quyền sâu đến tận rễ. Là gia tộc có thể khiến cả thị trường chứng khoán rung chuyển chỉ bằng một lời tuyên bố, sự giàu có của họ không phô trương bằng siêu xe hay nhẫn kim cương mà phô trương bằng sự im lặng của cả một giới thương nghiệp mỗi khi họ cất lời.

Buổi tiệc đêm nay, là tuyên cáo với cả giới thương nghiệp:

Người kế nhiệm nhà họ Đặng là Đặng Thành An.

Ánh đèn pha lê rọi xuống lớp đá hoa cương nhập khẩu, tường phủ nhung đỏ, trần nhà dát vàng, rượu vang cổ Bordeaux được mang ra theo từng ly, ghế da nhập Ý, dàn nhạc sống được thuê từ nhà hát lớn quốc gia.
Khách mời đương nhiên không thiếu mặt các thiếu gia thiên kim, đều là những cái tên máu mặt:

Nguyễn Trường sinh, con trai trưởng của nhà Chu Logistics.

Phạm lưu tuấn tài, người được đồn là CEO trẻ nhất trong tập đoàn năng lượng Đông Hải.

Trần Đăng Dương, người thừa kế chính thức của nhà họ Trần, gia tộc duy nhất đủ sức đối đầu với nhà họ Đặng trong giới thương mại tư nhân phía Bắc.

Ai nấy đều mặc vest đặt riêng, đeo đồng hồ cao cấp, khí chất ngút trời từng bước đi đều toát ra vẻ cao ngạo, làm người khác chỉ dám ngưỡng vọng.

Nhưng dù bao ánh hào quang quy tụ, khi Đặng Thành An xuất hiện cả khán phòng lập tức lặng đi một nhịp.

Thiếu gia họ Đặng, đứng giữa chính sảnh, dáng người thẳng, bộ âu phục được cắt may theo form quân đội Ý, đính nút cổ xương lam, từng đường nét tinh xảo như được chạm tay đo đạc.Làn da trắng ngậm sáng, sống mũi cao thẳng, ánh mắt sâu và bình lặng như nước hồ đóng băng.

Hắn không cần nói, cũng khiến người khác phải nín thở.
Không ai dám cười đùa quá mức khi hắn bước qua, không ai dám nói bừa dù hắn chưa mở miệng.

Khí chất ấy, là quyền uy được di truyền trong máu, và nuôi lớn bởi giáo dưỡng của một gia tộc ba đời đều là hổ tướng thương trường.

Chỉ mới hai mươi tuổi, Thành An đã đứng tên ba công ty con, hai quỹ đầu tư, có mặt trong top 50 nhân vật ảnh hưởng dưới 25 tuổi của toàn quốc.

Người ngoài nhìn vào, chỉ thấy hắn nho nhã lễ độ, làn môi luôn nở nụ cười nửa miệng dịu dàng.
Nhưng giới bên trong thì rõ. Thành An không phải con mèo nhỏ, hắn là một con sói trắng ẩn trong lông mềm, miệng cười, nhưng tay đang nhe vuốt.

Chính vì vậy hôm nay không chỉ là một buổi tiệc.

Mà là lời tuyên ngôn:
Từ nay trở đi, trên thương trường kinh thành, ngoài Trần Đăng Dương của nhà họ Trần...còn Đặng Thành An của nhà họ Đặng.

Âm nhạc khẽ tắt.

Trung tâm đại sảnh, ánh sáng thu về, một cột spotlight dịu nhẹ rọi xuống người thanh niên đứng trên bậc thang cẩm thạch.

Hắn không cần giới thiệu.

Đặng Thành An đứa con duy nhất của ông Đặng Nguyên Hòa, người từng ba lần xuất hiện trên bìa tạp chí Fortune với danh hiệu "Thương đế đất Bắc".

Tiếng giày da chạm nền đá vang lên chậm rãi, từng bước đi đều mang theo dáng dấp của một người sinh ra để được ngẩng đầu giữa đám đông.
Hắn bước lên bục phát biểu, gật đầu nhẹ với MC, rồi cầm micro.

Không cần quá nhiều lời khách sáo.
Chỉ một câu đầu tiên, đã khiến toàn sảnh tiệc yên ắng:

"Tôi là Đặng Thành An. Từ hôm nay, danh tiếng và sản nghiệp của nhà họ Đặng... do tôi kế thừa."

Giọng hắn trầm, không gắt, nhưng từng chữ đều nện thẳng xuống tim người nghe như búa đập đồng.
Gió điều hòa cũng như ngưng lại.

Không ai cười. Không ai lơ đãng.

Ánh mắt từ quan chức, nhà báo đến những thiếu gia đàn anh tất cả đều nhìn lên, như đang nhìn người sẽ viết lại luật chơi của thành phố này.

Hắn cúi đầu cảm ơn rồi rời khỏi bục không nhanh không chậm. Như thể vương quyền là chuyện đương nhiên, không cần tranh cãi.

Khi hắn trở lại sảnh, Pháp Kiều đang ngồi yên trên ghế cao, hai tay khép lại, cầm ly nước suối như cầm một bảo vật.

Sau khi rời bục, Thành An lập tức bước về phía Pháp Kiều, nhẹ nhàng đưa tay ra:

"Đi với tao, mẹ tao muốn gặp."

Pháp Kiều hơi khựng một chút, nhưng vẫn để hắn dắt đi.

Trong nháy mắt, ánh nhìn trong sảnh tiệc lại một lần nữa hội tụ.

Không ít người nhìn về phía cậu kẻ không danh tiếng, không địa vị, không xuất thân hào môn.

Nhưng lại được Đặng Thành An đích thân dắt đến chào mẹ.

Mỗi bước đi, Pháp Kiều đều cảm thấy ánh nhìn nặng nề từ bốn phương tám hướng dán vào mình như những chiếc kim.
Cậu không phải người yếu đuối, nhưng bàn tay Thành An nắm lấy tay cậu rất nhẹ mà rất chặt khiến cậu cảm thấy như có một tấm áo khoác vô hình, che chắn cho mọi ánh mắt dò xét kia.

Phu nhân họ Đặng ngồi ở một bàn nhỏ, áo dài kiểu Thượng Hải màu ngọc trai, mái tóc búi cao cài trâm bạch ngọc. Bà nhìn Pháp Kiều từ trên xuống dưới, ánh mắt vừa dò xét vừa hài lòng.

"Cháu là Pháp Kiều?"

"Vâng, cháu chào bác."

Cậu cúi đầu nhẹ, dáng vẻ ngoan ngoãn.

Phu nhân chỉ mỉm cười:

"Trông xinh lắm. Có phúc tướng."

Một câu nói nhẹ bâng nhưng khiến Pháp Kiều đỏ cả tai.

Thành An đứng bên canh nhếch môi:

"Con nói rồi, người con chọn, mẹ chắc chắn sẽ hài lòng."

Sau khi gặp mặt, hắn kéo Pháp Kiều ra một khu vực yên tĩnh bên hông sảnh nơi có bàn dài bằng gỗ mun và sofa da trắng, cách xa tiếng nhạc, là chỗ dành cho khách VIP nghỉ ngơi.

Pháp Kiều ngồi xuống.

Thành An rót cho cậu ly nước trái cây rồi ngồi cạnh, tay khoanh lại:

"Hôm nay tao đẹp trai không?"

Ánh mắt Pháp Kiều dừng lại trên gương mặt Thành An vài giây, sau đó môi khẽ cong lên như một cánh hoa bị gió chạm vào:

"Đẹp trai ghê đó, không giống đồ bèo như thường ngày."

Thành An bật cười khẽ, ngồi xuống cạnh, nhướng mày như thể không tin vào tai mình:

"Ủa? Pháp Kiều đang khen anh đó hả? Anh nghe có sai không vậyy?"

Pháp Kiều không trả lời.
Cậu cầm lấy xiên trái cây trên đĩa sứ, cắn một miếng dưa vàng, má phồng lên như bánh bao, vừa nhai vừa nói mơ hồ:

"Vợ khen có nghĩa là khen, đừng có tưởng bở."

Thành An chống cằm nhìn cậu ăn, ánh mắt nhẹ nhàng như đang xem một con mèo nhỏ cắn bánh cá.

"Mặc dù nghe hơi xỏ xiên, nhưng chồng nhận. Ai biểu hôm nay chồng đẹp thật."

Pháp Kiều liếc hắn, nhưng không phản bác, cậu ngồi gọn trong góc ghế, chân vắt nghiêng, dáng ngồi vừa tự nhiên vừa thanh nhã như cành liễu mềm cong trong gió, nhưng rễ lại bám chắc dưới đất.

Thành An nhìn cậu, bỗng cảm thấy...
Hình như đời này, hắn thật sự chẳng cần gì nhiều.

Chỉ cần người kia ngồi bên cạnh, là đủ.

Thành An chống cằm, mắt khẽ nheo lại.

Pháp Kiều đang ăn, đầu hơi cúi, mấy sợi tóc mỏng lòa xòa rủ xuống trán. Dưới ánh đèn vàng dịu, cần cổ trắng nõn lộ ra rõ ràng nơi cổ áo sơ mi được buông hờ hai nút làn da như lớp tuyết sớm đầu mùa, sạch sẽ đến mức khiến người ta không dám nhìn lâu.

Mùi hương từ người cậu vẫn nhàn nhạt trong không khí là loại nước hoa hương hoa hồng trọn lẫn mùi sữa béo ngọt, ẩn ẩn hiện hiện như một tư vị thơm ngon mời gọi người đời tới gặm nhấm.

Thành An không cố tình, nhưng ánh mắt vẫn rơi xuống chỗ đó.

Yết hầu của hắn khẽ động.

Một phần vì cảnh tượng kia quá đẹp, một phần vì cảm giác lạ lẫm cứ âm ỉ trồi lên vì sao bạn thân từ nhỏ mà đến giờ vẫn chưa thể quen với thứ cảm giác này?

Pháp Kiều vô tình quay sang, bắt gặp ánh mắt Thành An.

Cậu nhướng mày:

"Nhìn gì?"

Thành An cười nhẹ, rũ mắt, lùi vai ra sau một chút, giọng điệu vẫn thong dong:

"Nhìn mày ăn thôi."

Nhưng tim lại vô thức lệch nhịp một nhịp.

Thành An đưa ly nước lên môi, đầu ngón tay kẹp chặt thành ly thuỷ tinh mỏng.

Nước lọc, nhưng vào miệng lại mát đến lạnh lẽo, như cố xua đi một chút khô khốc trong cổ họng vừa bị hình ảnh kia thiêu cháy.

Cổ Pháp Kiều trắng đến mức không chân thực, trắng đến mức ánh mắt nào cũng trở thành mạo phạm.

Hắn cụp mi, gượng cười.

Chết tiệt...

Là bạn thân. Là chị em. Là...

"Tỉnh táo lại đi, Đặng Thành An."

Hắn tự răn trong đầu, nhưng tay lại bất

giác siết chặt ly hơn.

Đúng lúc ấy

Một tiếng mở cửa cắt ngang dòng suy nghĩ.

Không ai gọi tên.
Không ai cất tiếng.
Nhưng tất cả không khí trong phòng, như bị thứ gì đó bóp nghẹt.

Trần Đăng Dương bước vào.

Vest đen, cà vạt bạc, từng bước chân đều chậm rãi nhưng dứt khoát.
Dáng người hắn cao lớn, lưng thẳng, ánh mắt đen đậm như mực đổ.

Mà đáng sợ hơn cả, là cái khí áp theo hắn ùa vào.
Lạnh. Nặng. Áp bức.

Giữa ánh đèn vàng ấm áp của sảnh tiệc xa hoa, hai người đàn ông đứng cách nhau không quá ba mét nhưng giữa họ, như có cả một bầu không khí bị xé toạc bởi hai luồng khí chất trái ngược.

Thành An ngồi nghiêng trên sofa, vai thả lỏng, một tay vắt lên thành ghế, tư thế lười biếng mà vẫn tao nhã.Khí chất hắn như trà ô long ủ lâu trong sương sớm mùi hương nhẹ, vị hậu sâu, tưởng vô hại nhưng thật ra chẳng dễ dứt.Hắn cười dịu dàng, với chất giọng mềm như nước, vừa đủ ấm để người ta không thấy xa lạ, vừa đủ xa cách để không ai dám tiến gần.

Trông như tiểu thiếu gia phong lưu vô tâm, lại như sói trắng ngậm cười trong rừng tuyết, chẳng cần cào cấu mà khiến người ta cam tâm dâng cả trái tim.

Còn Trần Đăng Dương, là một bản giao hưởng trầm sắc lạnh, cả người hắn như dãy núi đen cuộn mây lúc hoàng hôn, sắc sảo, lạnh lùng và đầy quyền uy, khí chất ấy không cần lời, chỉ một ánh nhìn cũng đủ khiến người khác lùi một bước bởi đây là kẻ  quen được người khác phục tùng.

Ánh mắt của Trần Đăng Dương lúc nào cũng bình tĩnh, điềm đạm, nếu không muốn nói là lạnh nhạt.

Không có giận dữ, cũng chẳng có nụ cười, chỉ là một tầng trầm tĩnh dày đặc như mặt hồ mùa đông, phẳng lặng đến mức không soi ra được đáy.

Chính cái lạnh nhạt ấy mới khiến người khác không dám khinh thường, vì chẳng ai đoán nổi sau lớp mặt hồ kia là băng vĩnh cửu hay vực sâu nuốt người.

Một người như gió xuân tháng ba, ngọt lành, dễ chịu nhưng mơ hồ khó lường.
Một người như tuyết đầu đông, lạnh đến mức buốt cả hồn.
Cả hai cùng cao quý, cùng có tư cách làm người dẫn đầu
Nhưng một bên khiến người ta muốn ngã vào,một bên khiến người ta không dám lại gần.

Pháp Kiều ngồi ở giữa.
Tay cậu vẫn cầm thìa, nhưng không còn đưa lên miệng.
Lưng hơi thẳng, ánh mắt dao động như đoán không ra cũng không dám nghĩ nhiều.
Chỉ cảm thấy bản thân như bị treo giữa hai đầu dây,một đầu mềm, một đầu cứng, kéo nhẹ thôi cũng thấy thắt tim.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com