Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

7

Kiều ngồi ăn, mà mắt còn thâm quầng. Đôi môi đỏ mọng hôm qua sưng lên vì cắn khóc, giờ đã xẹp bớt, nhưng nhìn vẫn… gợi cảm khó tả.

Dương chống cằm nhìn, thấy nhỏ bỏ miếng bánh cuốn lên miệng mà cũng thấy ngon theo.

Tự nhiên thèm…

Không phải thèm bánh cuốn.

Mà thèm hôn cái miệng đó.

Dương lắc đầu nhẹ, đập đập tay vô trán, chửi thầm: “Mày bệnh hả Dương… Nó bạn mày đó!”

Kiều thấy, liếc qua:

" Mày bị gì đó?"

" Không có gì."

"Đầu mày có vấn đề nha."

" Ờ… tại tao nhìn mày ăn ngon quá… Tao đói theo."

Kiều cười nhạt:

" Ờ, tao ăn hết rồi, mày nhịn đói đi."

Dương búng nhẹ lên trán nhỏ cái cốc:

" Con quỷ, tao mua hai phần, mày tưởng tao ngu à."

Kiều chớp mắt, nhìn hộp bánh còn lại, miệng chu chu:

" Cũng biết lo cho tao ghê."

"Mày là con tao mà…"

" Xàm… Tao có thằng ba như mày chắc tao bỏ nhà đi hoang sớm."

Hai đứa cười nhẹ. Không khí dễ chịu hơn.

Nhưng Dương nhìn kỹ, vẫn thấy Kiều buồn.

Dù nhỏ cười, nhưng mắt nó không giấu được.

Ăn xong, Kiều cầm ly sữa đậu nành, nhấp nháp.

Dương ngồi sát lại, vắt chân, dựa vô lưng sofa, giọng nghiêm túc hơn:

" Nè… Mày buồn vì thằng Hiếu á hả?"

Kiều không nhìn nó, chỉ nhìn xuống ly sữa, gật nhẹ.

Dương khẽ thở dài:

" Đàn ông thằng nào cũng tồi như nhau thôi…"

Kiều liếc qua, mắt long lanh, có nước nhưng cố nén:

" Ờ… Mày là thằng tồi nhất tao từng biết."

Dương bật cười:

"Ờ, công nhận… Tao tồi thiệt… Nhưng tao không có làm mày khóc như thằng đó đâu."

Kiều im lặng.

Dương nhìn nhỏ lâu hơn.

Tự nhiên, nó thấy bực.

Nó nhớ lại cái đêm hôm qua, cái thân thể nhỏ xíu đó trong tay nó, mềm mại, ấm áp. Đùi trắng, eo thon, mùi hoa hồng sữa tươi nhàn nhạt.

Địt mẹ... Nghĩ tới lại thèm.

Nó nhìn xuống cổ Kiều, cái cổ nhỏ, trắng, có mấy sợi tóc con lòa xòa. Nó muốn cúi xuống cắn vô đó một phát.

Nhưng nó nhịn.

Nó sợ.

Sợ làm bậy, mất mẹ luôn nhỏ này.

Bực vì mình chỉ là “bạn thân” của Kiều.

Bực vì cái thằng Hiếu kia dễ dàng có được thứ nó không có.

Dương nghiêng người lại gần hơn, giọng trầm xuống:

"Nè… Mày thử thích tao đi… Tao không làm mày buồn đâu."

Kiều ngẩn lên, trợn mắt:

" Mày xàm quá Dương…"

Dương cười, nhưng ánh mắt nó không giỡn.

" Tao nói thiệt… Mày thử thích tao một bữa coi… Tao chiều mày sướng còn hơn bà hoàng"

Kiều lườm, nhưng mặt hơi đỏ.

" Mày giỡn hoài, tao quýnh thiệt đó…"

Dương nhìn Kiều.

Cái kiểu con gái ngại ngùng mà cứng cỏi… Đúng là kiểu làm đàn ông chết mê chết mệt.

Nó nhấp môi, nuốt khan.

Má… Nó chịu không nổi rồi.

Dương nhìn nhỏ Kiều, đôi mắt nâu lóng lánh, gò má còn hơi hây hây đỏ, cái môi sưng nhè nhẹ. Má, càng nhìn càng thấy ngọt.

Nó nuốt khan, tự dằn mình xuống. Bạn thân, bạn thân… Nhưng mà cái má, cái môi đó, thằng đàn ông nào chịu nổi?

Dương chồm tới gần hơn chút nữa, giọng hạ xuống trầm khàn:

"Tao giỡn thiệt hay không, mày thử biết liền…"

Kiều đẩy đẩy vai nó:

" Xàm quá, ăn nói gì nghe ghê…"

Mà giọng nhỏ run run thiệt.

Dương nhìn chằm chằm môi nhỏ.

Cái tay nó, không hiểu sao với lên, miết nhẹ lên khóe môi Kiều. Ngón cái trượt dọc qua cái bờ môi mềm đó.

Kiều giật mình, đẩy tay nó ra:

"Mày làm gì đó?"

Dương cười nhạt, rút tay về, nhưng ánh mắt vẫn khóa chặt Kiều.

" Tao coi môi mày hết sưng chưa… Tao là bạn mày, tao quan tâm, được chưa?"

Giọng nó đểu đểu, mà câu nói thiệt tình.

Kiều liếm môi, có vẻ ngại. Nhưng mặt nhỏ bực:

" Bạn cái đầu mày… Bạn người ta mà sờ môi người ta vậy đó hả?"

Dương nhún vai:

"Ờ… Bạn thân nên mới vậy đó."

Kiều bực mình đứng dậy, cầm ly sữa đi vô bếp, lầm bầm:

" Tao ghét mày ghê…"

Dương nhìn theo dáng nhỏ, cái quần short rộng, để lộ cái chân trắng thon.

Nó ngả đầu ra sofa, nhắm mắt.

Má…

Chắc nó điên thiệt rồi.

Nhưng cái này điên hơn.

Dương ngồi kế bên, nghe Kiều mở miệng “chồng chồng”, xong đầu dây bên kia còn “cưng với anh chờ”, máu nóng nó dồn lên tới cổ.

Nó liếc qua Kiều, con nhỏ cười hì hì, mắt sáng rỡ.

"Mày là vợ nó hả?"

Dương giọng gằn gằn, hỏi mà như cà khịa.

Kiều lấy tay đẩy vai nó:

" Vợ vợ cái đầu mày, tao với Thành An nói giỡn vậy mà. Bạn thân mày hiểu hông? Bạn thân đó ông tướng!"

Dương cười nhạt, đứng phắt dậy:

" Thôi, lên xe. Tao chở đi gặp "chồng" mày."

Nó nói chữ “chồng” kéo dài, giọng kiểu đay nghiến, châm chọc. Kiều nhìn mà ngứa mắt:

" Mày bị khùng hả Dương?"

Dương nhếch môi:

" Ờ, tao khùng. Đi lẹ, tao bận!"

Nhỏ Kiều bĩu môi, xỏ đôi dép, chạy theo sau. Dương đội nón bảo hiểm, kéo kính xuống, mặt lì lì, nhưng trong bụng nó đang sôi sùng sục.

Bạn thân cái gì mà anh anh em em ngọt xớt, nghe muốn lộn ruột.

Dương dựng chống xe, khoanh tay đứng nhìn, mắt trợn trợn, hàm răng nghiến ken két. Nó thấy Thành An bá vai, ôm eo Kiều, rồi còn nhéo nhỏ một cái làm Kiều bật rên “a” nghe rõ tục.

Nghe cái âm đó thôi mà máu trong người Dương đã bắt đầu sôi lên. Nó không nói gì, chỉ đứng đó, mặt hầm hầm, nhìn chằm chằm.

Thành An được đà, giở trò thô tục hơn. Tay nó bóp lên ngực Kiều, vừa bóp vừa cười:

" Chồng em thì cho anh bóp cái coi, đẩy không?

Kiều giãy nảy lên:

" Mày điên hả An?"

Nhưng miệng nói vậy, mà mặt đỏ, tay đẩy yếu xìu.

Thành An càng được nước làm tới, vỗ bốp vào mông Kiều cái rõ to:

" Vợ anh là phải vậy chứ, cưng quá hà!"

Dương đứng kế bên, nắm tay thành nắm đấm. Mạch máu trên cánh tay nổi cộm, môi mím chặt.

Nó nhìn Kiều, rồi nhìn Thành An, cái cảnh tay chân lấn tới, đùa giỡn kiểu dâm dâm của hai đứa kia làm Dương muốn nổ tung.

Mắt nó đỏ lên, lòng bực bội khó chịu, nhưng ngoài mặt vẫn cố giữ vẻ bình tĩnh.

Nó phun ra một câu, giọng trầm trầm, đầy mùi dọa nạt:

" Hai đứa tụi bây... giỡn hơi lố rồi đó."

Thành An cười nhây:

"Ghen hả Dương? Hay mày cũng mê vợ tao?"

Kiều nghe vậy, quay sang cười, ngó Dương như thách thức:

" Ờ, ghen hông? Thích tao hả?"

Dương cười nhạt, cái kiểu cười đó mà ai chơi thân với nó lâu là biết nó đang bực:

"Tao dăm chứ tao đâu có khùng."

Nó phán một câu cụt ngủn, nhưng trong bụng thì đang chửi thề ầm ầm

Nó để hai đứa đó ở lại rồi quay ngoắt đi về.

Nói về chứ đứng cửa nghe lén

Thành An kéo Kiều sát vô người, tay vỗ nhè nhẹ lên mông nhỏ:

"Sao, ở lại ngủ với chồng không?"

Kiều tựa đầu lên vai An, giọng nhõng nhẽo:

" Ở lại, rồi tắm chung luôn nha…"

An há hốc mồm, trợn mắt:

" Hả? Giỡn hay thiệt dạ?"

Kiều cười khúc khích, tay véo eo An:

"Thiệt, tắm rồi ngủ, vợ chồng mình chưa tắm chung lần nào mà…"

Mặt An méo xệch:

" Trời má, cưng đừng có chọc tao, tao cắn thiệt đó!"

Kiều chun mũi, nheo mắt:

" Thích cắn thì cắn đi, coi chồng dám hôngg?"

An đơ mất mấy giây, rồi bật cười:

"Má, cưng hư lắm nha!"

Nó ôm Kiều xoay vòng một cái giữa nhà:

"Rồi tắm thì tắm, coi tối nay ai khều ai trước cho biết!"

Kiều đỏ mặt, cười rúc rích, trong mắt long lanh kiểu vừa đùa vừa thật.

"Ở lại luônn?"

"Ờ, ở lại tắm chung. Chồng kì lưng cho vợ."

Kiều tựa vô người An, giọng nhỏ xíu mà nhõng nhẽo thấy sợ:

"Muốn tắm với chồnggg..."

-"Vậy đi luôn hả?"

"Đi luôn, tắm chung, chồng mò..."

Nói xong câu đó, Kiều ôm bụng cười ngặt nghẽo, còn An thì cười sằng sặc, tay vỗ đét vô mông nó cái nữa:

"Trời đất, nay vợ dâm quá nha! Được, chồng chiều."

Dương đứng ngoài cửa nghe từng câu từng chữ.

Ngực nó phập phồng, tay siết thành nắm đấm.

Tắm chung… Ngủ chung…
Má nó, tụi bây làm thiệt hả?

Dương nghiến răng ken két, máu nóng dồn lên tận đầu.

Nó biết rõ An là bạn thân của Kiều, là thằng hay chọc ghẹo, nhưng giờ nghe mấy câu đó… Nó tưởng tượng ra cảnh Kiều với An trong phòng tắm, nước chảy xuống, người dán người…

Tim nó giật thót.

Mày mà tắm chung với nó…
Mày mà để nó thấy hết…
Mày mà…

Dương hít một hơi thật sâu, cố kìm.

Nhưng cái kiểu Kiều cười tít mắt, má đỏ bừng, miệng gọi "chồng chồng vợ vợ" với thằng An… Nó nhức hết cả đầu.

Dương quay lưng, đút tay vô túi, rời đi mà bước chân nặng trịch.

Trong lòng nó gầm gừ:

Nó muốn ở lại lắm rồi

Mà ngặt cái có việc

Má cay đéo chịu được

Giờ nó chỉ biết vừa đi vừa cầu trời hai đứa nó không làm gì

Còn mà có gì, má Thành An rục xương với nó.

____________

Dương về tới thấy Kiều với thằng Thành An đang ngồi quán nhậu lề đường, dĩa khô mực, chén muối tiêu tắc, mấy lon bia lăn lóc.

Nhìn thoáng qua là biết An nó có men rồi, cười nói giỡn hớt, tay vỗ đùi Kiều cái bốp.

Mặt Dương sầm lại.

Cái thằng An, nhìn thì lùn lùn mỏ hỗn, tưởng yếu ớt, ai dè bữa nhậu nào cũng trụ vững tới sáng. Mà mấy thằng kiểu vậy, lúc có men vô biết đâu lật kèo top ngang như chơi.

Dương nheo mắt nhìn cái tay An đặt trên đùi Kiều. Mặt Kiều đỏ lên, rõ ràng là có men rồi. Hai đứa này đứa sáp vô, đứa cười cười, nhéo nhéo nhau, thân thiết lắm.

Mấy lon bia của sinh viên xa nhà, mấy cái tình bạn thân, dễ có chuyện lắm.

Má nó, ai tin hai đứa này bèo là bạn. Dương không tin.

Cái gì mà "vợ chồng", cái gì mà “tắm chung", có trời mới biết rượu vô lời ra, lỡ tối nay xỉn quá rồi làm thiệt thì sao?

Địt mẹ, ai là bèo chứ thằng An này hả

Đéo

Mấy thằng nhìn hiền hiền, yếu yếu như thằng An mới đáng lo

Mà lo thiệt nha.

Đàn ông mà uống vô có men là bậy lắm. Nhìn vậy chứ biết đâu nó lên top ngang thì sao?

Lỡ chút nữa hai đứa nó xỉn xỉn rồi về phòng, đóng cửa lại, men lên, ôm nhau nằm, rồi tay mò tay mẫm, lửa bén rơm…

Dương nghĩ tới đó là nóng máu.

Mặt nó căng đét, bước tới, nắm cổ tay Kiều lôi xềnh xệch.

" Về!"

Kiều giật mình:

" Ê! Làm gì mày? Tao đang ngồi với chồng tao mà!"

"Chồng cái đầu mày! Về tao nói chuyện."

Thành An còn đang cười cười, nhưng thấy mắt Dương đỏ quạch thì nuốt nước bọt cái ực, biết điều ngồi im.

" Tao kêu về!"

Dương quát nhỏ, nhưng giọng Alpha là kiểu người bình thường nghe vô là tự động rụt lại.

Kiều hơi sững, còn An thì ngồi đó cười cười:

"Ghen hả cưng?"

Dương liếc nó, mắt lạnh tanh:

" Ghen cái đầu mày. Mày bớt giỡn giỡn tay chân với Kiều tao lại. Say vô làm bậy là tao đập chết."

Thành An xòe tay:

" Tao có làm gì đâu."

Dương kéo Kiều dậy, ghì sát vô mình, mùi hương Alpha nồng nàn áp chế thẳng lên người nhỏ.

" Về."

Kiều lí nhí, cũng biết say rồi lỡ miệng, lỡ luôn tay chân, nên không dám cãi.

Trên đường về, Dương lái xe mà tay siết chặt vô lăng.

"Mày đừng có qua nhà nó nữa. Tao không tin cái thằng đó."

Kiều lè nhè:

"Mày nghi An hả? Nó là bèo mà."

Dương nghiến răng:

"Ai là bèo chứ thằng đó tao không tin. Nhìn vậy thôi, lỡ nó top ngang thì sao?"

Kiều cười hì hì:

" Mày nghĩ ai cũng như mày hả? Alpha mà cũng sợ bị đè sao?"

Dương liếc qua, mắt hằn đỏ:

" Tao không sợ. Tao sợ mày thôi. Lỡ nó có men rồi, mày chịu nổi không? Hay là tao qua đó, bữa sau tao thấy mày mặt mũi tơi tả, khóc lóc về với tao, tao có đánh chết nó cũng không thay đổi được gì."

Kiều im bặt.

Dương thở dài, tay đưa qua nắm nhẹ lấy tay Kiều, lòng bàn tay thằng Alpha lúc nào cũng nóng hơn bình thường.

"Nghe tao, ở yên đây với tao. Đừng có giỡn nữa. Tao nhịn mày hết nổi rồi."

Dương nó lôi Kiều về, quăng nhỏ lên giường xong cũng chả nói chả rằng, đi tắm.

Tắm ra, thấy Kiều nằm đó, lướt điện thoại, nhìn thì bình thường mà mặt nhỏ lạnh tanh à.

Dương ngồi xuống mép giường, với tay vỗ đùi Kiều:

" Ngủ sớm đi, mai tao chở đi ăn sáng".

Kiều nhích người ra chút, né tay nó.

Dương nhìn mà quạo thiệt luôn.

Má, lúc nãy ở nhà thằng An thì ôm eo, nhéo mông, còn đòi tắm chung.

Giờ về đây, ở với mình thì giữ kẽ, e ấp như gái mới lớn.

Nó tức mà nó cười, giọng trầm khàn:

"Sao vậy? Giờ ở với tao lại giữ kẽ hả?"

Kiều không nhìn, mắt dán vô màn hình:

" Tao ngủ."

Dương nghiêng người xuống, ghé sát tai nhỏ, hơi thở phả nhẹ, giọng nhừa nhựa:

" Hay tao cũng phải xài bài thằng An? Ôm eo, bóp mông, rồi rủ tắm chung mày mới chịu cười hở răng với tao?"

Kiều giật mình, đẩy vai Dương ra:

" Mày bị khùng hả?"

Dương cười khẩy, ngón tay kẹp cằm nhỏ, xoay mặt Kiều qua nhìn thẳng vô mắt mình:

"Tao khùng thiệt đó."

Kiều ngó thấy con ngươi đen thẫm của Dương, ánh mắt có chút gì đó nguy hiểm, có chút gì đó... chiếm hữu.

Tim nó lỡ nhịp một cái.

Dương thả tay ra, đứng dậy, nói như gằn từng chữ:

"Từ nay mày bớt lượn lờ với thằng An lại. Tao nói là tao không có thích."

Nói xong, Dương tắt đèn phòng, nằm xuống giường, kéo chăn lên, ôm nhỏ từ phía sau, tay vắt qua eo, siết nhẹ.

"Ngủ"

Kiều nằm im, cả người căng cứng.

Nó nghe rõ từng nhịp thở của Dương sát bên tai. Mùi hương Alpha nồng nàn bao trùm lấy nó, quen thuộc nhưng hôm nay lại có gì đó lạ lạ. Cảm giác bị giam giữ, bị chiếm lấy, khiến tim nó đập nhanh hơn bình thường.

Dương thì nhắm mắt, nhưng tay ôm Kiều không lỏng chút nào, thậm chí còn kéo nhỏ sát lại hơn.

Ngực thằng Alpha áp chặt lưng nó, hơi thở nóng ấm phả nhẹ sau gáy.

Kiều mím môi, cố gắng lờ đi, nhưng người nóng ran.

Mà cái tay thằng Dương... hơi thấp nha.

Cái tay ban đầu để trên eo, giờ trượt dần xuống bụng, rồi xuống thấp nữa.

Kiều nhíu mày, lật người lại, mặt đối mặt với Dương:

" Mày để yên coi."

Dương hé mắt, giọng khàn khàn ngái ngủ:

" Tao có làm gì đâu?"

" Tay mày đâu?"

Dương cười, nhấc tay lên, giơ ra trước mặt Kiều:

" Đây nè."

Kiều nhìn, đúng là tay đang ở ngoài chăn, nhưng mà cảm giác khi nãy... rõ là nó mò mò.

Nó lườm Dương:

"Tao ngủ."

" Ừ, ngủ đi."

Dương nói vậy, nhưng ánh mắt lướt qua môi Kiều, còn hơi sưng, vệt đỏ mờ mờ.

Má, ngon thiệt

Dương nheo mắt, người con Kiều nhỏ xíu à, ôm phát vừa trọn. Mềm mềm, ấm ấm.

Cổ nó trắng, lộ rõ đường mạch đập, chỉ cần cắn nhẹ...

Dương nuốt khan, cái ý nghĩ đó làm người nó nóng ran.
Má nó, bữa nay nhìn thèm thiệt.

Dương nuốt nước bọt, nhắm mắt thiệt, cố gắng dẹp bỏ mấy cái suy nghĩ bậy bạ trong đầu.

Nhưng tay nó, theo phản xạ, lại lần nữa vòng qua eo Kiều, kéo nhỏ sát vô.

Kiều mở mắt, muốn đẩy ra, nhưng lần này Dương ghì chặt:

" Nằm im."

Giọng Alpha trầm thấp, đầy mệnh lệnh.

Kiều bất giác im thiệt.

Rồi tim đập rộn ràng.

Nằm một hồi, Dương tưởng nhỏ ngủ rồi. Ai ngờ Kiều rúc đầu vô ngực nó, giọng nhỏ xíu:

" Mai... mình đi ăn phở nha."

Dương cười khẽ:

" Ừ, ăn phở."

Rồi nó siết nhỏ chặt thêm chút nữa.

Mà lòng nó nhẹ hẳn.

Ít ra, bữa nay cũng kéo nhỏ về được, chưa bị thằng An húp.

Hú hồn.

Sáng hôm sau, Dương tỉnh dậy sớm, mở mắt ra đã thấy Kiều nằm sát rạt trong ngực mình, tay nhỏ còn vô thức nắm góc áo nó. Mái tóc mềm mại lòa xòa trước trán, hơi thở đều đều, mặt ngủ ngon lành như mèo con.

Dương nhìn mà tim nó dịu lại. Má, nhìn vậy ai mà giận cho nổi.

Nhưng vừa nhớ tới cảnh hôm qua ở nhà thằng An, mắt nó lại híp lại. Ôm eo, nhéo mông, còn đòi tắm chung. Nhỏ này mà ở với thằng đó lâu chắc mất luôn trinh trắng.

Dương khẽ nhích người, chưa kịp dậy thì Kiều đã cựa mình, mắt nhắm mắt mở, giọng ngái ngủ:

" Đi đâu vậy?"

" Đi rửa mặt, rồi dẫn mày đi ăn phở.""

Kiều dụi mắt, nhoài người ôm ngang eo Dương, gối đầu lên bụng nó, giọng lầm bầm:

" Nằm chút nữa..."

Dương nhìn xuống, cái đầu nhỏ cứ cà cà vô bụng nó, hơi thở nóng phả lên da thịt. Nó cắn răng. Mới sáng sớm mà bày trò hư nha con.

Nó vỗ nhẹ lên mông Kiều một cái:

"Nằm nướng nữa tao bế đi luôn đó."

Kiều rùng mình, vội ngóc đầu dậy, lườm nó:

" Mày bị khùng hả?"

"Khùng vì mày đó."

Dương cười khẩy, đứng dậy, giãn gân cốt rồi đi vô nhà tắm.
---

Hai đứa chạy xe ra quán phở quen thuộc trong hẻm nhỏ. Quán này Kiều thích lắm, nó từng nói với Dương là ở đây nấu nước lèo ngọt, thịt bò mềm, ăn một lần là ghiền.

Dương dựng xe, ngồi xuống ghế nhựa, Kiều gọi tô đặc biệt, nhiều thịt. Dương thì ăn tái gân.

Ngồi ăn, mà thằng Dương cứ lâu lâu liếc qua nhìn Kiều. Nhỏ ăn mà chóp chép, đôi môi sưng hôm qua giờ nhìn càng gợi cảm.

Dương vừa húp miếng nước, vừa nghĩ thầm: “

Má, bữa nào húp cái môi đó hông ta?"

Kiều ăn xong, lau miệng:
Ăn xong rồi về, tao còn làm bài.

Dương gật gật, mà trong lòng nghĩ:

“Ờ, về phòng đóng cửa, tao làm mày trước nè.”

Ăn xong, Dương chở Kiều về nhà. Trên đường đi, nó ngắm con Kiều qua kính chiếu hậu miết

Mặt nhỏ phụng phịu thấy cưng

Dương cười khẽ, bóp bóp ga, phóng xe lướt qua con phố đông đúc.

Gió Sài Gòn buổi sáng thổi phất phơ, mang theo chút gì đó nhộn nhịp, tươi mới. Nhưng trong lòng hai đứa, là một chút gì đó... rạo rực.

Tình trai.

Khó hiểu thiệt.

Ờ, mấy nay tâm lý thằng Dương thấy đỡ căng rồi. Không biết do con Kiều nó bớt lạnh nhạt, hay do ôm nó ngủ mấy đêm thấy yên tâm. Mà tự nhiên trong người nhẹ nhẹ, không gồng, không quạu quọ nữa.

Tới chiều, thằng Tuấn réo riết quá, Dương mới nghĩ:

"Ờ thì đi bar. Đi thử coi, biết đâu xả stress."

Tối, nó tắm táp thơm tho, xịt tí nước hoa, mặc áo sơ mi đen, quần tây, tóc vuốt nhẹ. Nhìn vô gương thấy cũng ra gì. Nó cười cái, cầm chìa khóa xe.

Kiều thấy nó chuẩn bị, mắt liếc liếc:

" Đi đâu vậy?"

Dương đứng khoanh tay, tựa cửa, nhướn mày:

"Bar."

Kiều gật gù, ừ hử cho qua chuyện, mà tay bấm điện thoại mạnh hơn chút.

Dương nhìn, thấy buồn cười:

"Tao đi thiệt nha, không giỡn."

" Ờ, đi thì đi."

Nó nói vậy, nhưng cái mặt hằn rõ chữ "Không vui".

Dương bật cười, bước tới, cúi xuống:

"Ở nhà ngoan. Đừng rủ thằng An qua là được."

Kiều hất mặt:

"Tao thích tao rủ."

Dương cười khẩy, búng vô trán Kiều cái:

" Thử coi."

Rồi nó đi.

Đến bar, nhạc xập xình, đèn nháy liên tục. Con gái ăn mặc bốc lửa lượn lờ. Tuấn thấy nó, quàng vai liền:

"Má, nay bảnh nha! Tính cua ai?"

Dương cười cười, mà trong đầu lạ lắm. Nhìn mấy đứa con gái nhảy nhót, ưỡn éo trước mặt, mà nó thấy... ờ, cũng vậy. Không có hứng thú.

Có đứa tiến tới, cầm ly rượu, cười mắt đưa tình:

"Anh đẹp trai, mời ly nha?"

Dương nhấp môi cười, cụng ly, uống cái ực. Nhưng trong đầu nó nghĩ:

"Ờ, hóa ra cũng vậy. Không có cảm giác gì."

Uống vài ly, Tuấn quàng vai:

" Thấy gái đẹp chưa? Chấm đứa nào tao kêu tới cho?"

Dương cười nhạt:

" Thôi, tao ngồi chơi thôi."

Nó dựa vô ghế, mắt lim dim. Trong đầu lại lởn vởn cái cảnh Kiều ôm gối nằm co ro trên giường, cái cổ trắng trắng đó, cái giọng ngang bướng, cãi cùn, nhưng lâu lâu lại rúc vô ngực mình...

Dương thở dài, tự nhiên thấy muốn về.

Ờ, hình như mình già rồi. Bar bủng gì nữa, về ôm nhỏ ngủ sướng hơn.

Kiều ở nhà thấy..

Ờ, hóa ra cũng vậy.

Nó khinh, thiệt sự. Công tử nhà giàu, rảnh rang quen gái gú. Hôm trước vừa ghì mình ôm sát, vừa nói cái gì “tao không thích mày đi với thằng An”, mà bữa nay quay qua vác xác đi bar.

Nó bấm điện thoại mà lòng bực bội khó tả. Má, mới tưởng đâu... Ờ, tưởng đâu có chút khác biệt, ai dè, cũng y như đám Alpha tào lao ngoài kia. Được vài bữa là đâu lại vô đó.

Nó cười nhạt, kéo chăn lên trùm đầu, mắt dí vô màn hình, nhưng thật ra đọc chẳng vô chữ nào.

Mà nằm một hồi, nó cựa quậy. Bình thường giờ này là Dương nằm kế bên, tay vòng qua ôm eo, ngực dán sát lưng, hơi thở nóng nóng phả vô gáy. Nay trống hoác, tự nhiên thấy thiếu thiếu.

Nó tự chửi mình trong đầu: "Mày bị ngu hả Kiều? Người ta đi chơi kệ người ta. Mày dựa hơi người ta ở nhờ, giờ bày đặt hờn dỗi. Nghĩ gì vậy má?"

Nghĩ vậy, mà tim nó vẫn nhói nhói. Má, bực dễ sợ.

Nó cầm điện thoại, mở tin nhắn với Thành An, tính nhắn rủ đi uống trà sữa. Nhưng ngón tay lơ lửng, rồi thở dài, tắt màn hình.

Má, thấy như mình thảm quá. Ở đây làm bù nhìn chờ thằng kia về, trong khi nó đang cụng ly, cười cợt với mấy em váy ngắn.

Kiều trùm mền kín đầu, mắt nhắm chặt, lòng rối bời:

" Đụ má, đúng là thằng tồi!"

Kiều quyết định đi chơi, Đi với chồng nó

Kiều tắm xong, tóc còn ướt nhẹp, nó mặc cái áo phông trắng rộng, quần jean ngắn cũn ôm sát cái vòng ba vểnh. Da thịt trắng phau, cái đùi thon lộ ra rõ mồn một. Nó soi gương, vuốt vuốt lại tóc, thoa chút dưỡng ẩm cho mặt. Dạo này da dẻ nó đẹp lên hẳn, chắc do ăn uống đầy đủ với ít stress.

Mở cửa phòng bước ra, nó khựng lại.

Thằng Dương.

Đang đứng ngay cửa, lưng tựa vô tường, tay cầm điếu thuốc, cái áo sơ mi đen mở hai cúc trên, để lộ xương quai xanh, với cái cổ Alpha nhìn đã thấy muốn cắn. Ánh mắt nó lướt qua người Kiều, rồi dừng lại ở cái quần ngắn.

Dương nhíu mày:

" Đi đâu?"

Kiều cầm điện thoại, giọng đều đều:

" Uống nước với chồng"

Dương phì khói thuốc, mắt trầm xuống, giọng kéo dài:

" Mới tắm xong, sửa soạn đẹp dữ ha. Đi uống nước thôi mà..."

Kiều lườm nó:

"Kệ tao."

Dương cười khẩy, díu thuốc vô gạt tàn, bước lại gần. Nó đứng sát Kiều, ngửi thoáng cái mùi sữa tắm thơm nhẹ trên người nhỏ.

Người Kiều cứng đơ, nó nhìn thấy cổ họng Dương chuyển động khi nuốt khan, ánh mắt đậm đặc hơn bình thường.

Dương nhếch môi:

"Hay tao chở đi?"

Kiều tránh mắt, bước lùi:

" Không cần."

Nó vừa quay đi, bị Dương túm tay kéo giật lại, áp sát vô tường.

" Đi với tao, hay muốn tao gọi thằng An qua đây đón mày?"

Kiều trừng mắt:

" Mày làm gì đó?"

Dương cúi đầu, giọng trầm khàn sát bên tai:

" Đừng có thử tao. Máu tao nóng lắm."

Hơi thở Alpha phả vô cổ Kiều, làm người nó run lên. Nhưng miệng vẫn ngang bướng:

"Tao đi với An. Kệ tao."

Dương nhìn sâu vô mắt nhỏ, tay siết chặt cổ tay Kiều, ánh mắt tối sầm, gằn từng chữ:

" Tao. Nói. Không. Được. Là. Không. Được.'

Kiều cứng họng. Tim nó đập loạn xạ, vừa sợ vừa tức, nhưng có gì đó... kì lạ.

Dương thả tay Kiều ra, giọng trầm xuống, nhưng sắc lạnh:

" Về phòng thay đồ. Đừng để tao thấy mày bước ra khỏi đây với cái quần đó".

Kiều đứng yên, nhìn thằng Alpha trước mặt, lòng đầy hỗn loạn.

Má, sao hôm nay Dương nó đáng sợ dữ vậy?

Kiều bực mình, giật tay ra, gắt:

" Mày bị gì vậy Dương? Tao đi uống nước với bạn, chứ có phải đi hú hí với trai đâu?"

Dương cười khẩy, đôi mắt đen thẫm ánh lên tia khó chịu:

"Bạn? Bạn mà ôm eo, tắm chung? Bạn kiểu gì?"

Kiều đỏ mặt, nhớ lại vụ bữa đó với Thành An, nhưng vẫn cứng giọng:

"Bạn thân đó, thì sao? Mày không thích thì kệ mày. Tao thích tao đi."

Dương nhướng mày, mặt tỉnh bơ:

" Ờ, đi thì tao đi chung."

Kiều trợn mắt:

" Đi làm gì?"

Dương khoanh tay, nhún vai:

" Tao khát, tao uống nước."

" Nhưng tao đi với An..."

"Tao biết. Tao khát mà."

Kiều nhìn Dương, thằng này lì lợm thấy ớn. Má, nhìn cái mặt nó là biết cố tình kiếm chuyện.

Kiều bực mình, nhưng trong lòng... có gì đó là lạ. Nó nghĩ bụng, ờ thì đi, xem mày làm gì. Tao với thằng An trong sáng, sợ gì.

" Tùy mày."

Nói rồi nó quay vô phòng lấy cái túi nhỏ, kéo điện thoại nhắn cho An:

"Dương nó đòi đi chung đó."

Bên kia trả lời liền:

"Má, sao có thằng đó nữa vậy vợ? Mà thôi kệ mẹ đi."

Kiều cười cười, má, cái thằng An này đúng kiểu bất chấp.

Ra tới cửa, thấy Dương đứng đó chờ sẵn, tay đút túi quần, môi ngậm điếu thuốc, mắt nhìn nó cười nửa miệng.

Kiều liếc nó một cái, rồi bước ra trước.

Dương lững thững đi theo sau, lòng nó... má, vui ghê. Nhưng mặt vẫn phải làm bộ hầm hầm, để nhỏ kia khỏi biết.

Má, cho mày đi, mà tao coi, mày cười nói với thằng An tới mức nào.

Kiều nhếch môi, mắt liếc thằng Dương một cái rồi bấm điện thoại gọi An.

" Đang đâu đó? Qua đây đón tao."

Đầu dây bên kia An cười khúc khích:

"Đón vợ hả? Đợi xíu, chồng qua liền."

Dương ngồi bên điên máu, nhưng vẫn cố làm mặt lạnh. Nó tự nhủ:

"Bình tĩnh, coi thử hai đứa bây làm trò gì."

Một lúc sau, An chạy xe tới. Thấy Kiều bước ra, nó lao xuống ôm ngay eo nhỏ, nhéo nhẹ:

" Trời ơi, bữa nay vợ tao đẹp nha!"

Kiều bật cười, tay bấu vai An, nhón chân hít hà cổ thằng kia:

" An, mày xài nước hoa gì mà thơm dữ vậy?"

An làm bộ ngửa cổ cho Kiều ngửi, còn tặng thêm cái nháy mắt:

"Mùi pheromone của Alpha chồng mày đó, thích hông?"

Kiều ôm eo nó chặt hơn, miệng cười mà mắt liếc sang Dương, kiểu

"tao cho mày tức chơi nè".

Dương đứng xa, mặt lạnh như tiền nhưng tay thì siết chặt thành nắm đấm. Trong đầu nó bốc hỏa:

"Hai đứa bây muốn chọc tao phát điên đúng không?"

Nó bước tới, khoác tay qua vai Kiều, kéo nhỏ tách khỏi An:

" Đi thì đi chung. Tao chở."

Kiều vùng ra, nhưng Dương kẹp chặt vai, giọng trầm trầm:

"Không cãi."

An đứng nhìn mà phì cười, tay đút túi quần:

" Ủa, nay  cũng đi luôn hả? Ghen hả  Dương?"

Dương liếc nó, cười nhạt:

"Ờ, tao ghen đó. Mày làm gì được tao?"

Kiều trừng mắt với Dương, nhưng cũng chẳng phản kháng nổi. Thằng Alpha này mà lên cơn chiếm hữu, nó như gọng kìm, ép tới ngộp thở.

Ba đứa lên xe, Dương cầm lái, mặt hằm hằm.

Kiều ngồi giữa, mà tay An còn mò qua để lên đùi nhỏ, vừa đặt là bị Dương tát phát vào tay cái “bốp”.

"Bỏ cái tay thối đó xuống."

An cười khoái chí:

"Chết cha, nay anh Dương lên máu Alpha rồi hả?"

Dương không đáp, chỉ đạp ga mạnh hơn.

Trong xe, không khí vừa căng vừa buồn cười.

Mà Kiều, nó khoái chí. Má, chọc cho thằng này phát điên cũng vui phết.

Dương ngồi đó uống cà phê, mà lòng nó như lửa đốt. Kiều thì hí ha hí hửng đòi An chở đi mua quần áo. Dương nhìn theo, bực mình nhưng không cản. Má, lắm trò.

Vô tới trung tâm thương mại, Kiều hăng hái dắt An vô mấy tiệm đồ hiệu. Nó săm soi từng cái áo, từng cái quần, rồi quay qua ướm lên người An, mắt sáng rỡ:

"Trời, cái áo này hợp mày ghê nha An. Mặc thử coi."

An cười, gật đầu thử liền. Mặc xong bước ra, Kiều đứng tần ngần nhìn, ánh mắt kiểu mê thiệt, không giỡn.

" Đẹp dữ mày. Đúng kiểu thiếu gia luôn."

Rồi nó kéo thằng An qua khu đồng hồ, chỉ vào mấy mẫu sang trọng:

" Ê, mày đeo cái này nữa là bảnh khỏi chê. Đúng gu tao luôn á."

An khoái chí, chọn liền cái đồng hồ dây da, đeo lên tay, nhìn đúng kiểu công tử con nhà giàu. Nhân viên bán hàng cũng nhìn thằng An tấm tắc. Vài em gái đứng gần đó, thỉnh thoảng còn liếc mắt đưa tình.

Dương đứng ngoài nhìn vô, mà trong lòng nóng lên từng cơn. Má, nhìn tụi nó như cặp tình nhân đi sắm đồ tân hôn vậy.

Kiều đứng ngắm An một hồi, rồi buột miệng:

"Đúng gu tao thiệt á An. Mày mà bớt nói nhiều với đỡ mỏ hỗn, chắc tao đổ mày luôn quá."

An phì cười:

"Đổ tao? Thôi đi cưng, tao mà thẳng là tao húp mày lâu rồi."

Hai đứa cười khúc khích, vui vẻ.

Dương đứng đó, tay nó nắm chặt thành nắm đấm. Má, Kiều hôm nay nó hư thiệt. Nhìn cái kiểu mắt long lanh đó là biết mê thiệt chứ đùa. Nhìn An mặc đồ vô, bóng bẩy như thiếu gia, Dương cũng phải công nhận: Thằng này mà thẳng, chắc gái đổ như chuối.

Mà Kiều, ánh mắt đó... má nó, nhìn thằng An kiểu đó là không được nha!

Kiều nãy giờ vẫn còn sốc nha má. Nó thiệt không ngờ luôn.

Từ trước tới giờ nhìn An cứ hiền hiền, có hơi tăng động, hơi lắm mồm thiệt, nhưng cũng kiểu Omega bèo bèo. Ai ngờ đâu... hôm nay thằng nhỏ lột xác cái bực, biến hình thành Alpha badboy má ơi!

Kiều nó nhìn An mặc sơ mi đen, tóc khói trắng, vai rộng, quần tây ôm sát. Đã vậy còn thêm cái đồng hồ xịn chói lóa trên cổ tay, phong thái thiếu gia ngút ngàn. Nhất là cái lúc búng trán nó, nói câu “vợ không mua gì hả, tao quẹt cho,” giọng trầm khàn như rót mật vô tai...

Kiều nó mê thiệt. Mê đứ đừ luôn!

Trong lòng nó gào lên:

"Trời đụ, An ngon dữ vậy luôn hả? Chơi bad kiểu này là tao đổ mày thật đó nha!"

Cái máu mê trai trong người Kiều trỗi dậy dữ dội. Nó chớp mắt cái tách, cười tươi như hoa, nắm tay kéo An đi thẳng qua khu đồ nam:

" Đi, tao lựa đồ cho mày!"

An đứng thộn mặt:

" Hả, nữa hả?"

Kiều gắt:

" Đi! Tao dắt mày lên luôn đỉnh cao badboy, đừng có bèo lại nghe chưa!"

An bật cười, trong lòng cũng hơi phê nha.

Đúng kiểu... ủa, tao ngon vậy luôn hả?

Đi được mấy bước, Kiều quay qua liếc An từ đầu đến chân, trong đầu auto hiện lên mấy cái ảnh mấy thằng người mẫu mặc sơ mi, xắn tay áo, mở hai nút cổ, hút thuốc dưới mưa. Nó nuốt nước bọt cái ực.

Rồi lại tự nói thầm với lòng:

"An mà không bèo, tao hốt liền!"

Dương đi đằng sau, nhìn hai đứa trước mặt mà sôi máu.

Má, thằng An nó tính giật vợ tao thiệt hả?

Kiều nó đang phấn khởi nha, cứ xoay tới xoay lui, mắt sáng rỡ:

" Ê, áo sơ mi đen này hợp với mày ghê luôn á An, mặc vô coi."

An cười nhẹ, nhận cái áo, tiện tay còn nhéo eo Kiều một cái:

" Ừ, để chồng thử cho vợ coi."

Kiều cười khúc khích, nhưng trong lòng nó là náo loạn rồi. Má, cái kiểu nói trầm trầm, mà còn nhấn cái chữ “vợ” nữa chứ. Nó rối trí thiệt chứ không đùa. Đứng đơ như tượng nhìn thằng An đi vô phòng thử đồ.

Một lát sau, An kéo màn bước ra.

Mẹ ơi!
An bước ra khỏi phòng thử đồ, tay vén nhẹ cổ tay áo sơ mi đen, tóc khói trắng hơi rối, mùi nước hoa nam tính thoang thoảng.

Kiều đang đứng lướt điện thoại, ngước lên nhìn, đơ luôn tại chỗ.

Má... thằng này Alpha hồi nào vậy?

Vai rộng, ngực nở, cơ bụng lấp ló qua hàng nút áo hờ hững, tay nổi gân... cái vibe badboy top sừng sững.

Mặt An lạnh tanh, nhưng ánh mắt hơi cụp xuống nhìn Kiều, kiểu Alpha nhìn con mồi, áp lực nhẹ đè xuống.

Kiều nuốt khan.

Ủa? Sao tự nhiên nó ngộ ngộ vậy?

An thấy nhỏ đứng đơ, trong lòng khoái chí nhưng ngoài mặt vẫn giữ vẻ cool ngầu. Nó bước lại gần, vươn tay bá cổ Kiều, kéo sát vô mình.

Mùi pheromone Alpha xộc lên.

Trời má... Kiều chấn động.

"Sao? Nhìn gì đơ vậy? Đẹp trai quá hả?"

Giọng An trầm thấp, hơi khàn, có men nhẹ.

Kiều bị khí chất Alpha áp xuống, tự nhiên thấy hơi lép vế. Nhưng vẫn ráng bày đặt cười cợt, gồng lên:

" Má... mày mà không bèo là tao đổ mày đứ đừ luôn á!"

An cười khẩy, ghé sát hơn, môi gần sát vành tai nhỏ, hơi thở nóng phả nhẹ:

" Ủa? Ai nói tao bèo? Tao top ngang đó, mày thử không?"

Kiều giật mình, đẩy vai An ra, nhưng thằng kia siết chặt, không buông. Ánh mắt hơi đỏ, pheromone tỏa mạnh hơn.

"Mày... đừng có giỡn kiểu đó nha!"

An nhướng mày, tay lần xuống eo Kiều, bóp nhẹ cái:

" Tao giỡn hồi nào? Nói thiệt đó."

Cơ thể Alpha nóng rực, áp sát vô người Kiều. Cảm giác bị vây hãm, bị khống chế làm Kiều bủn rủn thiệt. Tim nó đập nhanh hơn bình thường.

Dương đứng ngoài thấy hết.

Mắt nó đỏ quạch, tay siết chặt quai túi xách tới trắng bệch.

Má, thằng An hôm nay bật Alpha thiệt hả? Top ngang thiệt hả?

Nhìn kiểu đó, sớm muộn gì nó cũng lôi Kiều lên giường.

Dương tiến thẳng tới, giật tay Kiều ra khỏi An, ôm sát vô người mình, pheromone Alpha bật lên đáp trả.

An với Dương, hai thằng Alpha, mắt chạm mắt, áp lực giăng đầy không khí.

Kiều đứng giữa, cảm giác như mình sắp bị xé làm đôi.

Nhưng trong đầu nó còn đang quay vòng vòng.

Má... thằng An nay ngon dữ!

Áo sơ mi đen bó sát, mấy múi bụng lấp ló, tóc bạc khói vuốt dựng lên, tay xắn cao tới khuỷu. Con mắt hơi sắc, Alpha pheromone lại cứ phà phà.

Kiều nó nuốt nước bọt.

Nó méo tin nổi thằng bạn dở hơi, suốt ngày giỡn nhây, bữa nay đứng trước mặt nó như nam thần bước ra từ tạp chí.

Kiều mất hồn thiệt.

"Đẹp không?"

An vừa hỏi vừa tự chỉnh lại cổ áo, cười cười nhìn Kiều.

Kiều thẫn thờ:

" Đẹp... đẹp dữ."

An bước tới gần, cúi sát xuống, giọng trầm:

" Đẹp cỡ đó, mày đổ tao đứ đừ chưa?"

Kiều sượng trân:

" Mày đừng có giỡn nữa!"

An cười khẩy, nhưng ánh mắt đó, thiệt nha bây. Nhìn không còn bèo nữa. Nhìn như muốn nuốt Kiều luôn.

Cái kiểu Alpha trỗi dậy rồi đó.

Dương đứng đằng xa, tay bóp chặt điện thoại. Má nó, nó sôi máu. Thằng An làm cái trò gì vậy?

Kiều nó quay qua tính lựa thêm đồ, mà thằng An nó đứng sát bên cạnh, cố tình áp sát, thỉnh thoảng cánh tay Alpha chạm nhẹ, làm nhỏ nóng bừng mặt.

An cúi đầu nói nhỏ:

"Mày mà không thích tao bèo nữa thì tao top thiệt luôn đó nha."

Kiều nhìn lên, đúng ngay con mắt thằng Alpha hơi đỏ lên, khí tức đè ép nhẹ nhẹ.

Má, Kiều nó thề, tim nó lộn mấy nhịp.

Dương nó bước tới, gằn giọng:

" Mua đồ xong chưa? Về!"

Kiều còn đang bối rối, An liếc Dương một cái, cười nhạt:

" Tụi tao đi ăn nữa, mày về trước đi."

Dương nghiến răng:

" Kiều, về!"

Kiều nó lưỡng lự, xong nghĩ: "Mày đi bar được, tao đi với An không được chắc?"

Nó dõng dạc:

" Tao đi ăn với An!"

Dương nắm tay Kiều kéo lại, nhưng An nhanh hơn, gạt ra:

" Ê, đừng có đụng vợ tao."

Dương sôi máu:

" Thằng chó!"

An cười cười, giọng thách thức:

" Gì? Ghen hả?"

Không khí Alpha bùng lên, pheromone hai thằng tỏa ra, đè ép nhau. Người Kiều nóng bừng, cảm giác như đứng giữa hai con thú hoang chuẩn bị lao vào nhau.

Nhưng nó không lùi.

Kiều giật tay mình ra khỏi Dương, khoác tay An, ngước lên cười tươi:

" Đi thôi, chồng."

An cười rạng rỡ, khoác vai Kiều, cố tình hôn lên tóc nhỏ một cái:

" Ừ, vợ!"

Dương đứng đó, mặt tái mét, tay siết chặt thành nắm đấm.

Má, nó muốn đấm vỡ mặt thằng An ghê!

Mà đéo hiểu sao, tim nó nhói một cái.

Ghen thật rồi, má ơi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com