2/ bạn học mèo chảnh
- ừ, làm bạn
bùi lan hương đáp lại
rồi lười biếng gục xuống bàn
muốn ngủ
đầu hướng về phương
để lộ cả khuôn mặt đẹp dưới nắng vàng
phương chau mày
khẽ lầm bầm
- chảnh thế?
ai ngờ em nghe thấy
- chảnh gì? tôi chảnh hồi nào?
hương bật người ngồi dậy
phản ứng hơi mạnh
làm phương giật mình
- bạn học mèo chảnh..
phương chu môi, rồi nói
- chảnh cái gì?
- tui cứ gọi vậy đó, bạn mèo chảnh!
ái phương bỗng chốc dạng dĩ hơn
cảm thấy chọc lan hương rất mắc cười
- không nói chuyện với cậu
lan hương quay mặt đi
không quan tâm đến ái phương đang cười hề hề
tiết tiếp theo là tiết toán học
nỗi ám ảnh truyền kỳ của phan lê ái phương
cô giáo toán học là cô thu phương
mặt cô nghiêm lắm
ái phương nhìn thôi đã rén
nhưng
- chào em yêu, cô là thu phương giáo viên môn toán của lớp 10a1 chúng ta năm nay, còn bây giờ các em yêu mở sách vở chúng ta vào bài học nhé!
em yêu?
trời đất ơi
ái phương vừa sợ, nghe hai tiếng gọi của cô phương liền thở phào
buồn cười không thôi
coi bộ năm lớp 10 này yên ổn rồi
nhưng sao bạn mèo chảnh vẫn cứ ngáp ngắn ngáp dài thế
bộ đêm qua bạn không ngủ hả?
- lan hương, cậu mệt à? đêm qua không ngủ hay gì mà ngáp mãi thế?
ái phương nghiêng đầu
khẽ hỏi
lan hương lười biếng liếc qua
rồi ừ một tiếng
ái phương liền cảm thấy lòng nhân ái dào dạt, liền dâng lên nỗi thương xót tội nghiệp
nhưng chưa được 5 giây
thì
- tối qua tôi thức đêm đọc truyện tổng tài ba xu nên buồn ngủ, sao? có ý kiến gì à?
hương ngồi thẳng dậy
đưa mắt nhìn bạn một cái
rồi tỉnh táo giở sách giở vở ra
ái phương bĩu môi
tưởng gì khổ cực
ai dè
mém đem lòng nhân hậu ra rồi
thu phương ở trên giảng mấy cái định nghĩa, công thức mới
coi bộ cô dạy dễ hiểu nên bọn ngồi im nghe giảng rồi chăm chú chép bài
nhưng ái phương thì khác
bạn càng nghe càng không hiểu
cứ ngờ nghệch cả ra
cái gì thế này?
mấy cái định lý này
thật khó hiểu
chỉ trách nó chả ăn nhập gì với cấu trúc não của phương thôi
chứ không thể do phan lê ái phương được
quay sang bạn học lan hương
đúng là học bá có khác
vở đã chép đầy cả ra
đầu em còn gật gù
phương nghiêng người
nhẹ giọng
- mèo chảnh ơi..chỗ này là sao? tôi không hiểu?
đầu phương gần hương thêm nhiều chút
đến nỗi có thể ngửi thấy mùi hương thanh trà của tóc em
hương liếc phương một cưie
rồi ngước sang vở bạn
- nào?
- này
phương chỉ vào những dòng mực xanh đang nhoè ra nhem nhuốc trên vở
- cậu viết sạch sẽ một chút không được à? nhoè cả thế này như lớp 1 í
phương bị mắng nhưng không giận lại còn cười
bạn cảm thấy bùi lan hương có giận cũng thật giống một con mèo
đáng yêu đến kỳ lạ
- cậu cười cái gì? tôi nói như thế còn cười được?
bùi lan hương khó hiểu
nhìn con người đang cười khờ trước mặt
chau mày phun độc
phan lê ái phương nhịn cười
ngồi nghiêm thẳng tấp tập trung
- không cười nữa!
hương bắt đầu giảng
thật say sưa
cố gắng tìm một cách nào đó thật dễ để giảng cho phương hiểu
con gấu ngồi nghe, rồi khẽ gật gật đầu
chăm chú
một người giảng
một người hỏi
người này giảng lại
rồi người kia cứ hỏi lại
dù đã hiểu
- oái, cậu là thật sự chưa hiểu hay là đang giả vờ đấy? sao ngốc thế hả?
ái phương cười cười
gãi gãi đầu
- hẹ hẹ, tôi sắp hiểu rồi, giảng lại một lần nữa đi, bà lyyy (please)..
ái phương nói dối đó
muốn chọc lan hương cũng muốn lan hương nói chuyện với mình một chút
chứ người gì đâu không học thì cũng ngủ
chán gần chết
bùi lan hương thở dài
kiên trì giảng lại một lần nữa
- nghe cho kỹ này..
đầu em cúi xuống gần cuốn sách
giọng em trầm trầm
chăm chú giảng bài
lâu lâu còn ngước lên nhìn sắc mặt phương
phương vừa nghe giảng
vừa có chút mất tập trung
hương tóc lan hương thơm quá >.<
đã vậy con đen nhánh nữa
đẹp mê
nó làm ái phương mất tập trung đấy
- hiểu chưa?
hương nhàn nhạt hỏi
- rồi..rồi..tôi hiểu rồi, cảm ơn mèo chảnh nhé!
tự dưng ái phương lấp bấp thế này
- này phan lê ái phương, sao cậu cứ gọi tôi là mèo chảnh thế? bộ tôi chảnh lắm hả?
hương thắc mắc
nhíu gặng hỏi phương
phương mỉm cười
- thế gọi là mèo đen nhá? bạn học mèo đen!
- mặc cậu, tôi chả buồn bận tâm
đối với ái phương, lan hương là con mèo đen quý phái sang chảnh, là mèo chảnh, mèo con, bạn học mèo chảnh..
còn đối với lan hương, ái phương là tên ngốc, con gấu lớn và khờ..trẻ trâu!
hoá ra là không khờ như em tưởng..
tùng tùng tùng
cuối cùng cũng hết tiết toán
học sinh ùa ra căn tin đông nghìn nghịt
và tất nhiên ái phương cũng bị ánh quỳnh thy ngọc kéo đi
trong lớp vắng dần vắng dần
rồi từ từ chỉ còn lại bạn học "mèo chảnh" say sưa ngủ
lớp học im lìm dường như có thể nghe tiếng đồng hồ và tiếng thở nhè nhẹ của người đang ngủ say kia
ái phương đi phải hai ba vòng trường
dạo phải 3 4 vòng ở căn tin
sau đó mới lên lớp
và chau mày lại
khi thấy bạn học học bá cùng bàn đang chìm sâu vào mộng mị, mơ màng
phương lướt một vòng phán xét
- ê mèo chảnh? bộ không có gì làm à mà ngủ mãi thế?
bạn vỗ vỗ vai em
mặc nhiên cho phương làm phiền
bạn học lan hương vẫn ngủ
à mà còn ngủ ngon hơn nữa ấy chứ!
bạn được đà càng lay người em mạnh hơn
em khẽ nhiu nhíu mày thanh lại
rồi đem cái giọng ngáy ngủ như con mèo đó ra phun đọc bạn gấu
- uhm..? dạt ra cho tôi ngủ..
- dậy!
bạn vỗ vai em thêm vài lần
nhưng bạn học mèo chảnh vẫn ngủ
ái phương chịu thua
đi ra ngoài chơi tiếp
..
tiết học thứ 3 đã đến
học sinh ùa vào lớp sau tiếng trống trường đông như trẩy hội
phan lê ái phương miệng còn ngậm kẹo mút
ngồi xuống chỗ của bản thân
nhìn người bạn cùng bàn đang chán chường do say ngủ
miệng không nhịn nổi mà cong lên
tay cầm hộp sữa chuối mới mua còn lạnh mát
nhét vào tay của lan hương
sau đó quay mặt đi
- ? đưa tôi làm gì, cậu không uống đi
giọng hương lanh lạnh, cộng với một phần mới ngủ dậy
nghe có chút đáng ghét
- cho hương..!
cô ngậm kẹo mút, say sưa sự ngọt ngào của đường
chỉ đáp vỏn vẹn hai từ ngắn gọn dễ hiểu
lan hương chưa hết ngờ vực
- không cần đâu, này lấy lại đi
em xoè tay, đưa hộp sữa đến cho bạn
bạn nhả cây kẹo ra, nhếch mày
sao mèo chảnh lỳ vậy?
đã nói người ta cho mà..
phương lấy từ túi áo thêm một cây kẹo mút
đặt lên tay hương
đã thế người ta lỳ hơn cho mà xem!
bùi lan hương càng nhướng mày chặt hơn
bất bình lên tiếng
- ơ kìa.. cậu bị hâm à, tôi đưa lại cậu không lấy còn cho tôi thêm kẹo?
- cầm lấy đi, cậu dạy tôi bài, tôi cho cậu kẹo!
phương đẩy tay em, sau đỏ tủm tỉm cười quay xuống bàn dưới chơi với thiều bảo trâm và thy ngọc
em ngơ ra nhìn bạn một lúc rồi nắm chặt kẹo và sữa trong tay
..
đồng ánh quỳnh đến tận bây giờ mới chịu vào lớp
may mắn là giáo viên chưa vào
nó cầm lấy bịch snack mới mua
cùng với chiếc điện thoại
đi chậm chậm đến gần chỗ em
- bạn..bạn hương, mình làm quen nha..
- ừm bạn là..?
- à à tui là đồng ánh quỳnh, học chung chỗ học thêm toán với bạn á!
ánh quỳnh gãi gãi đầu
lấp bấp ngại ngùng không thôi
- sao tôi không thấy bạn nhờ?
- tại..tại..
tại lúc bạn đi học là tôi đi nét á..
- chắc tại chúng ta học khác buổi rồi..à mà add friend facebook nhó!
- ừm được..
hai người họ chụm đầu vào nhau trò chuyện
không thấy ánh mắt có chút khác lạ của bạn học phan lê nào đó
tự nhiên bạn cảm thấy có chút ghen tị
khi thấy em với nó nói chuyện
hây..chắc không phải đâu
- ơ, voi sún răng..
ánh quỳnh chưa kịp nói hết
đã bị bạn phương chạy đến bụm miệng lại
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com