Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3/ như chó với mèo

voi sún răng

thật ra đây là cái tên hồi mẫu giáo xa lắc xa lơ mà mấy đứa bạn gọi phan lê ái phương

tại lúc đó ái phương cao lớn hơn các bạn và bị sún răng

nên mấy đứa quỷ nó mới gọi phương như thế

chả biết sao đồng ánh quỳnh nghe được

nên từ năm lớp 7 nó đã gọi cô bằng cái tên đó sau cái tên gấu khờ và ái phương

nhưng mà tại sao nó biết cái tên đó?

không lẽ hoàng oanh - con bạn từ thời mặc tã của phương - là người kể?

con yêu tinh!!

về nhà mày chết với bà!!!

- bỏ ra coi, voi sún răng, mày khùm hả?

- con sói này, mày im! ai cho mày gọi tao bằng cái tên đó..

trước mặt lan hương..

hả?

phan lê ái phương khẽ nhìn bùi lan hương một cái

rồi quay sang nhéo lỗ tai ánh quỳnh

- thì sao? xưa giờ vẫn gọi như thế mà, hay là trước mặt..khụ khụ..nên mới ngại ?

nó cợt nhả, đá mắt sang khuôn mặt đang ngơ ngác của em

- nín dứt!

- hê hê, có đứa ngại òi, lêu lêu voi sún răng

bạn lại nhéo càng mạnh cái tai nó

em thấy bóng giáo viên lấp ló trước cửa

liền khe khẽ nhắc

- giáo viên tới rồi, đừng giỡn nữa..

ánh quỳnh nghênh mặt, khuôn mặt chứa đầy ý cười, châm biếm chọc ghẹo

- mình về nhé bạn hương, bạn voi sún răng!

nó nhìn ái phương một cái khinh khỉnh

ái phương liếc nó muốn lòi con mắt ra ngoài

tiết văn

mọi người đang im lặng nghe cô mỹ linh giảng về những áng văn áng thơ

thì nơi bàn đầu

không khí gượng gạo vô cùng

phương cúi đầu

khe khẽ liếc sang hương

hương bậm môi

giống như nhịn cười

được một lúc

ái phương không chịu nỗi mới nói trước

- hương làm sao đấy?

bạn vừa dứt lời

thì

phụt

em bật cười

- hahaha, voi sún răng! bạn học voi ơi bạn học voi à!

phan lê ái phương đơ người

nhìn bùi lan hương cười đến nỗi chảy nước mắt

á à

em biết cái để chọc bạn rồi nhá!

để xem

ngộ sẽ báo chùuuuu

- mèo - chảnh !!!!!!!

phương gằng giọng

hương lại càng thêm cười

- sao thế bạn voi sún răng?

ái phương im lặng

cúi đầu ngượng ngùng

thầm nghĩ

lan hương

lan h-

lan heo!

rồi bạn mím môi cười

- bạn học bùi lan heo!

em đang cười không ngớt liền câm nín

cái gì cơ?

ái phương mới gọi em là gì?

lan heo?

- nói gì đấy? phương mới gọi tao là gì? nói lại xem!

- lan heo, bùi lan heo!

hương trợn mặt nhìn phương đang cười hề hề

tay em đưa đến hông bạn nhéo một cái đau điếng

mày ái phương chau lại đau đớn

- a..a..đauuu, thả ra đi hương..tui..tao xin lỗi hương mà..a

hương nhếch môi thả tay ra

im lặng học tiếp

phương xoa xoa chỗ vừa bị mèo chảnh nhéo

mắt nhìn em đầy uất ức, tội nghiệp vô cùng

song cả hai hình như chẳng để ý là cả hai đã thân thiết thêm một chút

từ khi nào 'tôi - cậu' thành 'tao - hương' /  'tao -phương' / 'tui - mèo chảnh'...rồi?

hết buổi học

các bạn khác về hết rồi

chỉ còn hai bạn mới thân bạn phan bạn bùi ở lại cuối cùng

em liếc bạn

bạn lấm lét nhìn em

- voi sún răng!

- lan heo!

- voi sún răng!

- lan heo!

- voi

- heo

- voiiii

- heoo

- voi trẻ trâu!

- heo trẻ con!

- plè! voi trẻ trâu

- lêu lêu, heo trẻ con..

- tao không giỡn với phương nữa, đi vềee

- về ngoan nhé, bạn học lan heo

- grừ!

em liếc bạn, ngẩng đầu lên nhe răng nanh mèo của mình ra

bạn khẽ cười cúi đầu xuống nhìn em

ấy mà bạn cao hơn em gần một cái đầu cơ đấy!

..

ngày học cuối tuần

mở đầu ngày là tiết thể dục

dưới cái nắng sáng nhè nhẹ

mùi sương sớm còn chưa tan hết

tập trung ở sân thể dục

hơn 40 con người đông đúc ồn ào

em tìm đến dưới góc cây

uể oải do chưa tan khỏi giấc mộng bao lâu

ngáp lên ngáp xuống mấy cái dài ngắn khác nhau

bóng người cao cao che trước mặt hương

mắt phương sâu cong lên ý cười

- bạn lan heo lại thức khuya xem phim cổ trang đọc truyện tổng tài ngôn tình đúng không?

- tránh ra chỗ khác, mới sáng sớm, tao không muốn giỡn với phương đâu!

bùi lan hương chán chường không thôi

chống tay lên cầm

mi mắt nheo lại

rồi nhắm chặt

phan lê ái phương cười hì hì ngồi xuống bên cạnh em

bạn xoè tay em ra

rồi đặt viên kẹo bạc hà nho nhỏ vào

- ăn kẹo đi cho tỉnh táo, hương còn uể oải hơn cả lúc tao chạy bộ xong 10 vòng công viên ấy!

lan hương mở mắt

liếc xuống viên kẹo rồi liếc sang chỗ phương

em thắc mắc

- bộ nhà phương sản xuất kẹo à? sao lúc nào cũng có mà cho tao thế?

phương xé viên kẹo, bỏ vào miệng

bạn trả lời em

- trong người tao luôn có kẹo, phòng trừ khi gặp người bị hạ đường huyết ấy, mà chả thấy ai bị cả hề hề..

em gật đầu rồi bỏ kẹo vào miệng mà ngậm

vị ngọt gắt gao của kẹo bạc hà làm đánh tan cái buồn ngủ bên trong em

hương tỉnh táo được đôi chút

tùng tùng tùng!

trống trường đã đánh

học sinh tự động xếp thành ba bốn hàng dài

tuy bình thường em là lớp trưởng

nhưng đến tiết thể dục thì lớp trưởng không ai khác là bạn lớp phó thể lực phan lê ái phương

cô thuý hiền cho các bạn khởi động một lát

hôm nay học chạy nước rút

mọi người lần lượt chạy

còn bạn voi sún răng thì được cô giao cho trọng trách đứng bấm giờ

mọi người lần lượt chạy

một hồi rồi cũng đến lượt bạn hương

xui thay

chạy nước rút là thứ em ghét nhất

thà cho em giải 10 bài toán còn hơn

hương từ từ bước đến vạch xuất phát

mắt nhìn lên phía trước

đụng phải ánh mắt của ái phương đang nhìn mình

mắt bạn cong cong lại nhìn em

dường như có ý đồ gì đó

em khóc thầm

chết mẹ gầu

đã chạy không giỏi

còn gặp...nữa chớ

kỳ này điểm thấp chắc luôn

hương khẽ thở dài

mắt lại nhìn phương

bạn mấp máy môi

- sẵn sàng chưa? bạn lan h-hương?

hương lúng túng

- r-rồi

- thế thì chuẩn bị..3..2..1.chạy

lan hương chạy

trong lòng thầm mắng

mắng bản thân

mắng trời

mắng đất

mắng cả phan lê ái phương

một lượt hết cả lớp

cuối cùng đến phút giây quan trọng

đọc điểm

ái phương cầm sấp giấy

đọc to từng tên và cả điểm

- ánh quỳnh 9, thy ngọc 8, dương hoàng yến 8, tóc tiên 8.5, hoàng yến 8..bla..bla

phan lê ái phương ngước lên nhìn một vòng rồi nhìn xuống chỗ lan hương

môi khẽ cong cong

- bạn lan hương....ờm..5

bùi lan hương tròn mắt

hả một tiếng rõ to

cả lớp hướng mắt về phía bạn học học bá

bật ngờ không kém gì nàng

ái phương khẽ cười

rồi ho khan

- khụ..khụ..tôi nhầm, bạn lan hương 8.5 nhá!

...

căn tin

lan hương đi trước

ái phương theo sau

người trước rẽ trái người sau tò tò theo trái

người trước đi phải người sau lại rẽ theo phải

phòng ăn trưa hôm nay đông đúc

chắc do hôm nay học 2 buổi nên học sinh ở lại đông

và lan hương cũng thế

lấy cho mình một phần cơm

rồi em tìm vào góc phòng ăn ngồi

chán thế

ai cũng ở lại

mà riêng con bạn thân nhất của em - dương hoàng yến

đi về mất rồi

nó nói hôm nay nhà có thịt sườn nướng, ngon lắm, không về không được

nên bỏ em lại một mình

chán chả buồn nói

lan hương chán chường nhìn khay cơm đang nguội dần

cái bóng thù lù đó lại chắn trước mặt hương

từ từ ngồi xuống chỗ trống trước mặt em

thấy em liền cười khúc khích

- bạn học lan heo!

ái phương trêu ghẹo

chống cầm nhìn mắt lan hương

em nhướng mày

- voi sún răng! phương muốn gì ở tao đây?

- tao muốn hương cười lên xem, nhìn xem mèo chảnh trông có chán đời không? làm sao mà chảnh được nữa?

phương mở hộp cơm

hơi nóng toả ra

hơi nước trên nấp liền đọng lại

mờ mờ

bạn gấp miếng trứng trong hộp cơm em

bỏ lên hộp của mình

chưa kịp nói gì thì em đã..

- voi sún răng! này nhá, ai cho phương lấy miếng trứng trong hộp cơm của tao? phương bắt nạt người à?

- tao thích thế đấy, mèo chảnh, plè!

phương le lưỡi, trêu đùa

hương lại mắng

- trả lại đây, con gấu kia!

- không trả, dù gì mèo chảnh cũng không ăn, để tao ăn dùm cho..

- ai-ai nói tao không ăn, phương trả lại đây! grừ..

em lấp bấp

phương bật cười

- đấy, bảo mèo chảnh thì không chịu, đây chẳng phải mèo xù lông sắp khè người rồi? thôi, ăn sườn đi, hương không ăn trứng, tao để ý rồi, ăn ngoan nhá!

ái phương gắp miếng sườn trong khay mình, bỏ qua khay lan hương

miệng cười nói

không để ý em đang tròn xoe mắt nhìn mình

- s-sao phương biết?

- tao để ý đấy, mèo ạ!

em im lặng một chút, rồi khẽ cười

- tinh tế gớm, voi sún răng nhỉ?

phương vừa tức định lại mắng hương

nhưng em cười xinh

nên thôi

- à mà voi sún răng này..

- ừ..

phương nói một tiếng ở cổ, ngước lên nhìn hương

có vẻ có chút mong chờ

lan hương lúng túng

- s-sao tao được tận 8.5 điểm thế? tao chạy chậm thế cơ mà..

rõ ràng em chạy chậm như rùa

nói em 5 điểm, em còn tin ấy

ái phương bỏ đũa chống cầm nhìn lan hương cười cười

- ờm..thì tao quên bấm đồng hồ, hương chạy được nửa đoạn tao mới nhớ để bấm đấy

phương im lặng, thở dài có vẻ chế giễu

- hây..ai bảo bạn học bá học giỏi mà chạy chậm như rùa làm gì? đúng là heo có khác

hương đập đũa xuống bàn cái cạch

ngửng mặt lên muốn mắng bạn

- phan lê ái phương! muốn chết hả...à mà thôi cũng cảm ơn phương!

hôm đó có tiếng chí choé như chó với mèo

ai cũng biết bạn học ái phương lại chọc bạn học bá rồi!

--

wattpad lỗi hay sao mà truyện này đăng nó không thông báo dị ta?

trời ơiiiii

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com