6/ thân thêm một chút
học chung không? mèo..con
phan lê ái phương tay trái là sách vở tay phải cầm theo nước ép mẹ mới ép hồi sáng cho bạn hồi sáng
đáng lẽ là bánh tráng trộn
bánh tráng cuốn
snack
trà sữa
nhưng nghĩ lại chắc mèo chảnh sợ "mập"..
lại từ chối cho xem
bạn học bùi nhìn bộ dạng của ái phương bây giờ liền thở dài
nhích người sang cho bạn vào
phương cười hề hề thích thú nhảy chân sáo vào trong
hương cứ đi theo sau như bảo mẫu, bâng quơ nói
- phương trẻ trâu thật đấy!
- thì sao nò? tao trẻ trâu ó, đụnk ckạm gìk bẹn ckưa?
em nhìn bạn, mày nhíu chặt như muốn dính vào nhau
cái quần què gì đang xảy ra trước mắt hương vậy?
phan lê ướng phai ghẹo được lan hương một vố đã đời
liền bật cười thích thú
- haha, thôi chúng ta học bài đi bạn học mèo con!
phương đặt gọn tập sách trên bàn
chăm chú lật từng trang sách
hương lắc cái đầu
rồi cũng tập trung chuyện sách vở
hai cái đầu chăm chú chụm vào nhau
tiếng bấm máy tính lạch cạch
tiếng xột xoạt lật sách vở
tiếng gió thổi qua cửa sổ
hoàn toàn không có một tiếng nói chuyện nào
còn im hơn cả thư viên cơ đấy
ái phương bắt đầu chán
sao lan hương tập trung thế, chẳng nói gì
bèn kiếm chuyện phá cái người hướng nội ngoại tùm lum kia
- ấy da..lan heo, chỗ này tôi không biết làm, chỉ tôi đi
hương ngước sang quyển vở của phương
?
đây là vở à
hay là sách tập vẽ của trẻ em mầm non?
viết cái gì thế trời
lại còn vẽ bừa
nào đầu heo
vẽ con gấu
vẽ con mèo
vẽ rồng
vẽ rắn
đủ loại trên đời
- phương đùa tao à? vở thế này mà gọi là vở à
bạn đắc ý bật cười
bạn biết em ocd nên làm thế đấy
sao nào?
- ô chết, quên mất bạn heo bị ocd mất, chin nhồi bạn nhó
- còn không đi lấy quyển vở khác, định học tiếp trong quyển vở thế này à?
- không có vở..
- thế thì về
đã qua phá người ta
mà còn giỡn
đùa hương chắc
ái phương thầy em căng, liền nghiêm túc, cười cười hạ hoả
- ấy tao giỡn mà, mới vẽ có một trang thôi, xé ra là xong ấy mà, hương căng thế..
sau đó
rẹt
rẹt
tờ giấy bị xé vò lại một cục, bị vứt đi không thương tiếc
bạn cười hề hề, nhìn em, chớp chóp mắt hai cái
em thở dài, xích người lại
- cần hỏi bài nào?
- bài này..
em giảng bài cho bạn
bạn chăm chú nghe không để sót
mắt nhìn theo hương
tai nghe em giảng
một chút là hiểu ngay ấy mà
- này, hương xem tao giải đúng không?
- ừ, đúng rồi, cũng thông minh ấy nhờ..
được khen, ai đó nở mũi liền
mặt ngẩng cao
sĩ vô cùng
- ý sời, tao mà..
lan hương lật lật sách, lướt xuống lướt lên vài vòng
rồi đẩy đến trước mặt phương
- làm bài này đi, nó tương tự bài phương vừa mới làm đó
- dễ, để thiên tài làm cho học bá xem nhé
phương kéo lấy quyển sách
khinh khỉnh nhìn quyển sách
trời đụng má
cái quần què gì vậy
sao toàn số bự chà bá không vậy
chếc mẹ gầu
cảm xúc phan lê ái phương từ hào hứng chuyển sang khờ cứng người
bạn cắn bút suy nghĩ
rồi đặt bút xuống
chậm rãi viết viết rồi lại xoá
rồi vò đầu
bức óc
toán ơi tao hận mày
lỡ sỹ với hương quá
giờ bỏ thì nhục lắm
không được bỏ cuộc
mình là ái phương mà
bạn ngồi làm quên trời đất
vắt hết đầu óc ra để làm
nhưng kiến thức bạn cất trong đầu sâu quá
giờ lấy ra không được
ái phương cứ làm
không quan tâm thời gian
- a! xong rồi, hương..tôi xong rồi
- ơ, ngủ rồi à?
em đã gục đầu xuống bàn ngủ say mất rồi
lan hương bây giờ nhìn giống..con mèo
cuộn tròn như cục bông ngủ say
ái phương bỏ bút
chống cầm
nhìn em
rồi khẽ cười
- lúc ngủ nhìn cũng đáng yêu đấy, mà sao lúc thức cậu dữ dằn thế, như bà chằn ấy, mèo con..
- buồn ngủ mà chả nói tao? cái đồ mèo khờ
phương mắng
như có người nghe
không biết con mèo kia có giả vờ ngủ không nữa
chả hiểu sao bạn thích thú ngắm em mãi
tay chồng cầm
mắt nhìn hương
tay vớ cái điện thoại đang bị lãng quên ở góc
tách
tách
chụp lén em
rồi nhanh chóng dẹp đi
phương đưa tay đến muốn lay hương dậy
nhưng em ngủ say quá
bạn không dám
cũng không nỡ phá giấc ngủ ngon của em
- hương..hương ơi!
phương khe khẽ gọi
hương không nghe
đành thở dài
- làm sao bây giờ nhỉ? ngủ ở đây đau lưng lắm, với cảm lạnh thì sao?
- mèo chảnh, dậy vào trong ngủ nào..
- ê, mèo
- mèo con
- lan heo
- ash..ngủ say thật đấy!
bạn đi đi lại lại
suy nghĩ hết mọi cách gọi bùi lan hương
cuối cùng phương loé ra ý nghĩ là đưa hương về phòng
đấu tranh tâm lý
suy nghĩ, chừng chừ lắm cơ
- mình là được mà!
phan lê ái phương mất gần 5 phút
rồi mới bắt đầu công chuyện
- ah..coi chừng té đấy
cái đầu nhỏ nhỏ của người kia dựa lên vai bạn
thật ra là không khó để đỡ hương
nhưng phương ngại..
nên tay chân bủn rủn hết cả
- chết, phòng nào là phòng mèo chảnh thế? này, dậy giúp tao cái nào, cái đồ mèo say ngủ này!
trước mắt ái phương là 5 phòng
y chang nhau
à khoan đã
chắc là phòng có treo cái bảng con mèo màu đen nhỉ
hề hề
chắc chắn đúng
ái phương rất tự tin
ai bảo bạn quá thông minh làm chi
hẹ hẹ hẹ
mở cửa ra
ái phương khe khẽ nói
- tao vào phòng nhé, lan heo..
đặt bùi meo meo lên giường
ướng phai tinh tế kéo cả chăn cho em
rồi đóng cửa sổ dùm luôn
- ngủ ngon nhé bạn...
- mèo con!
hình như cả hai lại thân thêm một chút rồi thì phảiii
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com