Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Cạnh tranh bắt đầu! (Phần 1)

Hiện tại Park Jihoon đang yên vị trên máy bay về Seoul.  Còn về lí do cậu chịu trở về ư đơn giản cậu có hai lí do. 

Lí do gián tiếp cậu phải trở lại trường,  kì nghỉ đã kết thúc. 

Còn một lí do quan trọng và trực tiếp ảnh hưởng đến cậu chính là Bae JinYoung sẽ trở về một mình và cậu sẽ không được gặp anh mỗi ngày.  Gì chứ cậu không thích điều đó đâu. 


Quay lại hiện tại,  máy bay đang hạ cánh,  không khí đang ổn định bỗng tăng vọt khi gần đáp đất.  Đối với người lần hai đi máy bay như cậu thật sự có chút khó thích nghi.  Bàn tay đang thả lỏng bỗng chốc nắm chặt người ngồi cạnh,  mắt nhắm tịt cố gắng điều hoà lại lượng không khí thu vào phổi. 


JinYoung ngồi bên cạnh nhận thấy tay mình bị nắm chặt bật ngờ,  anh xoay người nhìn cậu,  có lẽ anh đã hiểu được vấn đề của người bên cạnh.  Chỉ nhẹ nhàng đưa tay xoa lưng cho cậu kèm một chút quan tâm. 


"Đừng gấp gáp như vậy cậu sẽ khó chịu hơn đấy,  thả lỏng chút nào,  từ từ hít thở.  "- miệng nói tay vẫn không ngừng xoa cho cậu. 


"..."



"Thế nào,  dễ chịu hơn rồi đúng chứ? "



"Dạ...hyung. "



Đoạn đường từ chỗ máy bay đến chỗ lấy hành lý,  cả người Jihoon như thiếu sức sống cứ tựa vào người JinYoung mà đi.  Đến chỗ lấy hành lý anh bảo cậu ngồi ghế đá đợi mình.  Bản thân tự túc mang tất cả hành lý của cả hai ra xe,  sau đó trở lại chỗ cậu ngồi. 


"Uống chút nước sẽ khá hơn đấy! "- Anh đưa cho cậu chai nước lúc nãy lấy trong xe. 


"Cảm ơn huyng!  " - cậu nhận lấy chai nước anh đưa cho. 


"Đi được không,  chúng ta ra xe thôi! "

Cậu cố đứng lên một cách bình thường nhất, nhưng khi vừa bước đi hai chân không sức lực làm cậu bổ nhào ra trước,  cũng may có anh ở đối diện làm điểm tựa không thì đã trở về với đất mẹ.


"Sao phải cố vậy,  để tôi cõng em!  " 


Từ "Em" vừa vụt khỏi miệng lập tức làm anh hối hận.  Dường như nó không nằm trong dự liệu của anh, hi vọng cậu không nghe thấy từ ấy. 



"Em???  Gọi mình á??  Trước giờ anh vẫn xưng hô tôi - cậu với mình,  sao có thể? Park Jihoon có phải sốc không khí làm ảnh hưởng tai mày không vậy,  sao anh có thể thay đổi cách xưng hô thân mật như thế với mày!!  Tỉnh táo lại nào!!! "



Rời khỏi sân bay,  anh lái xe trực tiếp trở về nhà  . Nhìn cậu từ khi bước vào xe đã say ngủ thế này ắc hẳn đã rất mệt.  Anh muốn cậu được nghỉ ngơi nên đã quẳng công việc sang một bên để đưa cậu về nhà. 


Xe dừng lại trước lối vào biệt thự Bae gia,  Jihoon đang ngủ rất say và không có dấu hiệu thức giấc.  Anh nhìn cậu một lúc,  lại không nỡ phá giấc ngủ của cậu đành mở cửa xe,  đánh một vòng qua phía chỗ cậu,  mở cửa tháo dây an toàn,  kéo cậu từ từ ngã về phía mình sau đó nhấc bỏng cậu đưa  vào nhà.  Cảm nhận được hơi ấm từ lòng ngực anh,  cậu như chú mèo nhỏ tích cực dụi vào miệng vô thức vén một nụ cười. 



JinYoung không đưa Jihoon về phòng cậu mà trực tiếp đưa về phòng mình.  Thả cậu lên giường,  cẩn thận đắp chăn cho cậu.  Còn bản thân đi về phía bàn nhấc điện thoại gọi cho gia nhân bảo họ buổi tối làm món cậu thích ăn,  nhớ là phải làm thật nhiều.  Sau đó quay về bàn làm việc cạnh cửa sổ,  làm nốt công việc dang dở. 



_____


* Oh ~~~ oh.  Oh~~~ oh.  Oh~~~ oh.  Oh ~~~ oh ~~~~~ Wannaa be My baby ~~~~~~ Wanna be My baby~~~~ Ireon neukkim cheoeumin goel~~ Hoksi ige sarangilkka ~~*

Là điện thoại trong áo khoác Jihoon vang lên đánh thức cậu.  JinYoung đang làm việc gần đó cũng bị tiếng nhạc làm chú ý,  anh ngước nhìn sau đó lại tiếp tục làm việc.  Cậu nhìn màn hình điện thoại,  là số của Samuel,  rồi lại nhìn anh,  tiếng nhạc chuông vẫn cứ vang đều đều.  Không dám bắt máy  vì sợ anh sẽ nổi giận. 


JinYoung vẫn không nghe tiếng Jihoon bắt máy,  thôi không làm nữa... 


"Là ai gọi,  sao em không bắt máy?  "


"Hyung,  là Samuel, hyung ấy gọi em... " - Jihoon lắp bắp khi trả lời. 

"Cứ nghe máy đi,  còn nữa hyung sẽ không quản việc em có bạn nên cứ thoải mái nghe điện thoại. " - nói xong anh rời bàn làm việc đến chỗ ban công nhìn ra ngoài. 


Đã được anh cho phép,  cậu ngay lập tức bắt máy. 


"Jihoon nghe đây ạ! "


"Là anh,  Samuel đây,  anh vừa xong việc,  định rủ em đi ăn uống gì đó,  em rảnh chứ? "


"Lại là em sao? Lúc nãy JinYoung hyung đã gọi mình bằng em,  chứng tỏ lúc trưa mình nghe không bị nhầm,  sao giờ đến cả Samuel cũng gọi mình bằng em?  Việc gì thế này?? - Jihoon đang tự suy nghĩ. 


"Jihoon,  em rảnh chứ?" - tiếng Samuel tiếp tục vang lên trong điện thoại. 

"Được ạ! "


"Thế bao giờ em có thể đi được,  anh sẽ đến đón? "

"khoảng 5h Samuel hyung,  anh không cần đón,  cứ đọc địa chỉ,  em sẽ đến. "


"Vậy hẹn em chỗ cũ,  anh sẽ đến đấy trước! Tạm biệt "


"Vâng, em biết rồi tạm biệt hyung!  "


Tắt máy,  Jihoon nằm ịch ra giường,  bây giờ là 2h35 cách giờ hẹn hơn hai tiếng nữa. Cậu vẫn còn dư thời gian.   Đảo mắt nhìn xung quanh,  căn phòng này có hơi lạ lạ quen quen.  Nhưng chắc nó không phải phòng cậu.  Đúng rồi,  đây là phòng của anh.  Một câu hỏi to đùng xuất hiện trong đầu cậu.  " Vì sao cậu lại ngủ ở phòng anh,  cậu vào đây bằng cách nào?  "  Cố gắng nhớ lại từ lúc ở sân bay đến lúc lên xe là anh dìu cậu rồi cõng  cậu.  Lên xe cậu lại lăn ra ngủ,  trong lúc ngủ cậu có cảm giác bị nhấc lên,  sau đó lại cảm thấy có một hơi ấm quen thuộc,  cậu cố gắng đến gần nó và ôm lấy nó. .....  Rồi còn.... 



"Nói chuyện với Samuel làm em hạnh phúc thế à,  ngồi thẫn thờ ra đó?  " - JinYoung đứng ngoài ban công một lúc lâu khi trở vào lại thấy cậu ngồi ngẩn ra. Trên má lại phím hồng.



"Không phải vậy hyung,  em đang cố nhớ làm cách nào em vào đây được!  " - mặt Jihoon phụng phịu. 


"Anh bế em vào! "

Jihoon há hốc mồm khi nghe câu JinYoung vừa nói,  có  mơ cậu cũng chưa từng mơ đến việc này.  Sao hôm nay nhìn anh lại ga lăng đến thế. 


"Đừng nhìn nữa,  không phải 5 giờ em có hẹn sao?  Mau  xuống ăn chút gì đi, không lại chẳng có sức mà đi gặp người ta.  "


"Anh ấy chỉ là bạn em,  hyung đừng nói kiểu anh ấy là người yêu của em chứ? "


"Không phải à? "


"Mới không phải!!! ".


"Thế là ai? "


"Jinnnn..... J.....  Ấy chết em không có ai hết!! "- Sự ngây thơ xém chút  hại chết cậu  khi mà xém chút xíu nữa thôi cậu đã đọc tên JinYoung là cậu trả lời của mình.  - " Em đói rồi,  em đi ăn trước đây!   Hyung cũng đi ăn đi ạ!  ". - nói rồi tọt khỏi giường chạy ra ngoài. 



JinYoung nhìn theo  bóng lưng cậu khẽ thở dài.  " Em có người mình thích rồi à?   Lại là chữ Jin trong tên nữa. Rốt cuộc cậu ta là ai,  sao  anh lại không có ấn tượng gì về bạn bè của em có người tên này nhỉ?  Mặc kệ,  dù là Jin hay  Jong hay bất kì ai,  em nhất định là của anh!  "




______

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com