Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

!______! (Khi nào nghỉ ra sẽ chỉnh lại)

Jihoon về đến nhà lúc này đã xế chiều.  Trong nhà ngoài gia nhân và cậu thì không còn ai khác,  điều đó chứng minh anh vẫn chưa về nhà. Tạm thời gạt bỏ lỡ lắng trước mắt, đợi lúc anh về giải thích sau cũng được. 



8h30 JinYoung lái xe về,  Sau khi vào cổng một đoạn anh dừng lại mở cửa bước xuống giao chìa khóa cho gia nhân còn bản thân bước bộ vào nhà.   Điểm đến cuối cùng là căn phòng màu đen quen thuộc của mình , quẳng cái cặp đâu đó ở sofa hướng phòng tắm thẳng tiến.  Từng dòng nước lạnh thi nhau chảy dài từ trên xuống,  đùa nghịch trên tóc anh rồi mon men theo từng đường nét trên cơ thể anh mà tiếp đất.  Cái lạnh của nước anh dường như chẳng cảm nhận được.  Trong đầu anh lúc này là hình ảnh cậu lúc ở nhà hàng,  từ nụ cười đến cử chỉ khi nói chuyện với cậu trai lạ như muốn khắc sâu vào tâm anh.  Anh chưa bao giờ thấy cậu thoải mái như vậy khi ở gần mình.  Từ sâu trong tâm anh muốn nụ cười đó chỉ dành riêng cho mình anh, bởi nó thật đẹp. 


Từ lúc trở về nhà,  anh chưa từng bước khỏi căn phòng của mình Jihoon khi nghe tiếng xe của anh đã ôm đóng tập xuống phòng khách ngồi đợi nhưng mãi vẫn không thấy anh xuống. 


*Cốc cốc cốc *



"Ai? "-  một giọng nói truyền ra từ trong căn phòng sau cánh cửa. 


"Hyung là  em,  em vào được không? "

"..." -

Không có tiếng trả lời , Jihoon đẩy cửa bước vào.  Trước mặt là JinYoung đang ngồi với đống hồ sơ. 


"Hyung không ăn tối sao?  "


"Tôi không đói "


"Nhưng từ lúc về đến giờ anh đã ăn gì đâu ạ? "


"Tôi nói tôi không thấy đói!  Cậu đang phiền tôi làm việc đấy!  Không có việc gì thì ra ngoài giúp tôi!  "


"Huyng em.... Hyung có phải anh đang giận em không? " - Jihoon liếc nhìn sắc mặt khó ở của JinYoung. 


"Việc gì tôi phải giận cậu?" - JinYoung lật trang hồ sơ chép miệng đáp. 


"Chuyện lúc chiều ở nhà hàng ạ! "

"Chuyện ở nhà hàng thì sao? " Liên quan gì đến tôi?" - JinYoung hờ hững hỏi. 

"Em chỉ muốn xin lỗi vì chưa xin phép huyng khi đi với người khác thôi ạ. "

"Cậu không phải trẻ con nữa,  cần gì phải xin phép tôi. Cậu có quyền được có bạn.  Được rồi nếu không còn gì thì ra ngoài đi,  tôi phải làm việc.  "


" Vâng ạ! "

Jihoon rời khỏi phòng anh trở lại phòng mình.  Đặt mình nằm trên giường,  cảm giác của cậu lúc này thật khó mà diễn tả.  Cậu sợ anh giận,  nhưng lại sợ anh không giận.  Cậu sợ cách nói chuyện hững hờ của anh lúc nãy.  Cậu đi xin lỗi anh chỉ vì muốn biết anh sẽ phản ứng ra sao khi thấy cậu đi với một người khác không phải là anh.  Nhưng có lẽ cậu suy nghĩ quá nhiều rồi.   Điều cậu mong muốn có lẽ chỉ đơn phương từ phía cậu, anh thật sự chỉ xem cậu là em trai.  Đôi lúc cậu hi vọng quá nhiều để rồi nhận lấy thất vọng. 


"Park Jihoon,  mày đừng có viễn vông nữa,  anh sẽ không có loại tình cảm trái đạo lý đó với mày đâu,  nên sớm tỉnh mộng sớm để không phải đau khổ thêm.... "


Hôm nay như mọi khi,  anh lại cùng cậu đến trường.  Không khí trên xe phải nói là rất im lặng,  im lặng đến nỗi những âm thanh bên ngoài cũng có thể lót vào.  Hai người ngồi trong xe đôi lúc lại đánh mắt sang phía đối phương,  va phải ánh mắt người còn lại liền đưa mắt về vị trí cũ,  một ngoan cố không mở miệng,  một không biết phải nói gì đành im lặng. 


Năm tiết học trôi qua đầy tẻ nhạt vô vị cho đến khi giáo viên thông báo được nghỉ hẳn một tuần vì lí do chuyển học kì.  Và đây có thể xem như tin vui nhất ngày của anh và cậu cũng như tất cả học sinh còn lại. 



Buổi trưa,  cậu mang cơm đến, vừa lúc anh cũng vừa bước ra từ phòng họp,  không ai nói với ai câu nào,  chỉ là cùng sánh vai trở về phòng chủ tịch. 


"Ngày mai cậu đi Jeju cùng tôi! "- ngay sau khi đặt tập hồ sơ vừa họp xuống bàn JinYoung đã lên tiếng trước. 


"Sao phải đi Jeju vậy hyung? " - Jihoon thắc mắc. 


"Lấy một số tài liệu! "

"Không thể để trợ lý đi giúp sao mà đích thân hyung phải đến lấy "!

"Tài liệu quan trọng,  đi khoảng một tuần.  Cậu đi cùng xem như là du lịch miễn phí.  Nếu không muốn có thể ở nhà.  "


"Du lịch miễn phí?  Cho em sao?   Đi đi,  em đi chứ.  "- mắt Jihoon sáng lên khi nghe đến bốn từ du lịch miễn phí.  Có ngốc cũng không thể nào từ chối món hời này.  Cậu đã lâu lắm rồi không được đi du lịch hay nói cách khác là đi khỏi khu Seoul này.  Hơn nữa lần này lại có anh đi cùng,  từ chối xem như cậu tự đem cái vui vẻ này đá đi. 


" Cậu về sớm sắp xếp đi,  sáng mai chúng ta khởi hành. 


Đêm đó có một cậu trai háo hức đến nỗi giữa khuya vẫn không ngủ được,  kết quả sáng chưa mở mắt đã có người gõ cửa liên cửa. 


*Cạchhhh * *mang mắt gấu trúc ra doạ người *

"Chào buổi sáng hyung ^^"



"Cậu nhớ hôm nay mình phải làm gì không? " - JinYoung đưa mắt nhìn người đối diện trong bộ dạng đầu tóc rối bù bonus thêm cặp mắt gấu trúc.


"Hôm nay là ngày nghỉ đầu của tuần nghỉ giữa kì ạ. " - Jihoon che miệng ngáp. 


" Còn gì nữa ?"


" Hình như hết rồi ạ! "


"Thật chứ, cậu có cần suy nghĩ lại không? - JinYoung nhướng mày với cậu trai đối diện. 


"Hình như vẫn còn,  để em nhớ lại đã... " - Cậu xoa cái đầu đã xù,  nay càng xù hơn của mình. 


"Không nhớ thật sao?  "


" Không thể nhớ nổi! "

"Vậy cậu ở nhà đi,  tôi đi du lịch một mình vậy! " - giả vờ xoay đi. 


"Aaaaaaa,,  em nhớ rồi,  hyung chờ em chút nha, một chút thôi.!! " - Jihoon chấp tay năn nỉ. 



"Cho cậu 20 phút.  Hai mươi phút sau không thấy cậu tôi sẽ đi ngay.  "- nói rồi anh xoay người Đi về phòng. 


19 phút 55 giây  Jihoon vai đeo ba lô  tay kéo vali từ cầu thang kéo xuống. 

"Hyung em xong rồi! "

"19 phút 57 xem như cậu đúng giờ.  Đi thôi. 

____



Lần đầu tiên đi máy bay,  Jihoon liên tục kéo gấu áo JinYoung đến mức nhàu nát.  Cũng may anh không có vẻ gì là bực bội cho cam nên cậu không bị quẳng khỏi máy bay.  Khi máy bay đã ổn định,  lúc này mặt Jihoon với cửa sổ kính như bị dán chặt,  miệng cậu không ngừng u oa trước cảnh đẹp từ trên không.  Mỗi nơi mà máy bay đi qua đều được cậu lưu giữ vào điện thoại.  JinYoung ngồi bên cạnh chỉ có thể chép miệng lắc đầu.  Cậu lúc này không khác gì một đứa trẻ lần đầu được đi chơi. 


Máy bay vừa đáp xuống,  rời khỏi phòng check-in trước cửa sân bay Jeju đã có sẵn một con xe màu đen đón họ mà người lái không ai khác là phó tổng giám đốc Hwang, Hwang Minhyun.  Bên cạnh còn có ông cậu miệng lúc nào cũng toe toét cười Yoon Jisung. 

"Chào cậu,  chào phó tổng Hwang. / Chào cậu chào anh. " - JinYoung và Jihoon không hẹn mà cùng chào hai người lớn hơn. 

"Chào hai đứa cháu yêu!  " - Jisung lại cười tươi hơn khi nói chuyện với hai đứa cháu. 


"Chào Bae tổng,  chào cậu Park. " - Minhyun cũng nhanh chóng chào hỏi cho phải lẽ.  " Chắc mọi người đã đói.  Tôi biết nơi này có nhiều món ngon lắm chi bằng chúng ta đến đó dùng bữa sẵn tiện nói chuyện,  mọi người thấy thế nào ? "- Minhyun đề nghị. 


"Thế cũng được.  " - JinYoung gật đầu rồi lên xe. 


Trên xe,  Minhyun ngồi ghế lái,  bên cạnh là Jisung.  JinYoung ngồi phía sau ghế lái  bên cạnh là Jihoon,  cậu đang ngủ,  có lẽ là mệt sau chuyến bay.  Cái đầu lúc ngủ cứ đưa qua đưa lại cuối cùng đáp hẳn xuống vai  anh.  Chắc hẳn vai anh êm lắm nên cậu ngủ rất thoải mái.  JinYoung cũng tranh thủ chợp mắt một lúc. 

Khi đến nhà hàng xe  rẻ vào hầm giữ.  Bánh xe vừa dừng hẳn,  JinYoung cũng vừa kịp mở mắt.  Nhưng cái con người bên cạnh vẫn ngủ say. 

"Này dậy đi,  đến nơi rồi.  " JinYoung lay người Jihoon dậy. 

"Ư ư,,  đến rồi hả hyung?  " - Jihoon dụi dụi mắt hỏi.


"Ừ,  cậu ngủ ước cả áo tôi rồi đấy! " - đột nhiên anh nổi hứng trêu cậu. 


"Làm gì có chứ!  "- Jihoon đưa tay chùi chùi mép.  "Hyung anh gạt người.  " - Cậu dẫu môi trách anh. 



"Nè nè hai đứa,  ở đây có người lớn,  phải tôn trọng người lớn chứ! " -Jisung phía trước thấy cảnh ngọt ngào ở phía sau cũng nổi hứng mà trêu chọc.  "Minhyun à, người ta cũng muốn được tựa vào vai đấy!!! "

"Về nhà rồi anh cho em tựa thoải mái! " - Minhyun ôn nhu nhìn Jisung mỉm cười nói. 


"Đồ đáng ghét!!  Được rồi đi ăn thôi, cậu đói rồi.  " - thấy không những không trêu được tụi nhỏ mà còn ngược lại bị Minhyun trêu,  Jisung đành chuyển chủ đề.  .



Nhà hàng Wanna Be trưa hôm ấy đột nhiên đông khách đến lạ sau khi có 4 cậu trai trẻ bước vào. Bàn ghế không đủ   để khách có thể ngồi bởi vì 4 chàng trai kia.  Mỗi người một dáng vẻ.  Mỗi người một nét đẹp riêng. 


I.M YoungMin chủ nhà hàng vuốt mặt,

"Phải chi hôm nào cũng thế thì tốt biết mấy!!!!  (:* icon thương anh) 



____


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com