CHƯƠNG X : NỖI LÒNG
" Con bé đã xuất viện vào lúc sáng, cậu không biết sao ?!! "
" Cô ấy xuất viện từ khi nào chị biết không, còn việc cô ấy đã đi đâu rồi ?!!! "
" Cậu đừng hoảng, em ấy tặng cho tôi một món quà rồi trở về nhà, này, khoan đã !!! "
Trong chốc thoáng qua đâu đó anh có cảm giác cô đã bỏ trốn, không còn trong tầm ngắm nữa, cái loại cảm xúc khó tả này cũng chính là điều mà suốt cả tháng nay trằn trọc cả đêm chẳng hề nhắm mắt nổi.
Đứng cả nửa ngày trước cổng nhưng đối phương lại không bắt máy nên khách đến nhà phải chủ động đến gõ cửa nhà chính.
" Song Hye, là tôi, Baekhyun đây, cô có ở trong đó không ?!! "
" Song Hye !! "
1 tiếng, rồi lại 2 tiếng gọi đều không trả lời..
" Rầm !! " - Baekhyun tự ý phá cửa vào vì anh không thể chờ đợi thêm được nữa, có thể là cô đã có vấn đề.
Nhìn dáo dác xung quanh nhà có chút bề bộn, tiếng lách cách từ móc treo đồ ngoài ban công kèm theo đó là giọt nước tí tách rơi liên hồi, trên ghế sofa vẫn còn vật dụng dọn dẹp nhà cửa để ngổn ngang. Căn nhà khá nhỏ nhưng lại ấm cúng biết bao, chỉ duy nhất 2 căn phòng đối diện cửa ra vào.
Không biết phòng nào là phòng của cô nên chỉ ngạo mạn tiến đến căn phòng bên tay trái rồi gõ cửa nhẹ nhàng vì có thể nói Baekhyun đang xâm nhập gia cư bất hợp pháp, nhìn anh lúc này không khác gì là kẻ trộm đang đi tìm chủ nhà để diệt khẩu.
" Cô có ở trong đây không Song Hye...? "
" Cô..."
Cuối cùng đối phương nhận ra tiếng nói của anh và đáp trả lại sự sợ hãi lúc bấy giờ, nhưng tình cảnh hiện hữu trước mắt Baekhyun lại là gì đây, trên người Song Hye chỉ có một mảnh khăn che lấy đi cơ thể với những chỗ nhạy cảm, khuôn mặt tái nhợt không còn chút máu, băng gạc trên đầu cũng không còn nữa, thay vào đó là những giọt máu chảy dài khắp ra sàn nhà tắm...
" Tôi ở đây....không sao rồi....không sao.."
Trước khi bế cô lên vào trong lòng mình thì Baekhyun tinh tế cột chiếc khăn lại tránh xa những chuyện không nên xảy ra.
" Tôi...tôi chỉ muốn rửa vết thương...."
" Tình trạng cô như vậy mà còn dám tự ý xuất viện, cô muốn chết sao ?!!! "
Lại phải đối mặt với gương mặt trắng toát ấy, đôi mắt long lanh đáng thương ấy, là điều chính bản thân anh không hề có can đảm, trong giây phút lo lắng nên Baekhyun đã có chút lớn giọng.
" T...tôi xin lỗi... "
" Chúng ta sẽ đến bệnh viện, cô nằm ở đây, tôi sẽ gọi cấp cứu "
" Đừng...tôi không muốn đến đó nữa...ngột ngạt lắm... "
Song Hye không hề biết gương mặt chính mình xanh xao đến nhường nào đến độ người kia phải lo lắng đứng ngồi không yên, Baekhyun cũng phải thuộc tuyp người thích ép buộc nên đành phải nhượng bộ ngồi bên cạnh chườm vết thương.
" Sao cậu còn chưa quay lại, sắp đến giờ tập nhảy rồi ?!!! " - Chanyeol bên kia cố tình nói nhỏ vào bên tai anh.
" Mình sẽ không quay lại, tối mình sẽ tập bù "
" Yah...yahh...cái thằng kia...."
Cả nửa ngày hôm nay cô đành phải ngoan ngoãn nghe lời nằm im một chỗ, mặc dù Baekhyun khá kiệm lời nhưng thái độ trên mặt nhăn nhó kia chỉ có ông trời mới có thể dám chọc giận.
-------------------------------------------------------------------------
Giấy phép xin nghỉ đến tận hôm nay mới hết hạn do Baekhyun làm một trận lôi đình với Giám Đốc chỉ vì muốn quản lý của mình phải lo chu toàn sức khoẻ, mặc kệ lịch trình có dày đặc bao nhiêu.
" Nhớ gửi lời hỏi thăm của anh đến Song Hye, cô bé ấy coi vậy chứ ốm yếu lắm đấy !! " - Vẫn là lời càu nhàu đến từ anh quản lý cũ, trong thời gian qua vẫn đi đi về về với Baekhyun.
" Cậu có nghe anh nói gì không đấy, cứ thất thần suốt, chẳng biết cậu nghĩ gì nữa !!! "
" Anh nói xem, cô ấy có đủ sức làm quản lý cho em không ? "
" Không lẽ cậu hối hận vì chọn cô ấy à, dù sao trong công ty quản lý là nữ cũng rất nhiều, cậu không cần phải lo !! "
" Nhưng...em sợ... "
" Chưa bao giờ thấy cậu như vậy đấy Baekhyun "
" Như vậy là sao ?!! "
Đến cả tâm trí cũng phản chủ không tìm cho mình một lối thoát sau chuyện cô ngã cầu thang, khung cảnh cô nằm ra sàn nằm trên vũng máu có thể nói Baekhyun vì nó mà phải trằn trọc, mất ăn mất ngủ, tâm trạng lo sợ viễn cảnh ấy sẽ xảy ra một lần nữa, hành động quan tâm chăm sóc đều tự bản thân anh chủ động làm không suy nghĩ điều gì, vậy cho hỏi rằng tại sao những cảm xúc mông lung ấy lại cứ xuất hiện mãi ?
Quản lý cũ có vẻ đã nắm thóp được cảm xúc tận sâu trong tim anh nhưng dù sao Baekhyun nổi tiếng kín tiếng về đời từ, anh ấy là một người cầu toàn luôn đặt sự nghiệp lên hàng đầu, debut được 12 năm trong giới này thì chuyện tiếp xúc không biết bao nhiêu là phụ nữ đẹp, hà cớ gì phải cứ nghĩ đến trợ lý của mình chứ.
Nhưng sự thật đều không thể chối cãi.
------------------------------------------------------------------------
Song Hye quay trở lại công việc tiếp tục như thường lệ, việc mai táng bà nội đã thực hiện xong do gia đình bác hàng xóm giúp đỡ, và kể từ ngày bà nội mất cho đến nay cô đều không thể rơi nước mắt được lần nào nữa.
Việc chạm mặt Suho là điều không thể tránh khỏi, Suho liên tục thừa cơ hội để tiếp xúc nói chuyện nhưng luôn nhận lại sự vô tâm hời hợt của cô, cứ bám lấy sau lưng Baekhyun, vì cô tin Baekhyun đã biết hết tất cả mọi chuyện.
" Xin lỗi vì suốt mấy tuần nay tôi đều bám theo anh ! "
" Tôi cho phép điều đó, miễn là cô không khó xử là được "
Baekhyun lái xe riêng cùng Song Hye đến studio chụp ảnh nhóm vì từ giờ sẽ bảo mật lý do tách riêng cô với người đàn ông kia, nhiều lần Song Hye tự hỏi rằng những biểu hiện gần đây Baekhyun lại có chút bất thường, lại trở thành một con người khác, cứ xoay cô như chong chóng không biết đường nào mà lần theo anh.
" Nào nào mọi người đã make up xong hết chưa, chúng ta tập họp chụp ảnh nhé !!! "
Trang phục chụp ảnh hôm nay theo Concept học sinh cấp 3 năng động, họ đặc biệt trang bị lại màu tóc thành màu đen để cho đúng với lứa tuổi, mặc dù các anh đây đã ngưỡng u40 nhưng nhìn họ không hề già chút nào, chẳng bù cho cô, cứ như bà già ấy.
" Baekhyunnie hình như em cao hơn chút rồi đấy !!! " - Con người lớn tuổi nhất nhóm với thân hình chim cánh cụt lại lớn giọng mỉa mai vì có thêm thành viên cao hơn Xiumin.
" Anh nói gì thế, hyung ấy làm sao cao hơn được, dù sao nếu có cao hơn cũng chẳng thể bằng em đây !!! " - Em út kiêu ngạo mang tên Sehun, ngoài ra lại có biệt danh là Năm nổ, nổ banh nhà, banh xác.
" Ừm chỉ có các cậu là to lớn, tôi vô hình ở đây nhé " - Kyung Soo vắt chéo chân chỉnh lại tóc tai cũng không yên với cái lỗ tai nhột liên hồi, mặc dù không xen vào câu chuyện nhưng các thanh niên cứ phải móc mỉa không để anh yên.
Leader Suho vẫn im như thóc không một lời pha trò, chỉ có anh muốn tách biệt với mọi người vì sau chuyện ấy mọi tội lỗi vẫn dồn vào trách nhiệm bản thân mình, tim anh vẫn liên tục đau nhói mỗi khi thấy ánh mắt ngơ dại của Song Hye, cũng vì ánh mắt đó trong quá khứ là điều khiến anh luôn dằn vặt suốt quãng đường sự nghiệp.
" Đến giờ uống thuốc rồi, không cần phải đi theo tôi "
" Nhưng mà...."
" Ở yên trong đây, tôi sẽ quay lại ngay thôi "
Baekhyun mạnh dạn xoa đầu cô ngay giữa khung trời, mấy người kia đành nhắm mắt cho qua giữ không gian riêng, vẫn chỉ có người lại trao ánh mắt khó hiểu về hướng hai người họ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com