Chương 1. Không ưa ngay từ lần đầu gặp mặt
Một ngày đẹp trời, tôi chợt nhận ra... hình như mình lỡ thích một thằng trong lớp thì phải. Thật ra, ở cái tuổi của tôi, chuyện thích một ai đó cũng chẳng có gì lạ, nó bình thường như cân đường hộp sữa. Nhưng mà, nói thật, tự dưng thích cái thằng đó, tôi cũng thấy não mình chắc hỏng mất mạch nào rồi mới đi đâm đầu vào thằng hâm hấp như cậu ta.
Thằng đó như cái thằng hâm! Tôi nói thật, không điêu nửa lời.
Lần đầu tiên gặp cậu ta, tôi nhớ như in vào buổi nhận lớp hồi lớp Mười. Hôm ấy, trời trong vắt, mây lững lờ trôi và những chú chim hót líu lo như muốn chúc mừng ngày đầu tiên của năm học. Tôi ngồi trên chiếc Cup 50 mới tậu, miệng ngân nga mấy câu hát, cảm giác đời thật tươi đẹp làm sao. Cứ thế, tôi vi vu trên con đường quen thuộc, lòng thầm nghĩ rằng không gì có thể làm hỏng tâm trạng của mình ngày hôm đó.
Thế mà, chính cái ngày đẹp như mơ ấy lại là ngày tôi gặp cái thằng sẽ khiến cả thế giới của tôi xoay chuyển theo hướng chẳng ai ngờ tới.
Mặc dù mới mua xe chưa được bao lâu, nhưng tôi có thể tự tin khẳng định rằng mình đi lái xe an toàn số hai thì không ai dám nhận số một. Đang lúc tôi chuẩn bị đạp số để lên dốc, đột nhiên tôi cảm thấy một cú va chạm mạnh từ phía sau, khiến cả tôi và chiếc xe Cup 50 của mình ngã nhào xuống đường.
"Ai ui! Đau thế chứ lại!" Tôi vừa lẩm bẩm vừa lồm cồm bò dậy khỏi mặt đất, tay khẽ sờ lên đầu gối, nhìn quanh một lượt thì mới biết hoá ra cái thằng vừa tông vào đít xe mình trùng hợp thế nào lại cùng trường với mình.
Nhìn con chiến mã yêu dấu bị xước một mảng, tôi lừ mắt lườm cậu ta một cái, vừa định mở miệng mắng "đường rộng thế kia sao không đi lại thích chen chúc chung làn với tôi làm gì?" thì mắt tôi ngay lập tức dừng lại ở vết xước to tổ bố đang chảy máu trên trán cậu ta.
"Bạn ơi! Trán... trán bạn chảy máu kìa!"
Vừa dứt câu, đầu óc tôi quay cuồng, mắt tôi tối sầm lại và sau đó... tôi chẳng thể nhớ được bất cứ chuyện gì. Khi tôi mở mắt ra lần nữa, đập vào mắt là căn phòng lạ hoắc lạ huơ với cái trần nhà trắng toát, mùi thuốc sát trùng xộc thẳng vào mũi, tôi chắc mẩm trong lòng, hẳn đây là phòng y tế của trường.
Còn chưa kịp ngồi dậy, bả vai tôi đã bị ai đó dùng lực nhấn xuống giường, rồi từ trên đỉnh đầu tôi vang lên một giọng nói trầm ấm vô cùng dễ nghe:
"Cô ơi, bạn tỉnh rồi ạ."
Theo bản năng, tôi ngửa cổ lên, muốn xem xem là ai sở hữu có cái giọng nghe mà muốn rụng trứng như thế. Nhưng nhìn rồi thì tôi tắt nắng luôn, thậm chí là chỉ hận không thể một cước sút bay cậu ta.
Thằng chả đó! Hoá ra là người khiến tôi giờ này đang phải nằm đây!
Tôi bực lắm, muốn bật người ngồi dậy ngay, nhưng cậu ta nhất quyết không cho, khư khư giữ chặt hai bả vai tôi cho đến khi dì tôi bước vào phòng.
Dì tôi là giáo viên y tế của trường, cũng là một phần lý do gia đình nhất quyết bắt tôi thi vào đây. Thứ nhất để dì tiện chăm nom mỗi khi tôi ốm đau, thứ hai là để nếu tôi có phá phách thì dì sẽ lập tức "tường trình" về cho bố mẹ.
Có lẽ trông thấy ánh mắt tôi như muốn "ăn tươi nuốt sống" cậu ta, dì tôi vội vã lên tiếng can ngăn, giọng pha chút trách móc:
"Ấy đừng! Thu ngay cái dáng vẻ của con lại. Bạn ấy tốt bụng bế con vào đây, sao con lại nhìn người ta như kiểu kẻ thù không đội trời chung thế?"
Tôi tròn mắt, kinh ngạc quay sang hỏi lại:
"Dì... dì nói gì cơ ạ?"
"Bạn ấy bế con vào đây đấy, chẳng màng gì tới việc trán mình đang chảy máu. Lúc dì tới nơi, bạn ấy đang luống cuống kiếm bông băng, mặt thì tái mét."
Nghe dì nói mà cái mỏ tôi giật giật như bị giật điện. Tôi lí nhí:
"Dì ơi... con nhìn thấy máu của cậu ta nên mới ngất chứ bộ."
"Cái đấy không quan trọng!" Dì tôi quắc mắt. "Quan trọng là bạn ấy biết đường bế con vào đây chứ không bỏ mặc con nằm vạ vật ngoài kia. Chảy máu đầu mà vẫn lo cho con trước, người ta như thế là tốt lắm rồi." Nói rồi, dì còn tiện tay cốc cho tôi một cái rõ đau lên trán, khiến tôi suýt nữa thì kêu "ối giời ơi" ra miệng.
"Lần sau thấy máu thì nhắm tịt mắt lại cho dì, biết bệnh của mình rồi mà còn cố nhìn làm gì, xong rồi lại lăn ra ngất, ai mà hốt cho nổi!"
Tôi xoa trán, mặt mếu máo, cố cãi:
"Con có cố nhìn đâu, nó đập vào mắt con mà..."
Dứt lời thì ăn ngay cái lườm sắc lẹm của dì, khiến tôi đành ấm ức ngậm miệng. Trong lòng thì vẫn lầm bầm: "Người đâu mà vừa đổ máu vừa bế người khác, muốn làm anh hùng cứu mỹ nhân chắc..."
Mà nghĩ lại cũng kỳ... Người ta bế mình vào đây thật à?
Càng nghĩ tôi lại càng thấy áy náy, nhưng rồi lại thấy mình không nên nghĩ thế.
Tôi vốn tưởng hôm nay chỉ cần gặp cậu ta một lần ở phòng y tế đã là đủ xui xẻo lắm rồi. Ai ngờ đâu, đời không như là mơ, mà đúng hơn là như phim kinh dị. Tôi bắt đầu nghi ngờ kiếp trước mình chắc hẳn là một kẻ đại gian đại ác, cho nên sang kiếp này, Diêm Vương mới đặc biệt phái thằng chả này tới để bắt tôi trả nghiệp từng ngày, từng giờ, từng phút, từng giây.
Rời khỏi phòng y tế, tôi với cậu ta mỗi người rẽ một hướng, ít ra thì tôi nghĩ là vậy. Nhưng rồi chẳng hiểu vũ trụ sắp đặt kiểu gì, điểm dừng cuối cùng của cả hai lại cùng là lớp 10A1.
Khi thấy cái bản mặt "quen thuộc" kia lù lù bước vào lớp, tôi lập tức cau mày, mặt mũi khó ở đến mức bạn thân tôi cũng phải để ý.
"Sáng sớm ngày ra mà mặt mày đã nhăn như đít khỉ thế kia?" Phương nhướng mày hỏi, rồi nhìn theo hướng mắt tôi. Nó nheo mắt quan sát, rồi bất ngờ thốt lên: "Ơ... đây không phải là cái cậu học sinh năng khiếu được cộng điểm khuyến khích vì thành tích xuất sắc môn bơi ở Hội khỏe Phù Đổng đấy à? Hai đứa quen nhau hả?"
"Không quen." Tôi đáp gọn lỏn, dứt khoát phủi sạch mọi liên hệ với cậu ta như thể càng ít dính líu càng tốt.
Phương khẽ nhíu mày, ánh mắt rõ ràng là không tin lắm, nhưng chưa kịp hỏi thêm thì cô chủ nhiệm đã bước vào lớp, kéo theo sự chú ý của cả bọn về phía bục giảng.
Với thành tích chói lóa là thủ khoa đầu vào, tôi được cô ưu ái "chọn mặt gửi vàng", giao luôn cho chức lớp trưởng. Nhưng trớ trêu thay, người xếp dưới tôi trên bảng điểm của tôi không ai khác chính là cậu ta - á khoa, và được phân làm lớp phó học tập.
Cô chủ nhiệm thì vô cùng kỳ vọng, cho rằng hai đứa tôi sẽ "song kiếm hợp bích", trở thành cặp bài trùng dẫn dắt lớp đi lên. Nhưng tôi thề, ngay từ ánh nhìn đầu tiên, tôi đã có linh cảm không lành.
Hợp tác á? Chắc chỉ hợp tác để làm tôi tăng huyết áp thì có.
Quả thật... tôi đoán chẳng sai.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com