Chương 1: Những điều mới lạ | 16+
---
Hiểu Phong những năm 200X.
"Rầm."
Người nọ nã mạnh bàn tay đã nắm thành quyền xuống mặt bàn gỗ, hớp rượu trong ly cũng theo đó mà sánh ra ngoài, vương vãi hết cả. Anh nhìn từng đốm rượu màu tím tro ở trước mặt, rải rác như những mảnh vỡ ở trong lòng.
Sau đó, anh không rót rượu vào ly nữa mà cầm chai tu thẳng.
Đợi cho đến lúc chai rượu đã sạch bóng chẳng còn một giọt và những sắc tím đã chảy đầy lên chiếc nốt ruồi lấp loé bên dưới môi, anh mới mỉm cười, nhưng là một nụ cười tràn đầy nỗi thất vọng.
"Nữ nhân xinh đẹp bây giờ đều là lừa đảo hết."
Vừa dứt lời không được bao lâu, bên cạnh đã truyền tới một giọng nam trầm thấp.
"Nữ nhân xấu xí lừa anh anh có tin đâu mà."
Anh nhìn người con trai vừa bước tới. Cậu có nét mặt rất đặc biệt mà anh chưa từng bắt gặp ở ai trước đó. Có vẻ như là thoáng một chút non nớt của tuổi trẻ, cũng có vẻ như là đượm nhiều chút sương gió của người từng trải.
Anh nhìn cậu rồi lại quay đi, cuối cùng lại gật đầu thừa nhận, "Đúng vậy nhỉ?"
Chàng thiếu niên mỉm cười, với đôi mắt lấp lánh nhưng phủ đầy mị lực. Cậu lắc nhẹ chai rượu nhỏ trong tay, trước hết tự mình nhấp môi rồi sau đó hướng nó về phía đối phương, "Có nhiều thứ vui hơn nữ nhân mà."
Người nọ quay lại, nụ cười nhàn nhạt vẫn treo ở trên khoé môi. Anh nhún vai rồi chìa tay về phía chai rượu, như một sự đồng tình với câu nói vừa rồi.
Chàng thiếu niên ấy thế mà lại dùng tay mình gạt đi tay anh. Bằng một cách đột ngột, cậu tiến lại gần, đưa khoảng cách vật lý giữa mình và anh quay về con số không tròn trĩnh. Tiếp theo đó, trên hàng môi đỏ mọng của người đối diện, cậu không chần chừ điều gì mà mang tới một nụ hôn phủ đầy men rượu.
"Ý tôi là, nam nhân thì sao?"
"Được."
***
Cậu thiếu niên khoá trái cửa, đem người trước mặt áp sát vào tường hôn chặt. Theo sau đó, một tay cậu nắm chặt lấy eo anh, một tay còn lại nhanh chóng vứt bỏ những trang phục không cần thiết ở phía dưới đối phương.
Người nọ khựng lại đôi chút, đuôi lông mày khẽ nhấc lên đầy ngạc nhiên, "Sao... thành thạo thế?"
Cậu cũng không bận tâm anh đang nghĩ gì trong đầu, chỉ có thể tự mình cởi bỏ nốt lớp sơ mi vướng bận còn sót lại trên cơ thể.
Nụ hôn bạo dũng vẫn tiếp diễn - nơi mà hai đầu lưỡi quấn dính lấy nhau, trực tiếp đốt cháy ngàn vạn hoả dục trong khát vọng. Môi trên rồi môi dưới, nhẹ nhàng rồi rực lửa, từ tốn rồi mãnh liệt, họ cứ như vậy, hôn như chưa từng được hôn, hôn bằng tất cả những hơi thở mình có được.
Phải qua một lúc lâu sau, tựa như hô hấp đã thành yếu ớt, anh mới chủ động dừng lại, để bờ môi của người đối diện di chuyển tới một vị trí mới.
Cậu đè anh xuống đất và dịu dàng hôn lên chiếc nốt ruồi xinh xắn ấy, sau đó mới nhỏ giọng thì thào, "Để đèn nhé?"
Anh nghiêng đầu, đảo mắt nhìn qua chỗ khác, "Tắt đi..."
Cậu gật đầu, ngay lập tức liền đưa tay gạt công tắc xuống.
Trên đôi nụ đào phơi phới trước ngực của đối phương, chàng thanh niên tiến tới, dùng lưỡi vẽ thành một đường tròn xung quanh, tựa hồ một dấu phong ấn ướt át ma mị.
Sau đó, cậu dê lưỡi dọc lên cơ thể anh, đến phần cổ thì dừng lại, đổi sang dùng răng tiếp tục hành trình tấn công con mồi. Ở ngay chiếc yết hầu đang nhô ra vì kích thích, cậu dùng môi mút trọn, rồi lại đưa lưỡi trêu đùa từng chút từng chút một.
Bị khơi trúng điểm nhạy cảm, anh khẽ ngửa cổ, bàn tay ở sau gáy cậu bóp chặt lại, cuối cùng thở ra một tiếng đầy thoải mái, "Ư..."
Nhận thấy phản ứng của đối phương, cậu càng mút mạnh hơn nữa, làm cho da thịt vùng cổ anh ngày càng đỏ rực.
"Aa.... chỗ đó... cậ——"
Chàng thiếu niên hôn môi anh dỗ dành, đưa đôi bàn tay xoa nắn hai miếng đào căng mọng ở bên dưới. Xong, cậu ngậm lấy cánh tai anh, dùng chiếc nanh sói của mình mân mê trêu đùa.
Anh nghiêng đầu, ngầm ra hiệu cho đối phương biết đây cũng là nơi khoái cảm của mình.
"Cậu... là la bàn... à...?"
Đưa tay vuốt ve đường lượn xương hàm người phía dưới, cậu thiếu niên nheo mắt cười, đôi mắt toả ra sự nóng bỏng và quyến rũ đến chết người.
"Sao thế?"
Anh nhìn thẳng vào đôi mắt ấy, cuối cùng là đưa hai tay ra sau gáy cậu ghì xuống hôn sâu, "Toàn xác định đúng phương hướng thôi."
Cậu mỉm cười, hôn xong liền bận rộn chuyển mình xuống dưới tiếp tục hầu hạ hai nụ hoa còn đang phong ấn dở dang.
Để ngón tay vào trong miệng anh, chàng thiếu niên đợi cho tới khi nó ướt sũng rồi mới rút ra. Xong, cậu đưa tay tới hạ bộ bên dưới, vờn qua vờn lại như con rắn hoang đang tìm mồi.
Đôi nụ đào trước ngực anh lúc này đã bị cậu hôn tới mức sưng tấy. Nhận thấy vậy, cậu mới đắc trí quay xuống "hang ổ" của con rắn còn đang trườn dài. Khi cúi đầu xuống phía dưới, cậu đưa hai chân anh gác lên vai mình, trước khi chạm vào hai viên ngọc còn không quên nhắc nhở, "Mỏi thì bảo nhé."
Cậu dùng một tay xoa nhẹ một bên bắp đùi của anh, tay còn lại thì di chuyển lên xuống trên người em trai cương cứng của đối phương trong khi đầu lưỡi mình vẫn còn chơi đùa với hai hòn ngọc.
Quá nhiều đợt tấn công đến cùng một lúc, dị vật của anh bị tác động, thoáng chốc đã vươn cao hơn nữa, "A..."
Cậu đổi tay để xoa nốt đùi còn lại, đem chiếc lưỡi ướt nhẹp của mình liếm quanh chiếc gậy thịt vừa mới vươn dài tới mức cực đại.
Bị nhiệt độ ấm nóng truyền tới hạ bộ, hai chân anh quắp lại, ghì chặt trên vai cậu. "Aaaa..."
Tới đây, cậu đưa dị vật vào trong miệng, đưa nó ra vào một cách nhịp nhàng và tay thì từ tốn thăm dò cánh cổng của đối phương.
"A.... aa..... haaa........."
Thiếu niên ngửa đầu nhìn anh, hốc mắt đã nhuộm đầy màu đỏ của dục vọng. Cậu đưa ngón tay lần xuống cửa hang rồi nhẹ nhàng ra hiệu, "Chuẩn bị nhé, đau đấy."
Anh không nghe rõ cậu nói gì, thần trí chỉ bật ra được một câu hỏi, "Không lên giường à?"
Cậu nhoài người lên trên, một tầng thanh âm nóng bỏng mà uy vũ được truyền tới bên tai.
"Hiệp sáu rồi lên."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com