31. Vậy mình vẫn là bạn chứ?
Cả hai nặng nề một mớ sầu tư!
Lisa cùng nàng trong căn phòng thân quen, biết bao nhiêu là hình ảnh ngọt ngào yêu thương...
Nhưng giờ đây lại là hình ảnh tỏ tường cùng không gian nhưng lại cách xa không rõ bao nhiêu gang...
Chaeyoung ngồi trên giường lấy nền nhà làm bạn, Lisa tựa bàn làm việc khoanh tay nhìn đăm đăm nàng, đã hơn 15 phút kể từ khi Lisa đề nghị muốn nói chuyện
Thở dài thật là hận sự im lặng đến giết người này, Lisa lên tiếng:
"Tôi...tôi biết hôm kỷ niệm tôi thất hứa không về với em là tôi sai, tôi tệ nhưng thật sự mà nói tôi có lí do riêng của mình không thể nói cùng em...
Chỉ cầu xin em hiểu cho tôi!"
Lisa không thể nào nói ra rằng mình đã gặp ba nàng và bị ngăn cấm chỉ vì bản thân không xứng, không mang đến tương lai cho nàng được!
Nếu vậy chẳng khác nào là kẻ mách lẽo, hèn mòn sao?
"Vậy ai hiểu cho em...?
Bộ em sinh ra là phải có bổn phận phải thông cảm cho người khác sao?
Thông cảm đến mức ngu muội mà thành kẻ ngốc?"
Chaeyoung giây phút này chỉ gượng cười máy móc mà đáp, tựa chẳng phải đáp với Lisa mà là đáp với nền nhà
Công bằng ở đâu ra?
Hay bởi lòng ích kỷ phát sinh mà ra?
Lisa điếng người với bộ dạng không còn là Chaeyoung dịu ngọt, bé bỏng của mình rồi, phút chốc đau lòng đến mức không thể thở nỗi với những lời lẽ sắc bén kia cứa tâm can mình
"Người khác?
Em cho rằng tôi là người khác không phải người yêu em nên em không thể bao dung cảm thông?"
Lisa chua xót nói ánh mắt đượm buồn đau
Nực cười!
Chaeyoung trong bụng thầm nghĩ đến giờ phút này còn thốt ra hai tiếng "người yêu" xui tai êm miệng mà không biết ngượng hay sao?
Chaeyoung cười một cười rất vui vẻ hoạt nhìn chất chứa đầy dẫy sự xa lạ đánh thẳng đến trái tim Lisa, nhẹ nhàng nói:
"Đúng...haha!
Chỉ có người khác, người xa lạ không đủ quan trọng trong tim mới có thể nói dối một cách tài tình như vậy..."
Lisa đúng là bị chọc cho phát tiết, phát điên mà không thể hoành hành thế gian là bị nhốt con quỷ nóng tính mà không thể hung hăng cho nàng một trận bắt nàng phải nói quạch tẹt ra...cũng bởi lẽ sợ nàng tổn thương!
Lần đầu tôi yêu...và tôi biết nghĩ...
Chaeyoung ah~!
Lisa cắn chặt răng mình, mắt nhắm nghiền, mày cau mà nhịn xuống, hít một hơi thở ra nói:
"Xin em đó!
Đừng sợ tôi tổn thương mà hãy nói trắng ra hết đi!"
Chaeyoung cảm thấy khinh bỉ vô cùng khi người hay làm người khác tổn thương lại muốn người khác nữa hãy tổn thương mình, lí lẽ cái quái gì vậy?
Chaeyoung ngước lên nhìn Lisa cười trào phúng đáp:
"Chỉ sợ người như Li sắc đá làm sao có thể tổn thương được?"
Đúng!
Tôi kẻ sắc đá nhưng đó là con người lúc trước...tôi không dám khẳng định sau này nó biến đổi ra sao nhưng chỉ biết kể từ khi em đến nó trở nên mềm yếu, tan chảy biết buồn đau mất rồi!
"Li và cô gái mang áo đến nhà sáng nay là người yêu cũ đúng không?"
"Không!"
Lisa liền đáp không suy nghĩ, vốn sự thật là vậy Somi cùng mình chẳng qua là trên mức bạn dưới mức tình yêu, mối quan hệ chẳng có nỗi cái tên làm sao có thể nói là người yêu cũ
Chaeyoung cười khinh bỉ nghiến ngầm từng câu chữ mà trừng mắt căm hờn nói với Lisa:
"Li cứ tiếp tục chọn cách nói dối chẳng khác nào tự mình gián tiếp kết thúc mối quan hệ giữa em và Li!"
Lisa sững người, tay đang khoanh ương ngạch sau khi nàng dứt lời mà bủn rủn đi, nàng đang bị cái gì vậy sao cứ hết lần này đến lần khác nghĩ tiêu cực về mối quan hệ này vậy
Trái tim Lisa bị nàng đem ra thế cho trái banh trên sân cỏ, bị đá không thương tiếc bị lăn đến tội nghiệp...
"Em...Chaeng ah~!
Tôi không nói dối em...tôi với cô ấy chưa từng có..."
Lisa vội vàng đến bên nàng quỳ dưới sàn, tay ôm eo nàng ngồi trên giường khó nhọc mà nói nài nĩ nàng tin mình
Chỉ tiếc giây phút này khi nàng chấp nhận đối mặt với Lisa thẳng thắn nói chuyện cũng là lúc Chayeoung lí trí áp đảo không muốn yếu mềm mà mũi lòng u mê thêm nữa...
Là sự dung túng đã quá hạn rồi!
Đánh gảy ý Lisa với lời tố cáo không thể tồi tệ hơn, nàng chen lời đồng thời gạt hai tay Lisa ôm eo mình:
"Tôi không nói dối em?
Vậy hôm Li thà từ bỏ bữa tối đầy tâm tình của em mà chạy đi theo dục vọng, cái mà Li thay thế bằng việc bạn bị tai nạn và chăm sóc cạnh bên e ấp cô gái đó....
ĐÓ LÀ GÌ HẢ???"
Không thể tiếp tục với những giọng điệu giả tạo, nhẹ nhàng như hát rót mật cho người nghe nữa...Chaeyoung muốn bùng nổ, muốn là chính mình ở khúc lớn giọng nàng vì tức giận mà xém đưa tay giáng cho Lisa một bạt tai nhưng không thể...
Vì lòng đau vì thương vì xót cho người ta nên không nỡ...
Lisa chết lặng, tất cả những gì nàng nói rất đúng rất đúng rất đúng!
Thấy Lisa khốn khổ như kẻ phạm tội thu mình rút mặt mũi kiêu ngạo cuối gầm xuống thân quỳ, nàng trong lòng đau, đầu ong ong nhức càng dữ dội hơn vì biết cái vẻ mặt đó đã phủ nhận mất rồi...!
"Đến đây thôi!
Quá đủ rồi... ra khỏi phòng em đi!"
Chaeyoung vừa nói vừa đứng dậy đến tủ quần áo, tay run run vờ thản nhiên lựa đồ, giấu nhẹm đi vẻ yếu đuối và cả hai hàng nước mắt của mình
Nước mắt kiêu ngạo của Lisa rốt cuộc cũng rơi rồi, chỉ là nàng không thể không thấy Lisa lúc này...
Tiếng cửa đóng lại cũng là lúc....
Người bên trong rũ bỏ vai diễn mạnh mẽ kia ngồi bệch xuống co gối ôm lấy mà khóc nức nở bi ai...
Người bên ngoài tựa cánh cửa trượt dài xuống ôm lấy tim mình thở khó khăn, nước mắt không chặn cứ thế chảy dọc hai đường đau thương...
Chuyện dở dang kết thúc bằng những giọt nước mắt của riêng mình, kẻ sai chỉ biết ngậm ngùi còn người tổn thương sắc lạnh mà kiên cường...
Cả hai cùng lúc rời khỏi phòng như những ngày trời yên bình tình yêu nở rộ và cũng chỉ là những ngày xưa cũ đã qua, giờ đây thì khác người vội bước đi còn người thì nhìn bóng lưng câu chào buổi sáng ngọt ngào thắm đượm yêu thương cũng chẳng có cơ hội thốt ra...
Chaeyoung bảo mẹ mình cùng cô Lily là sẽ ăn sáng ở căng tin công ty vì nay thứ hai có cuộc họp đầu tuần không thể trễ...Lisa đi xuống theo sau nghe rồi cũng chẳng thèm buồn ăn sáng nữa
Lại thả mình lên giường, Lisa nhắm mắt tự trách bản thân mình rốt cuộc có bao nhiêu thật lòng với người ta đây? Đến bao giờ mới truốt bỏ cái tính lăng nhăng kia mà nghiêm túc đây?
Nhắc tới lăng nhăng, chuông điện thoại reo lên là người Lisa muốn dứt cũng không thể vì hiện tại tuy trên danh nghĩa là công việc trước đó có thể nói mối quan hệ đặc biệt hơn nữa là khắc cốt ghi tâm là mối tình đầu dang dở lâm li bi đát...
"Tôi nghe"
"..."
"Chưa hết ngày vội cái gì?"
"..."
Lisa không đáp gì liền cúp xoa thái dương ngay, là Somi gọi hỏi về việc đã đồng ý hay chưa cho đáp án rồi ký hợp đồng. Lisa dẫu rằng sau khi gặp ba Chaeyoung quyết tâm đặt cược vào cơ hội đó để chứng tỏ rằng bản thân là có thực lực đủ để lo cho Chaeyoung
Có lẽ, bản thân Lisa lúc này không biết sẽ làm sao với tình trạng hai đứa thế này liệu nói ra sẽ phù hợp?
Đi cũng 1 tháng là phải yêu xa liệu nàng có chấp nhận hay không?
Nếu không nói ra thì chẳng nào tồi tệ hơn lại như thể giấu diếm xem nàng không quan trọng để mình nói và hỏi ý...!
Nghĩ rồi, Lisa quyết bỏ hết lịch tập luyện hôm nay cũng như kêu người dạy thế lớp nhảy, thứ mà Lisa trong thời khắc này bị hạ xuống một bậc đẩy Chaeyoung lên nhất mà trưa nay sẽ đến công ty đưa nàng đi dùng cơm trưa và nhất định sẽ làm hoà nhận sai đương nhiên nhất định sẽ nói về việc tiến Trung
Nói trước bước không qua!
Khi trợ lý nàng bắt máy bảo còn họp và đương nhiên việc hỏi ý bị trì trệ sáng tới chiều đợi nàng về nhà vậy...
Lisa hôm nay không biết ma xui quỷ khiến thế nào hay ăn lộn cái gì không lại đi vào mấy khu ẩm thực đường phố không ngại mùi đồ ăn bám quần áo hay fan, chó săn bắt gặp mà hai tay xách đa dạng món ăn, sạp nào cũng một ít thế là lĩnh khỉnh đầy tay
Lên xe nhìn đống đồ ăn Lisa cười tới mang tai mà nghĩ Chaeyoung nhất định sẽ vui đến chảy nước mắt khi mình đã chịu vì nàng mà hạ mình đi mua thấy thứ này, nhất định là vậy còn không quên mua hoa chuộc lỗi lầm nói dối của mình với nàng...
Hai mẹ cũng được Lisa sơ bộ vài mấp mé rằng nàng đang giận nên hai mẹ chịu khó sang nhà ai chơi mai hẳn về để hai đứa có không gian riêng mà làm hoà với nàng, đương nhiên liền tán thành nha
Lisa như thể đi xem mắt hay sao á?
Đứng ngồi không yên dán mắt nhìn đồng hồ mãi thôi trông cho đến giờ nàng làm về, mớ đồ ăn được Lisa nhân cách thứ hai không tự cao tự đại được bày trí ra dĩa tuy không đẹp mắt nhưng lại rất gọn gàng, còn màu mè đốt nến nữa cơ!
Mãi đến khi nến chảy phân nửa, đồ ăn nguội lạnh đi, đồng hồ không hết pin cứ bình tĩnh chạy....đã 9h rồi!
Chaeyoung tan làm sẽ là 5h30 cơ mà!
Lisa gọi không biết bao cuộc đều là thuê bao, không liên lạc được từ cô nàng máy móc đáp lại
Giờ đây...mới thấu được cảnh nàng đợi mình và khốn nạn hơn là để nàng đợi mình ngay đúng hôm kỷ niệm 1 tháng!
Lisa không hiểu cũng không biết dạo này có phải đã hồi xuân dậy thì hay không lại bày ra vẻ mềm yếu, nhạy cảm hở chút là muốn khóc!
Chứ không phải khóc là Chaeyoung hay sao?
Lisa không vì tình yêu là có thật!
Và sự thật ấy đến từ Chayeoung...
Khi cửa nhà được mở cái lạnh từ ngoài thoáng lên lỏi làm Lisa thất bại u sầu trở nên thịnh vượng, nàng nhanh chóng thấy được Lisa đứng nhìn đăm đăm mình nở nụ cười...
Nhưng nụ cười ấy chẳng tác động gì đối với nàng cả, thật chả ra làm sao rất chán ghét đến khi còn hận!
Lisa nhanh bước tới nàng, niềm nở bắt lấy tay Chaeyoung mừng rỡ nói:
"Em đã về...
Tôi đã đợi em rất lâu đó, nhìn xem tôi chuẩn bị gì cho em nè!"
Chaeyoung nhìn theo hướng tay Lisa chỉ vào gian bếp lấp lánh ảnh nến, một bàn tiệc vẻ chỉnh chu trên bàn còn một đoá hoa cục hoạ mi to
Hạnh phúc ư?
Vui vẻ ư?
KHÔNG...
Chua xót dấy lên tâm can, nhịp tim dường như ngừng đọng khiến hô hấp trở nên khó khăn, bọng mắt sưng sưng, mắt phủ một màu buồn bã đỏ đục...
Chaeyoung cong môi ép gượng cơ miệng mình cười, mà nhìn lấy Lisa đầy mạnh mẽ nói:
"Cảm ơn vì đã làm bữa tiệc chia tay này hộ em!"
Lời nói rành mạch, âm lượng đủ nghe, giọng điệu thật bình tĩnh và nhàn nhã lại khiến người đối diện và duy nhất trong không gian này như phanh thay trái tim mình ra...
Máu dồn lên não, ruột gan nóng bừng lữa giận nhưng vẫn cố kiềm nén Lisa cắn chặt răng mình mà đáp:
"Em nói nhăn nói cuội gì vậy?"
"Thú thật em mới vừa ăn tối ở nhà hàng Pháp cùng anh bạn mới quen cái anh hôm qua trước nhà Li đã thấy đó, no lắm rồi nhưng vì thương xót đống đồ ăn Li mua nên ăn thêm vậy!
Nào...mình đi vào ăn thôi!"
Chaeyoung nhìn xa xăm vào bàn ăn ấm áp thịnh soạn kia mà nhàn nhạt nói
Lisa bị nàng lôi cổ tay đi theo lời nói, lúc này không thể chịu được cái gì là anh bạn mới quen, cái gì thương xót đồ ăn của mình?
Hất mạnh tay nàng ra, Lisa phẫn nộ lôi nàng trước mặt mình mà trừng mặt nói:
"Đủ chưa Chaeyoung?
Em hết nói bữa tiệc chia tay rồi đến khoe khoang đi ăn với trai tiếp đến thương hại bữa tiệc tôi chuẩn bị cho em...RỐT CUỘC LÀ EM MUỐN CÁI GÌ?"
Chaeyoung bị Lisa không ôn nhu ghị hai vai lôi lại trước mặt có chút đau nhức ở vai nhưng lại không đau bằng trái tim tựa hồ đang rỉ máu đến thương tâm này...
"Đơn giản thôi!
Lisa...mình chia tay đi!"
Lisa tay buông khỏi vai nàng, cười khẩy chính mình bẽ mặt vì lần đầu bị đá thê thảm rồi đến cười lạnh bảo:
"Lí do?"
"Không chịu đựng được nữa...
Quen nhau chả vui vẻ hạnh phúc gì!"
Lisa một lần nữa bị tát gáo nước lạnh cố nén lòng tự trọng của mình xuống mà bình tĩnh nhẹ nhàng nói mặc cho tâm can gào thét dữ dội đau đớn:
"Chaeng~
Nếu là vì...vì hôm kỷ niệm 1 tháng mà em chán ghét hay giận tôi việc nói dối dẫn đến việc chia tay thì...thì có đáng không?
Đừng mà...tôi hứa tôi sẽ thay đổi mà!
Đừng chia tay có được không em?"
"Không hẳn là vì những việc cỏn con đó!
Đáng chứ em chịu thiệt thòi đủ rồi!
Chẳng ai lại muốn một mối quan hệ cãi vả nhiều hơn nói lời ngọt ngào...
Li biết không?
Anh bạn mới quen của em tên David, mới chỉ gặp hai lần mà rất hiểu em nha, biết em thích ăn xoài còn đoán đúng em tính trẻ con thích đi công viên, nói chuyện cũng tinh tế lại còn..."
"ĐỦ RỒI...PARK CHAEYOUNG!"
Tai như bị hàng trăm cây kim tàn nhẫn đâm vào, ánh mắt ức chế tức muốn khóc oà vì bẽ mặt vì thua cuộc, căm phẫn trỗi dậy trái tim bị vò như tờ giấy đến nhăn nheo vón cục giục ở xó xỉn đầy bi thương
Một pha sĩ diện vùng lên cố che đậy sự tình đau lòng, mất mác trong tim,
con người kiểu ngạo trỗi dậy cười mỉa mai đáp:
"Hứ!
Buồn cười thật!
Thà em nói trắng ra là có người khác...LÀ CẤM SỪNG TÔI ĐI!
Vòng vò so sánh hạ bệ tôi làm gi?"
"Ok! Chia tay thì chia tay!
Em hay rồi...dám cấm sừng Lisa tôi lại còn trực tiếp ngồi trong sổ người đầu tiên dám nói lời chia tay tôi"
Lisa vẫn điệu bộ ương ngạch cố tỏ ra bất cần không luỵ tình, cười đểu nói
Chaeyoung từ đầu đến cuối dẫu cho bọng mắt đáng thương cố vươn rộng để hứng những giọt trong suốt kia không phải yếu đuối tràn ra...
Khi mạnh mẽ, cứng rắn nhất là khi đã chịu nhiều tổn thương đau lòng rồi...
"Vậy mình vẫn là bạn chứ?"
Chaeyoung cong môi cười thật bất đắc dĩ vui vẻ hỏi
Lisa cười khinh, ánh mắt căm phẫn vô cùng không trả lời trực tiếp đi qua người nàng hất một cái dằn mặt đau thương...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com