Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 5

"Không biết là yêu...Chỉ là cảm thấy muốn bên cạnh nhau thôi..."

***

Leng...keng...
Tiếng chuông gió treo nơi cửa reo vang. Ji Yong mỉm cười:
- Kính chào quý khách
Một người mặc vest đen chỉn chu bước vào, gật đầu chào cậu. Người đó đưa mắt xung quanh nhìn ngó:
- Giám đốc...không có ở đây sao?
Yong nhận ra rằng đây là người hay đến tìm Hyun, mắt cậu mở to ngạc nhiên:
- Hửm? Giám đốc?
Hyun ngồi ở trong quầy, khuất tầm nhìn nên người kia không thấy được. Nghe được giọng nói quen thuộc của trợ lí, anh liền đứng lên, hất mặt về phía chiếc bàn cạnh cửa sổ
- Dae Sung, cậu ra kia ngồi đi
- Vâng, thưa Giám đốc
Ji Yong nuốt nước bọt nhìn Hyun:
- Anh...thật sự...
- Tôi đùa với cậu bao giờ cơ chứ
- Nhưng...không phải nên ở công ty sao? Giám đốc...anh có vẻ rất rảnh rỗi mà...không thể...
- Tại vì tôi giỏi, thế thôi!
Hyun nhếch môi, rồi anh mang theo laptop, lướt ngang Yong - đang ngờ nghệch đứng lặng..Cậu chớp chớp hàng mi dày, rồi vô thức nhìn qua chỗ hai người kia đang ngồi...
Hyun dựa vào ghế, khuỷu tay chống lên hai thanh vịn, khuôn mặt vô cùng nghiêm túc lắng nghe Dae Sung nói. Cậu đưa cho Hyun xấp tài liệu, anh đón lấy, lật lật, lông mày hơi nhíu lại, mắt lướt nhanh qua từng trang giấy. Trên người anh tỏa ra khí chất cao quý, mặc dù không phải đang khoác trên mình bộ vest thời thượng, chỉ đơn giản là chiếc áo len đen dày, nhưng anh lại cao sang đến kì lạ...Ji Yong ngây người nhìn anh, trái tim bé bỏng hơi rung động...
- Ji Yong - Hyun đứng nơi cửa - Cậu xem quán nhé, tôi có việc đột xuất, cũng chẳng biết bao giờ sẽ giải quyết xong.
Chưa đợi cậu trả lời, anh đã cùng Dae Sung nhanh chóng bước ra ngoài. Cậu mím môi, khuôn mặt thoáng chút hờn dỗi:
- Đồ tồi, chỉ còn mỗi hôm nay thôi mà!
Cậu nhìn vào tờ lịch, ngày mai Bom về rồi...
- Còn lí do gì...để gặp nhau nữa không...Bạn bè...anh ta bảo là bạn mình mà, chắc cũng sẽ đến nhà mình... - Yong lẩm bẩm - Nhưng...anh ta...có muốn vậy không..Cũng có thể sau này, đến quán gặp nhau...
Yong cúi đầu xuống, lắc lắc mái tóc đen mượt, tay xoa xoa mặt, miệng hét lên:
- Yah...Ji Yong...nghĩ gì thế này...Nghĩ gì thế này....
Yong thả hồn vào những suy nghĩ miên man..không nghe được tiếng chuông...không biết có người mới mở cửa...không biết những hành động vừa rồi...có một người nhìn thấy..

Dae Sung lái xe, kín đáo nhìn qua gương chiếu hậu, cậu chưa từng thấy Hyun kì quặc đến thế. Từ khi lên xe sau khi anh trở lại quán để lấy tài liệu bỏ quên, thì anh cứ nhìn ra cửa sổ, đôi mắt lạnh lùng chợt cứ như có nắng, khóe môi cứ liên tục nhếch lên, trông rất gần gũi...
Hyun lấy điện thoại ra
- Bom...
- Gì thế em trai?
- Chừng nào về?
- Em ra đón à, sắp rồi, đang chuẩn bị lên máy bay
- Ở lại mấy ngày đi
- Gì?
- Ở lại du lịch đi, lâu lâu mới có dịp
- Sao được, còn quán nữa mà
- Em lo
- Bị gì vậy? Không phải hồi lúc phản đối sao?
- ...
- Uầy, biết rồi nhé, hehee....Kêu noona đi
- ....
- Kêu noona thì sẽ ở lại
- ....
Hyun nhìn ra cửa sổ, điều khiển giọng nói xuống âm vực nhỏ nhất
- Noo...noona...
- Hahhaa, được rồi em trai, đối xử với Yong tốt chút. Noona sẽ nói chuyện thử với Yong...
- Nói vào buổi tối đi
- Tại sao?
- Cứ làm theo đi!
Giọng anh như ra lệnh, nói xong liền cúp máy, tay lật lật tập tài liệu trên tay, tỏ ý tập trung, nhưng trong đầu anh lẫn lộn biết bao nhiêu suy nghĩ khác...


Ji Yong nhìn đồng hồ, đã đến giờ đóng cửa...Hyun vẫn chưa về...Cậu thở dài...Ngày cuối rồi mà...
Reng....reng....
Yong mở điện thoại, rồi thoáng thất vọng khi số điện thoại không phải của anh...
- Alo
- Ji Yong à, cậu có thể...giữ quán cho mình...thêm vài ngày được không? - Bom ấp úng
- Hở?
- Chuyện là...mình vẫn còn có chút chuyện, mà nếu không được, thì không sao đâu, cậu vất vả rồi
- Ấy, được mà, được mà - Yong xua tay, không hiểu sao lòng chợt vui vui
- Vậy sao? Cảm ơn cậu nhiều lắm, mình cũng nói với Hyun rồi, hai người cố gắng nhé...
- Ok, cậu giữ sức khỏe nhé
Yong cúp máy, cậu lại quay qua nhìn tờ lịch, mỉm cười ngớ ngẩn một mình...Cậu vừa hát, vừa dọn dẹp lại quán...Bình thường vẫn có Hyun giúp đỡ, cậu không cần phải mất công nhiều...mồ hôi cũng không ướt đẫm mặt...
Leng...keng...
- Xin lỗi quý khách, quán đã đóng cửa rồi ạ!
Yong đang lau nhà, nghe tiếng chuông, vội quay qua...Hyun đang đứng đó, dựa lưng vào cửa, nhìn cậu mỉm cười...
- Xong chưa?
- À...gần rồi...sao..sao vậy?
- Để đó đi...về thôi.. - Hyun bước lại, giật cây lau từ tay Yong, để tựa vào chiếc ghế gần đó
- Khoan..khoan đã..về đâu?
- Về nhà cậu
- Khoan... anh cũng về nhà tôi? - Yong tròn mắt
- Không phải lúc sáng đã nói sẽ đến nhà cậu sao? - Hyun nhíu mày
- À... - Yong cứ nghĩ anh nói đùa - Cũng..cũng được
- Cậu chuẩn bị đi, tôi đi lấy xe
Yong gật đầu, rồi mau lẹ chạy đến quầy, lấy túi xách. Sau khi khóa cửa quán cẩn thận, cậu bước lên xe, Hyun đã chờ sẵn
- Cậu muốn ra ngoài ăn tối hay ăn ở nhà? - Anh lên tiếng hỏi
- Ưm...lâu quá không nấu bữa tối
- Cậu nấu..?
- Ừ...- Yong nhăn mũi - Ánh mắt anh vậy là sao chứ?
- Không gì
- Chúng ta ra siêu thị đi, sẵn tiện tôi muốn mua vài thứ...tủ lạnh cũng trống không rồi.. - Yong chỉ tay - Đó, siêu thị phía trước kìa...

Hyun đẩy xe đẩy, chầm chậm bước cạnh Yong...Cậu hí hửng lựa lựa, ngắm nghía, rồi lại cùng đẩy xe với anh:
- Yah, giống như phim
- Sao
- Anh không biết hả, thường nhân vật chính trong phim hay đi siêu thị cùng nhau thế này, rất tình cảm
Hyun ngó lơ qua chỗ khác
- Cậu nói gì vớ vẩn thế?
- Hứ...tôi cũng từng muốn được thế này lắm lắm...nhưng hắn ta chưa bao giờ đi với tôi cả...
Hai người dừng trước gian hàng bán bàn chải
- Uầy...có cả bàn chải tình nhân này
- Mua đi
- Nói gì thế...tôi một mình mà
- Cho tôi nữa
Yong ngớ người, nhưng rồi Hyun đã nhanh chóng lấy cặp bàn chải, bỏ vào xe...thong thả bước đi...Yong vội chạy theo
- Anh muốn ăn gì?
- Gì cũng được
Hai người đến quầy thực phẩm ăn liền, Yong nhanh tay bỏ vào xe bao nhiêu là mì gói...Hyun nhíu mày:
- Cậu tính úp mì cho tôi ăn hả?
- Đâu có...tôi mua cho mấy ngày sau
- Sao không ăn cái khác?
- Tôi một mình..ăn vậy tiện hơn
Hyun dừng lại, để mì lên kệ:
- Tôi sẽ dẫn cậu đi ăn!
Nói đoạn, anh tiếp tục bước đi, cố gắng lảng tránh ánh mắt kì lạ của Yong đang nhìn mình...

Hyun đặt túi đồ lên bàn trong bếp, còn Yong đang xoắn tay áo, cậu lôi đồ ra, đưa khoai tây cho anh:
- Rửa hộ tôi đi
- Gì? Cậu tự làm đi chứ!
- Uầy...làm chung sẽ nhanh hơn..
- Cậu đang đóng phim sao? Kiểu này...
- Yah...là tôi muốn như vậy đấy - Yong lườm anh
Hyun càu nhàu, nhưng rồi cũng đem khoai tây đến bồn, rửa cho cậu...Hai người lúi húi trong bếp hồi lâu, thức ăn cũng đã chín...Hyun chống hông, đứng cạnh chăm chú ngó Yong nếm thức ăn. Cậu thổi phì phò...hơi nhăn mặt...cái miệng tí xíu nhấm nhấm muỗng soup
- Wow...cũng được lắm...Anh thử đi...
Cậu múc một tý, đưa lên miệng Hyun...
- Thôi đi...thìa dính nước bọt của cậu rồi
Yong cắn môi, giận dỗi khuấy nồi soup...Hyun nhìn dáng vẻ của cậu, mỉm cười bước đến bàn, ngồi xuống...
Anh đặt tay lên bàn, ánh mắt ấm áp nhìn Yong...
Dáng người bé nhỏ của cậu...Chiếc áo sơmi trắng mỏng tang thấp thoáng làn da trắng ngần...
Gì thế này...anh đang nghĩ gì thế?
Anh vội ngó lơ qua chỗ khác...Điên thật rồi...Chẳng nhẽ anh dễ rung động vậy sao?
Yong đặt dĩa thức ăn ra bàn, cậu hơi rướn người lên phía trước, búng vào trán anh một cái:
- Ăn đi, nhìn gì thế?
Anh nhìn Yong, khuôn mặt trắng ngần nổi bật dưới ánh sáng mờ ảo...đôi môi nhỏ của cậu chun chun lại, đôi mắt trong veo dịu dàng nhìn anh...
Đáng yêu...không thể tả được...!

End chap 5 .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com