giận dỗi
"bảo, anh xin lỗi mà. sau không dám đăng ảnh như thế nữa."
"im, anh đéo có quyền lên tiếng ở đây."
hoàng khoa và trung đan nhìn hai con người trước mặt mà bất lực. số là bữa trước thế anh không qua thăm thanh bảo, nó cũng chỉ định sẽ dỗi vu vơ cho người yêu dỗ nó thôi. ai ngờ nó vừa mở instagram thì thấy ngay tấm ảnh gã không mặc áo chụp cùng cái bánh kem do cô bạn thân tặng.
đồng ý là nó không ghen với việc gã đi diễn bị dancer lột áo vì đấy là công việc, nó cũng thế thì sao trách gã được. nhưng từ lúc công khai quen nhau, nó dường như không để mấy cô nàng diễn cùng làm vậy nữa vì thế anh của nó không thích. nó ngoan ngoãn nghe lời người yêu biết bao nhiêu thì gã lại làm cho nó tức không chịu được.
"anh biết anh sai rồi. tha lỗi cho anh đi mà." badboy thì badboy, chứ bồ giận thì cũng phải cúi người xin lỗi như bình thường thôi.
"cút đi cho khuất mắt tao. mẹ nó, tao đi diễn lúc nào cũng mặc như đắp cái mền lên người. vậy mà anh cởi áo chụp ảnh? định khoe cho ai xem vậy?" nó không thèm nhìn lấy gã một cái, quay mặt mà đi lên phòng.
"thôi, ông về đi andree. nào nó hết giận rồi tôi gọi ông qua cho." hoàng khoa ngồi nhìn đôi chim cu này nãy giờ mới lên tiếng, anh nghĩ giờ có nói gì thì thằng em trai của anh cũng không bớt giận hơn.
"khoa nói đúng, về đi andree. mai chắc thằng nhỏ sẽ hết giận ấy mà." trung đan đang ôm người yêu cũng cố khuyên nhủ ông bạn.
"vậy anh về. mai anh lại qua." thế anh lủi thủi mà ra khỏi nhà. chết tiệt, mấy ngày rồi không gặp con báo, vậy mà gặp lại thì là lúc đang bị nó giận. lẽ ra giờ này gã phải được vào nhà ôm nó ngủ mới đúng, chứ chẳng phải cô đơn ngồi trong xe như này đâu.
gã về tới nhà, liền nằm lên trên giường mà đánh một giấc. công việc mấy nay nhiều quá, gã mệt mỏi chỉ muốn có người yêu ở bên cạnh thôi. vậy mà nó lại đang giận rồi, rốt cuộc phải làm gì thì bảo mới nhìn mặt gã đây?
mấy ngày trôi qua và nó vẫn không bớt giận gã hơn là bao. bánh nước gã mua qua nó đều quăng cho anh hai ăn chứ chả thèm đụng tới. gã biết bản thân sai nhưng nó có cần đối xử tàn nhẫn với gã như vậy không?
và rồi một tối nọ, thế anh đang lái xe đến nhà nó để tiếp tục công tác xin lỗi thì phát hiện nó đang trong bộ dạng say khướt. xung quanh thanh bảo là đám học trò của nó, tụi nhỏ đang phải khệ nệ để mang thầy ra xe.
vừa thấy gã, tụi nó cười toe toét như gặp gỡ vị cứu tinh đời mình. liền bỏ qua tình thầy trò mà đưa thầy cho người khác.
"anh bảo khi không rủ tụi em đi uống. anh ấy uống nhiều lắm, nguyên đám tụi em không cản được ảnh." ngọc chương đứng ra giải thích tình hình cho gã.
"tối nay quang anh rủ em đi chơi, tại bố mà em phải bỏ buổi đi chơi với ảnh. anh andree có gì nhắn lại với ảnh là đứng giận em nhé!" đức duy muốn khóc hết sức, thầy gì đâu mà báo học trò quá trời quá đất!
thế anh nhận lấy con báo xong liền phóng xe về nhà mà là nhà gã. lâu rồi thanh bảo cũng chưa ngủ lại ở nhà gã mà nhỉ? gã dìu nó lên trên phòng, không quên nhắn với hoàng khoa rằng nó đang ở nhà gã.
"nay cưng uống nhiều quá vậy, giận anh đến thế à?" gã hỏi han trong lúc thay đồ ra cho nó dù biết nó đang chả tỉnh táo để trả lời.
nó được gã đưa lên trường sau khi đã thay ra một bộ đồ sạch sẽ của gã. gì chứ quần áo thì gã không thiếu mà gã cũng thích nhìn con báo mặc đồ của mình lắm.
"anh hư quá bảo nhờ?" gã chạm nhẹ lên mái tóc đã nhuộm bạc mấy ngày trước của nó.
"ức.. ghét thế anh lắm... lúc nào.. hức.. cũng nói em phải ngoan.. ức.. mà có bao giờ anh ngoan đâu?" nó khóc, nhưng vẫn không nhìn lấy gã.
"anh sai rồi, anh xin lỗi bảo. anh thề đây là lần cuối đấy!" gã ôm nó vào lòng, tay xoa xoa lưng để tinh thần nó ổn định lại.
thanh bảo hít mũi mấy cái rồi cũng ôm lại gã. nó nhớ mùi của người yêu đến phát điên rồi, mấy nay nó biết thế anh đã hối lỗi như nào chứ. nhưng cái tôi của nó không cho phép nó tha lỗi cho gã sớm quá.
"thế anh ngủ với em.. hức.. nhớ thế anh.."
"anh cũng nhớ em lắm. ngoan, anh tắt đèn đi ngủ nhé?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com