Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 2

- Cả ngày hôm nay em mong cuộc gọi của nhỏ đo nên không tập trung phải không?

Jimin im lặng, nét mặt có chút lo lắng, cậu trả lời

-Không ạ, tại hôm nay em hơi mệt thôi.

- Ừ thì mệt. Em nói nhỏ đó chỉ ở lại KTX một buổi sáng mà giờ này còn chưa gọi cho em thì đồng nghĩa với việc nó chưa tỉnh lại. Em tính sao đây?

- Yoongi hyung có thể để về nhà gặp cô ấy rồi tính được không?

- Cũng được.

Giọng nói pha sự bực tức, Yoongi im lặng không nói gì nữa. Chiếc xe dừng trước KTX, Jimin là người chen xuống đầu tiên. Cậu mở cửa bước vào phòng khách nhìn của cậu hướng ngay đến cái ghế sofa. Chăn mền được gấp gọn gàng, ly nước và mẫu giấy ghi số điện thoại vẫn còn nằm ở vị trí đó nhưng riêng cô gái thì đã biến mất từ lúc nào. Cậu đi tìm khắp nhà nhưng không thấy. Mọi người cũng không khỏi nhiên với sự biến mất không có câu trả lời.

Hoseok mặt xanh sợ mất hồn

- Á...! Ôi mẹ tôi ơi!!! Có khi nào ẻm đó là ma hông??? Tui sợ ma!!

Teahyung thấy Hoseok hoảng sợ, quay qua nhìn thẳng vào mặt Hoseok. Thốt lên với giọng ghê rợn.

- Là MA...a đó hyung!!! Hế ế ế...!

Yoongi quát nhẹ .

- Thôi đừng trêu nó nữa. Còn bây giờ sao đây Jimin?

- (Jimin nhếch khóe môi cười nhẹ) ờ... em quên mất, sáng em đưa cô ấy về đây, em không thấy điện thoại của cô ấy. Nên chắc lúc tỉnh lại không thấy ai nên đã về rồi.

Cũng muộn rồi đi tắm rồi còn ngủ nữa mọi người. Đi thôi nào. Mọi người thay nhau đi tắm rồi ai nấy về phòng ngủ.

1 giờ sáng, Jimin không tài nào ngủ được, hai mắt cố nhắm nhưng nó vẫn cứ mở to ra. Cậu tự nhủ với bản thân "phải ngủ thôi, cô ấy không có điện thoại chứ không phải là ma. Đúng rồi, ngủ thôi!"
____________
- Cô về rồi sao?

- Vâng tôi đã về.

- Cô tiếp cận được con người chưa?

- Tôi đã tiếp cận được  một đối tượng. Hắn là một thằng con trai.

- Vậy thì tốt cho cô quá rồi còn gì. Cô hãy làm cho hắn mê muội cô đi. Rồi từ từ lấy đi mạng sống của hắn. Cô sẽ không phải sống trong thân phận nửa người nửa mèo.

- Tôi biết rồi.

- Chúc cô sớm thành công.

Từ một cô gái trong nháy mắt đã biến thành một con mèo có bộ lông trắng xù nhưng mượt mà. Với đôi mắt xanh nham hiểm con mèo quay ra phía cửa rồi bước đi chậm rãi. Nhưng khác với những con mèo khác, con mèo này có tới hai cái đuôi. Nó được một con người bí ẩn biến hóa cho thành người nhưng không hoàn toàn là người, đôi lúc sẽ là mèo. Nó chỉ cần ngủ với một đứa con trai là con người thì nó sẽ được biến thành con thật sự. Nhưng nó chỉ có hai tháng để làm điều đó và hai cái đuôi sẽ giúp nó biết được thời gian. Hết một tháng nó sẽ bị rụng một cái đuôi. Nếu rụng hết đuôi mà vẫn chưa được làm một con người hoàn toàn thì nó sẽ biến mất. Chết một cái chết đau đớn đến tột độ.
___________

5 giờ sáng hôm sau, con mèo chạy tới KTX của BTS. Nó đứng đợi Jimin ra ngoài chạy bộ rồi nó chạy theo làm quen.

*Cạch*

Tiếng đóng cửa gỗ. Jimin đội nón áo hodie lên đầu và bắt đầu chạy. Con mèo trong chớp mắt đã biến thành cô gái ngày hôm qua và đi theo sau lưng Jimin.

- Anh gì ơi!

Jimin bất giác khựng lại, quay về phía sau lưng nơi có tiếng gọi phát ra. Cậu hơi bất ngờ.

- Là cô. Chào cô.

Cô gái cũng cuối đầu 45° chào Jimin và kèm theo một nụ cười tỏa nắng.

- Cám ơn vì hôm qua đã cứu tôi.

Cô gái một lần nửa cuối đầu cám ơn Jimin.

- À việc đó. Không có gì đâu. Cô đã khỏe chưa? Mà sao lại ngất ở ngoài đường vậy?

- Tôi khỏe rồi, do hôm qua trời lạnh với lại tôi hơi mệt nên mới ngất đi .

- Ừ mà cô tên gì vậy.?

- Yongki, Shun Yongki. Còn anh?

- Jimin, Park Jimin. Cô có số điện thoại không?

- Có 0*****abcd.

- Vậy khi nào rảnh tôi mời cô đi ăn được không?

- Ừm. Chào anh.

- Chào cô.

Cô gái quay lưng rồi đi. Jimin nhìn theo từng bước đi của cô rồi cậu cũng quay lưng lại và bắt đầu chạy tiếp.

__________

- KTX-

* cạch *

Tiếng đóng cửa của Jimin.

Cậu bước vào trong phòng khách rồi tiến đến cái ghế sofa ngồi xuống, hai tay mân mê cái điện thoại. Những dòng suy nghĩ chạy qua đầu cậu.

" cô ấy dễ thương quá" rồi tự cười một mình.

- Về rồi sao? Jin vừa đi xuống vừa nói.

- Vâng. Em về rồi. Hyung biết em gặp ai không?

- Đừng nói với hyung là nhỏ hôm qua nha.

- Đúng rồi. Chuẩn khỏi phải chỉnh luôn.

Jin đang uống nước nghe thấy Jimin nói bất giác phun ngay ngụm nước vừa mới cho vào mồm ra ngoài.

- Cái giề!!! Nói chơi mà thật hả trời.

- Ừm chứ sao. Em còn có số điện thoại của cô ấy nửa đấy.

- Ếu! Vậy là người thật sao??

- Hyung đùa vui thật đấy. Em đi tắm đây, hyung đi nấu đồ ăn sáng đi nha.

Jimin đi về phía nhà vệ sinh vùa đi vừa hát. Còn Jin thì vẫn ngớ người phân vân giữa Jimin có vấn đề hay là mình nghe nhầm.

- Vậy là sao?

- Người gì mà như ma vậy.

- Vậy có phải là người không ta?
Jin nói nhảm một lúc rồi cũng đi về phía bếp nấu ăn. Lúc này mọi người cũng đã thức và đi xuống nhà.

____________________________________

End chap 2

Lời của au :
Mỗi chap là tui phải xem đi xem lại mấy lần rồi sửa đi sửa lại mới đăng lên mà chap này tui mới xem có 2 lần thôi. Lúc đăng lên chỗ nào không hợp lí thì mới sửa.
Nên phải nói chap này nó cứ sao sao í.
Mong mn thông cảm cho tui, đọc rồi bình luận góp ý cho tui nha. 😄
Kamsa 😘



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com