Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

C11

Chiếc xe lướt chậm trên con đường lát đá ướt mưa, dừng lại trước một căn nhà gỗ mang phong cách Tây Âu. Những khung cửa sổ trắng, vườn hoa nhỏ rực rỡ sắc màu, mùi đất ẩm sau cơn mưa thoang thoảng trong không khí, tạo nên một khung cảnh bình yên đến lạ.

- Đến nhà chị rồi, cảm ơn em. - Lương Linh nhẹ giọng, tay định mở cửa xe.

- Mưa còn nặng hạt lắm, để em cầm ô đưa chị vào. - Đỗ Hà nói, không để cho Linh từ chối, nhanh chóng mở cửa bước xuống trước.

Em mở cốp xe, lấy chiếc ô lớn rồi vòng qua bên kia, che cho Linh, khoảng cách gần đến mức cả hai có thể nghe rõ nhịp thở của nhau.

Lên đến hiên nhà, khi định nói lời cảm ơn, Lương Linh lại thoáng ngập ngừng.

- Vào nhà dùng ly nước đã rồi hẵng về.

Giọng nói của chị khẽ khàng, có chút khách sáo nhưng lại ẩn chứa sự mời gọi dịu dàng.

Đỗ Hà chỉ mỉm cười, gật đầu.

...

Bước vào nhà, Đỗ Hà thoáng ngạc nhiên. Căn nhà mang hơi thở châu Âu cổ điển, nội thất gỗ nâu trầm, những bức tranh treo tường tinh tế và ánh đèn vàng ấm áp tạo nên cảm giác vừa sang trọng vừa ấm cúng.

- Nhà chị đẹp thật đấy. - Hà buột miệng, ánh mắt không giấu được sự thích thú.

- Ừ, chị thích không gian yên tĩnh, tự tay chăm sóc vườn hoa.

Lương Linh đi vào bếp, rót hai ly nước ấm. Đặt ly xuống bàn, chị thoáng ngước nhìn Hà, ánh mắt có chút ngập ngừng.

- Hay... mình nấu gì đó ăn chung đi, trời mưa thế này, chắc em cũng chưa kịp ăn tối đúng không?

Một lời mời đầy tự nhiên, nhưng trong lòng cả hai đều hiểu, nó là một cái cớ...

Đỗ Hà khẽ cười, đôi mắt ánh lên tia ấm áp.

- Được thôi.

Tiếng dao thớt lách cách, mùi thức ăn dần lan tỏa khắp căn bếp nhỏ. Lương Linh xắn tay áo, loay hoay với chảo rau xào, còn Hà thì đứng cắt thịt, đôi lúc lại khẽ liếc nhìn người phụ nữ trước mặt.

- Chị nấu ăn giỏi ghê. - Hà trêu, tay thoăn thoắt cắt từng lát thịt mỏng.

- Ở một mình lâu rồi, nên quen thôi.

Câu trả lời đơn giản, nhưng Đỗ Hà lại cảm nhận được chút gì đó lặng lẽ trong giọng nói ấy.

Em không nói gì thêm, chỉ mỉm cười, giúp Linh dọn bàn, ánh mắt thi thoảng lướt qua chị, dịu dàng mà kiên nhẫn.

Hai người ngồi đối diện nhau, bữa cơm đơn giản nhưng ấm cúng lạ thường.

- Đúng là đồ ăn nhà làm lúc nào cũng ngon hơn nhà hàng. - Đỗ Hà vừa ăn vừa khen, giọng nói tự nhiên, không khách sáo.

Lương Linh khẽ cười, ánh mắt như dịu lại.

- Ngon thì ăn nhiều một chút.

Mưa bên ngoài vẫn rơi, tạo nên một phông nền âm thanh nhẹ nhàng.

Không ai vội nói thêm điều gì, nhưng bầu không khí giữa họ lại trở nên gần gũi, tự nhiên hơn.

Tựa như cơn mưa hôm nay không còn chỉ là ngẫu nhiên, mà là một khởi đầu dịu dàng, chậm rãi, mà không ai trong hai người thực sự muốn kết thúc.

Sau bữa tối, căn nhà chìm trong thứ ánh sáng dịu nhẹ của đèn tường, màu vàng nhạt ấm áp phủ lên từng góc nhỏ, khiến không gian trở nên yên bình đến lạ. Cơn mưa ngoài kia vẫn rả rích, như một giai điệu lặng lẽ mà dai dẳng.

Đỗ Hà ngồi trên ghế sofa, ngón tay thon dài khẽ mân mê vành ly trà nóng. Mùi trà nhài thoang thoảng, nhẹ nhàng len lỏi vào từng giác quan.

Lương Linh ngồi đối diện, tay cũng cầm một ly trà, nhưng ánh mắt lại lơ đãng nhìn ra ngoài khung cửa kính. Những giọt nước mưa lăn dài, đọng lại thành từng vệt mờ ảo, giống hệt tâm trạng chị lúc này - không rõ ràng, không thể nắm bắt.

Hà nhìn Linh, ánh mắt trầm tĩnh, nhưng sâu trong đó là một tia dịu dàng lặng lẽ, thứ dịu dàng không cần nói thành lời, chỉ âm thầm bao bọc lấy người đối diện.

- Ở một mình trong căn nhà lớn thế này, chị không thấy cô đơn à? - Hà hỏi, giọng nhẹ như sương khói.

Lương Linh thoáng khựng lại, rồi khẽ cười, nụ cười nhàn nhạt nhưng lại mang theo chút gì đó chênh vênh:

- Quen rồi... Có lẽ cô đơn cũng là một thói quen.

Hà không đáp, chỉ lặng lẽ quan sát chị, đôi mắt thoáng tối lại. Một người phụ nữ như Lương Linh, tưởng chừng kiêu hãnh và mạnh mẽ, nhưng hóa ra lại gánh trên vai những khoảng trống không tên, những khoảng trống mà chính chị cũng chẳng buồn lấp đầy.

- Nhưng tối nay thì không cô đơn, đúng không? - Hà khẽ nghiêng đầu, khóe môi nhếch nhẹ một nụ cười.

Ánh mắt hai người giao nhau trong khoảnh khắc.

Lương Linh nhìn em, đôi mắt có chút bối rối, nhưng rồi chị cũng khẽ cười, một nụ cười thật sự nhẹ nhõm.

- Ừ... Không cô đơn.

...

Khi kim đồng hồ nhích dần về phía cuối ngày, cơn mưa vẫn không ngừng rơi. Đỗ Hà đứng ở cửa, khoác nhẹ chiếc áo mỏng, chuẩn bị ra về.

- Để em về thôi, cũng trễ rồi...

Lương Linh đứng đó, đôi mắt chần chừ. Chị muốn nói điều gì đó, nhưng rồi lại ngập ngừng.

Bên ngoài, con đường nhỏ ngập nước, ánh đèn đường hắt qua lớp mưa mờ ảo, tạo nên khung cảnh yên bình đến nao lòng.

- Hay... ở lại đi.

Giọng nói ấy cất lên rất khẽ, như thể nếu lớn thêm một chút, chính chị cũng sẽ hối hận.

Đỗ Hà ngạc nhiên, nhưng chỉ trong một thoáng, em đã mỉm cười, nụ cười ấy nhẹ nhàng, không vội vàng, không vượt quá giới hạn, chỉ đơn giản là chấp nhận lời mời ấy bằng tất cả sự dịu dàng.

- Vậy thì... em ở lại.

Hai người ngồi bên nhau trên chiếc ghế dài ngoài hiên, mỗi người cầm một ly rượu vang, lặng lẽ nhìn cơn mưa. Không ai nói gì, nhưng sự im lặng ấy lại không hề ngột ngạt.

Chỉ đơn giản là một sự hiện diện, một sự sẻ chia không lời...

Đôi khi, con người ta không cần một tình yêu vội vã.

Đôi khi, chỉ cần có một người ở bên mình vào những đêm mưa, cùng uống một ly rượu, cùng im lặng nhìn về một hướng, thế là đủ.

Đỗ Hà khẽ nghiêng đầu nhìn Lương Linh. Dưới ánh đèn mờ nhạt, gương mặt chị mang một vẻ đẹp trầm lắng, dịu dàng mà khó nắm bắt, như một cơn gió mùa thu thoảng qua, chạm vào lòng người rồi để lại một chút gì đó vấn vương mãi không thôi.

Hà không nói gì, chỉ khẽ nhích lại gần hơn một chút, cảm nhận hơi ấm từ người phụ nữ bên cạnh.

Đêm ấy, không ai nhắc lại chuyện cũ, không ai đi quá giới hạn của hiện tại.

Chỉ có cơn mưa, rượu vang, và hai con người đang dần xóa đi những khoảng cách mà chính họ đã tự vạch ra.

Một sự khởi đầu chậm rãi.

Để rồi, từng chút một, họ sẽ bước vào lòng nhau...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com