Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

C12

Sau buổi sáng cùng nhau, Thanh Thủy chở Ngọc Thảo đến công ty rồi mới quay về làm việc. Cả ngày, họ vẫn nhắn tin qua lại, những dòng tin không quá dài, nhưng đủ để biết người kia vẫn ở đó.

Buổi chiều, khi vừa tan làm, Thủy nhận được tin nhắn của Thảo:

- Tít ơi, đi dạo không? Trời nay đẹp lắm nè.

Thanh Thủy ngẩng đầu nhìn qua cửa sổ. Quả thật, sau cơn mưa lớn ban trưa, bầu trời bây giờ đã quang đãng, ánh hoàng hôn nhuộm vàng từng góc phố, không khí trong lành đến lạ.

- Ừm, chờ xíu, tao qua liền.

...

Ngọc Thảo chọn một quán cà phê sân thượng, nơi có thể nhìn ngắm thành phố từ trên cao.

Họ ngồi cạnh nhau trên chiếc ghế dài bằng gỗ, trước mặt là hai ly nước ép trái cây mát lạnh. Gió thổi qua, mang theo hơi thở dịu dàng của buổi chiều muộn.

Thanh Thủy nghiêng đầu nhìn Thảo, thấy nàng chống cằm nhìn xa xăm. Đôi mắt nâu trong veo như phản chiếu sắc trời, mái tóc dài hơi rối vì gió nhưng lại càng làm nàng trông mềm mại hơn.

- Nhìn cái gì đó?

Thảo quay lại, nở nụ cười:

- Nhìn hoàng hôn.

-Sao cứ thích hoàng hôn thế?

Ngọc Thảo chớp mắt, rồi nhẹ giọng nói:

-Vì nó đẹp, mà cũng ngắn ngủi. Giống như những khoảnh khắc đẹp trong đời, không bao giờ kéo dài mãi mãi, nên phải trân trọng.

Thanh Thủy im lặng nhìn nàng, trong lòng bỗng dưng dâng lên một cảm xúc khó tả.

Những khoảnh khắc đẹp trong đời...

Nếu vậy, có phải khoảnh khắc này, ngồi bên nhau thế này, cũng là một trong những điều đáng trân trọng?

Nàng đưa mắt nhìn xuống bàn tay mình. Trong một thoáng, Thủy đã muốn vươn tay nắm lấy tay Thảo.

Nhưng cuối cùng, nàng không làm vậy.

...

Sau khi rời quán cà phê, Ngọc Thảo lười biếng không muốn về nhà, nên Thanh Thủy chở nàng về chung cư của mình.

Thảo cởi giày, vươn vai một cái rồi tự nhiên thả mình xuống ghế sofa, co chân ôm gối, dáng vẻ vô cùng thoải mái.

- Hôm nay ở lại đây nha?

Thủy hơi bất ngờ, nhưng rồi cũng không từ chối.

- Vậy tối nay ăn gì? Tao nấu hay gọi đồ?

- Hôm nay tao muốn ăn món Tít nấu.

- Biết ngay mà, lại lợi dụng tao.

- Ừm, vì đồ Tít nấu là ngon nhất.

Thảo mỉm cười, ánh mắt cong cong như trăng lưỡi liềm.

Những lời này, nàng đã nghe nhiều lần rồi. Nhưng kỳ lạ là mỗi lần nghe, tim nàng vẫn đập lỡ một nhịp.

...

Thanh Thủy đeo tạp dề, thoăn thoắt chuẩn bị đồ ăn trong bếp. Ngọc Thảo ngồi trên quầy bar, chống cằm nhìn nàng bận rộn.

Mùi hương của món canh nóng hổi hòa vào không khí, khiến căn bếp trở nên ấm áp lạ thường.

- Tít này.

- Hửm?

- Nếu sau này tao không lấy chồng, Tít có nuôi tao không?

Thanh Thủy dừng tay, quay lại nhìn nàng.

- Tại sao không lấy chồng?

- Vì tao lười, lười lấy chồng, lười yêu đương, lười chăm gia đình

Thủy cười khẽ:

- Ừ, vậy thì tao nuôi.

Câu trả lời đơn giản, nhưng lại khiến tim Ngọc Thảo bỗng chốc mềm đi.

Nàng không hỏi thêm gì nữa, chỉ nhẹ nhàng chống cằm nhìn Thanh Thủy, ánh mắt dịu dàng như gió đêm mùa hạ. Tao muốn yêu đương với mày, tao muốn lấy mày, tao muốn gia đình nhỏ của tao là mày .. và con

Sau khi ăn xong, cả hai cùng xem một bộ phim nhẹ nhàng.

Không biết từ khi nào, Ngọc Thảo đã nghiêng đầu tựa vào vai Thanh Thủy, hơi thở nhè nhẹ.

Thủy nhìn xuống, thấy nàng đã ngủ.

Ánh đèn vàng trong phòng khách hắt xuống khuôn mặt của Thảo, khiến nàng trông hiền hòa và yên bình hơn bao giờ hết.

Thanh Thủy thở khẽ, nhẹ nhàng dịch tay, vòng qua ôm lấy bờ vai nhỏ bé ấy.

Chỉ một chút thôi.

Chỉ một chút dịu dàng, một chút ích kỷ cho riêng mình.

Căn phòng chìm vào tĩnh lặng.

Bên ngoài, thành phố vẫn rực rỡ ánh đèn.

Còn bên trong này, có hai con người đang lặng lẽ bước vào lòng nhau, không vội vàng, không cần lời tỏ tình, chỉ đơn giản là một sự hiện diện – thật gần, thật ấm áp.

Và thế là đủ.

_______

Tiếng chuông báo thức vang lên khe khẽ.

Thanh Thủy mở mắt, cảm nhận được hơi ấm ngay bên cạnh.

Ngọc Thảo vẫn còn ngủ say, hơi thở đều đều, mái tóc dài rơi lòa xòa trên gối. Bàn tay nhỏ nhắn của nàng vô thức nắm lấy vạt áo của Thủy, như thể dù trong giấc mơ cũng không muốn buông.

Thủy khẽ cười, nhẹ nhàng gỡ tay nàng ra, rồi kéo chăn đắp lại cho Thảo trước khi rời giường.

Bình minh vừa lên, ánh sáng len qua tấm rèm cửa, phủ một lớp sắc vàng ấm áp lên căn phòng.

Thủy đi vào bếp, bắt đầu chuẩn bị bữa sáng.

Không cần nghĩ cũng biết, một lát nữa khi Thảo tỉnh dậy, nàng sẽ vừa dụi mắt vừa lười biếng đi vào bếp, sau đó sẽ ôm lấy nàng từ phía sau, giọng ngái ngủ mà rủ rỉ:

- Sáng nay có gì ăn đây, Tít?

Và đúng như dự đoán, năm phút sau, Thảo xuất hiện, chậm rãi bước đến ôm lấy nàng.

- Chào buổi sáng, Tít.

Thanh Thủy cười, tiếp tục lật miếng trứng trong chảo.

- Dậy rồi à? Đánh răng chưa?

- Chưa...

- Vậy mà còn dám ôm tao? Đi súc miệng rồi ăn sáng.

Ngọc Thảo phụng phịu, nhưng vẫn ngoan ngoãn đi vào phòng tắm.

Nhìn bóng lưng nàng, Thanh Thủy khẽ lắc đầu, nhưng trong lòng lại thấy vui vẻ đến lạ.

Bình yên đôi khi chẳng cần điều gì lớn lao. Chỉ là sáng thức dậy, có người chờ ăn sáng cùng mình.

Sau khi ăn sáng xong, Thanh Thủy lái xe đưa Ngọc Thảo đến công ty.

Dọc đường đi, cả hai vẫn trò chuyện như thường lệ. Không có gì đặc biệt, chỉ là những câu chuyện vu vơ về công việc, về bộ phim tối qua, về chú mèo hoang gần chung cư mà Thảo hay cho ăn.

- Hôm qua tao thấy nó bị một con mèo khác ăn hiếp, tội lắm!

- Vậy có giúp nó không?

- Có chứ, tao còn tính bắt nó về nuôi luôn á.

- Lại định đem cả thế giới về nhà sao?

- Ừm, miễn là có chỗ cho tao nữa.

Thanh Thủy im lặng một chút, rồi khẽ đáp:

- Lúc nào cũng có chỗ cho mày.

Ngọc Thảo bất giác ngừng lại, quay sang nhìn nàng.

Ánh mắt Thanh Thủy vẫn nhìn về phía trước, tập trung lái xe, nhưng gương mặt nghiêng nghiêng ấy dưới ánh nắng sớm lại khiến trái tim Thảo hơi chệch nhịp.

Nàng mỉm cười, nhẹ giọng nói:

- Tít nè.

- Hửm?

- Lát nữa đến công ty, hôn tạm biệt nha?

Thanh Thủy suýt nữa thì đạp nhầm chân phanh.

Nàng liếc sang, thấy vẻ mặt vô cùng tự nhiên của Thảo, vừa đáng yêu vừa có chút nghịch ngợm.

- Mày không biết xấu hổ hả?

- Biết chứ, nhưng mà tao vẫn thích trêu Tít hơn.

Thủy bật cười, rồi chỉ lắc đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com