C13
Ngọc Thảo đứng bên cửa xe, cúi xuống nhìn Thanh Thủy, ánh mắt tràn đầy mong chờ.
- Thật sự không có hôn tạm biệt à?
Thanh Thủy lườm nàng, nhưng ánh mắt lại không có chút giận dữ nào.
- Mày phiền quá đó, biết không?
- Biết. Nhưng tao vẫn muốn.
Giọng Thảo nhẹ nhàng, nhưng đôi mắt lại sâu lắng hơn bình thường. Thanh Thủy im lặng nhìn nàng một lúc lâu.
Ngoài trời, ánh nắng đầu ngày phủ một lớp vàng nhạt lên bóng dáng hai người. Cuối cùng, như thể bất lực trước sự dai dẳng của Thảo, Thanh Thủy khẽ thở dài.
- Lại gần đây.
Ngọc Thảo chưa kịp phản ứng, Thanh Thủy đã vươn tay nắm lấy cổ tay nàng, kéo nhẹ. Và trước khi nàng kịp nhận ra, một hơi thở ấm áp đã kề sát. Môi chạm môi. Nụ hôn rất nhẹ, chỉ là một cái chạm thoáng qua, nhưng lại đủ khiến cả hai người ngừng thở trong khoảnh khắc ấy. Ngọc Thảo mở to mắt, như không tin vào chuyện vừa xảy ra. Còn Thanh Thủy thì bình tĩnh rời đi, ánh mắt có chút né tránh.
- Được chưa? Đi làm đi.
Ngọc Thảo ngẩn người mất ba giây, rồi bất chợt bật cười. Nàng đưa tay chạm nhẹ lên môi mình, nơi vừa có một cái chạm dịu dàng đến khó tả.
- Tít này...
- Gì nữa?
- Hôm nay tan làm sớm nha.
- Chi vậy?
- Đi hẹn hò với tao.
Thanh Thủy nhìn nàng, rồi không nói gì, chỉ quay mặt đi. Nhưng khóe môi lại khẽ cong lên.
...
Thanh Thủy không nói đồng ý, cũng không từ chối. Nhưng buổi tối hôm đó, đúng giờ tan làm, nàng vẫn lái xe đến dưới công ty của Ngọc Thảo. Thảo vừa bước ra khỏi sảnh, đã thấy chiếc xe quen thuộc đỗ bên lề đường. Nàng cười, nhanh chóng tiến lại, mở cửa xe, rồi chui vào trong với một vẻ mặt đầy hài lòng.
- Tít giỏi lắm, biết điều như vậy mới đáng yêu chứ.
Thanh Thủy không đáp, chỉ liếc nàng một cái, rồi thản nhiên hỏi:
- Muốn đi đâu?
- Đi ăn trước đi. Tao đói lắm rồi.
- Lại đòi ăn lẩu hả?
- Làm sao mà Tít hiểu tao vậy nè.
Ngọc Thảo cười khẽ, ánh mắt cong cong vì vui vẻ. Thanh Thủy không nói thêm, chỉ lặng lẽ khởi động xe, chở nàng đến quán lẩu quen thuộc mà cả hai thường đi. Hơi nước bốc lên nghi ngút, mùi cay nồng của ớt và tiêu khiến không khí trở nên ấm áp hơn hẳn. Ngọc Thảo cầm đũa, hí hoáy gắp thức ăn bỏ vào nồi, khuôn mặt tràn đầy sự hào hứng.
- Tít, mày thử cái này đi.
Nàng gắp một miếng nấm đã ngấm đầy nước lẩu, đưa đến trước mặt Thanh Thủy. Thủy nhìn nàng một chút, rồi cũng cúi xuống ăn mà không từ chối. Ngọc Thảo lại tiếp tục gắp, liên tục bỏ vào bát nàng.
- Cái này cũng ngon nè. Ăn thêm cái này nữa đi.
Thanh Thủy nhíu mày.
- Tao có tay mà.
- Biết rồi, nhưng tao thích gắp cho mày ăn.
Thủy nhìn nàng, muốn nói gì đó nhưng lại thôi. Sau cùng, nàng chỉ cúi xuống ăn, không phản đối nữa. Mà thật ra... cũng không có gì để phản đối. Được người mình thích chăm sóc như thế này, ai mà không thấy vui? Chẳng qua, Thanh Thủy không quen thể hiện ra ngoài thôi.
Sau khi ăn xong, hai người tản bộ dọc con phố, chậm rãi đi bên nhau giữa dòng người qua lại. Không ai nói gì nhiều, nhưng bầu không khí lại vô cùng thoải mái. Ngọc Thảo đi bên cạnh, thỉnh thoảng lại quay sang nhìn Thanh Thủy. Nàng không nói, nhưng trong mắt có chút gì đó như đang suy nghĩ.
Một lúc sau, Thảo bỗng nhiên giơ tay ra, ngón tay chạm nhẹ vào tay Thanh Thủy. Như thử nước. Thủy khựng lại một giây, nhưng rồi cũng không né tránh. Vậy nên, Ngọc Thảo mạnh dạn hơn, nhẹ nhàng luồn tay vào tay nàng, đan những ngón tay vào nhau.
- Giữ tay tao đi.
Giọng nàng nhỏ nhẹ, nhưng có chút gì đó như đang nài nỉ. Thanh Thủy im lặng nhìn nàng. Nhìn đôi mắt mong chờ ấy, nhìn cách nàng dịu dàng đan tay vào tay mình. Một giây sau, nàng khẽ siết tay lại. Không mạnh, nhưng đủ để Ngọc Thảo biết rằng mình đã được chấp nhận. Nụ cười trên môi Thảo càng rạng rỡ hơn. Hai người cứ thế nắm tay nhau, chậm rãi bước tiếp trên con đường đầy ánh đèn vàng. Bàn tay Ngọc Thảo mềm mại, ấm áp, xen giữa những ngón tay của Thanh Thủy một cách tự nhiên như thể chúng vốn dĩ phải thuộc về nhau. Gió đêm thổi nhè nhẹ, mang theo chút hơi lạnh. Nhưng giữa hai người lại có một thứ hơi ấm khác, len lỏi trong từng nhịp thở, từng cái siết tay khe khẽ.
Họ cứ thế chậm rãi bước đi, không ai nói lời nào. Không cần. Chỉ cần nắm tay nhau thôi, cũng đủ rồi. Dạo một lúc, Ngọc Thảo bỗng dừng lại trước một quán cà phê nhỏ ven đường. Nàng kéo tay Thanh Thủy, đôi mắt long lanh như trẻ con vừa phát hiện ra điều gì thú vị.
- Tít, vào đây đi.
Thủy nhướn mày.
- Không buồn ngủ à?
- Không. Tối nay tao muốn ngồi với mày lâu thêm chút nữa.
Thanh Thủy không phản đối, để mặc nàng kéo mình vào trong. Quán nhỏ, ấm cúng, ánh đèn vàng nhạt hắt xuống bàn gỗ nâu, tạo nên một không gian đầy yên bình. Họ chọn một góc trong cùng, gần cửa sổ. Ngoài kia, đường phố vẫn tấp nập, nhưng bên trong quán, thời gian dường như chậm lại. Ngọc Thảo chống cằm nhìn Thanh Thủy, ánh mắt đầy ý cười.
- Tít này, tao hỏi nha.
- Hỏi đi.
- Mày có thích tao không?
Thanh Thủy sững lại một chút, nhưng rồi bình tĩnh nhấp một ngụm trà.
- Nếu không thích thì đã chẳng ở đây với mày rồi.
Câu trả lời quá thẳng thắn, làm Ngọc Thảo khẽ bật cười.
- Ừ ha, cũng đúng.
Nàng nhìn nàng, đôi mắt cong cong vì nụ cười dịu dàng.
- Vậy cho tao một cái hôn nữa coi.
Thanh Thủy đặt ly xuống bàn, lườm nàng.
- Mày tham quá đó.
- Tại ai làm tao thích mày nhiều quá làm chi.
Ngọc Thảo nói mà giọng rất nhẹ, nhưng ánh mắt lại sâu thẳm. Một khoảnh khắc lặng lẽ trôi qua. Rồi, không đợi thêm nữa, nàng nhẹ nhàng nghiêng người tới. Khoảng cách giữa họ rút ngắn lại. Môi chạm môi. Khác với nụ hôn thoáng qua ban sáng, lần này, nụ hôn kéo dài hơn một chút. Mềm mại. Nhẹ nhàng. Nhưng lại đủ để tim cả hai khẽ rung lên. Giây phút ấy, ngoài kia bao nhiêu âm thanh ồn ào đều trở nên xa xăm. Chỉ còn hơi thở hòa vào nhau, chỉ còn sự hiện diện của đối phương là rõ ràng nhất. Một lúc sau, Ngọc Thảo mới từ từ rời ra, nhìn nàng thật lâu.
- Tít, tao thích mày lắm.
Thanh Thủy không đáp ngay. Nàng chỉ khẽ siết nhẹ bàn tay dưới bàn, nơi vẫn đang nắm chặt lấy tay Ngọc Thảo từ lúc nào. Không cần nói gì cả. Vì cái nắm tay ấy, nụ hôn ấy, ánh mắt ấy...
Đã là câu trả lời rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com