Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

C15

Sau bữa sáng, họ dọn dẹp bếp núc rồi cùng nhau ra ngoài. Hôm nay là một ngày đẹp trời, không có lịch trình gì quan trọng, chỉ đơn giản là muốn ở bên nhau, làm những điều bình thường mà trước đây chưa bao giờ để ý đến.

Ngọc Thảo ngồi sau xe Thanh Thủy, tựa cằm lên vai nàng, vòng tay ôm chặt lấy eo.

- Hôm nay đi đâu đây?

- Mày muốn đi đâu cũng được.

- Vậy đi loanh quanh thôi, tao chỉ muốn ngồi sau lưng mày lâu một chút.

Thanh Thủy khẽ bật cười, tay siết nhẹ ga, để mặc cho gió lùa vào mái tóc cả hai. Cảm giác có ai đó ôm mình từ phía sau thật lạ. Không còn là những cái khoác vai vô tư như trước, cũng không còn là những cử chỉ lấp lửng mà cả hai đều giả vờ không hiểu. Lần này, tất cả đều rõ ràng.

Họ dừng chân ở một quán cà phê nhỏ ven hồ, nơi có những chiếc bàn gỗ đơn giản và hàng cây xanh rì rào trong gió. Ngọc Thảo chống cằm nhìn Thanh Thủy khuấy ly cà phê, rồi chợt gọi:

- Tít.

- Hửm?

- Tự nhiên tao thấy lạ lắm.

- Lạ cái gì?

- Lạ vì hôm nay tụi mình đi với nhau mà không cần viện cớ gì hết.

Thanh Thủy ngẩn ra một chút, rồi khẽ cười. Đúng vậy. Ngày trước, lúc nào họ cũng phải có một cái cớ nào đó: "Rảnh không? Ra ngoài với tao đi." – "Đi mua sắm không? Tao không muốn đi một mình." Bây giờ thì chẳng cần nữa. Thanh Thủy đưa tay lên, nhẹ nhàng nắm lấy tay nàng.

- Không cần cớ nữa. Chỉ cần muốn gặp là gặp thôi.

Ngọc Thảo nhìn nàng một lúc, rồi siết chặt tay lại, khẽ cười.

- Ừ. Tao cũng thích như vậy.

Buổi chiều, họ đi dạo quanh hồ, chầm chậm bước bên nhau, tận hưởng sự bình yên hiếm hoi giữa những ngày bận rộn. Ngọc Thảo đưa tay lên, đan vào tay Thanh Thủy.

- Tít.

- Gì nữa?

- Tao thích mày lắm.

Thanh Thủy bật cười, khẽ siết tay nàng.

- Biết rồi mà, nói hoài.

- Nhưng vẫn muốn nói.

- Vậy cứ nói đi.

- Ừ, tao thích mày, thích lắm luôn.

Thanh Thủy không nói gì, chỉ nhẹ nhàng kéo nàng vào một cái ôm giữa chiều gió lộng. Họ không cần gì quá lớn lao. Chỉ cần có nhau, là đủ rồi. Từ sau hôm đó, mọi thứ giữa họ không có quá nhiều thay đổi, nhưng lại có một sự khác biệt khó gọi tên. Họ vẫn đi làm, vẫn cùng nhau ăn uống, vẫn nhắn tin trò chuyện như trước. Nhưng những cái nắm tay, những ánh mắt, những lời nói nhỏ nhẹ dành cho nhau dường như có thêm một tầng ý nghĩa mới. Giữa họ không có sự vội vàng. Chỉ là chậm rãi bước bên nhau, tận hưởng từng khoảnh khắc nhỏ bé nhưng ngọt ngào.

Một buổi tối, Thanh Thủy ngồi trên ghế sofa ở chung cư của Ngọc Thảo, tay cầm một cuốn sách, nhưng mắt thì cứ dán vào người đang loay hoay trong bếp. Ngọc Thảo buộc tóc cao, mặc áo phông rộng và quần short ngắn, trông rất thoải mái. Nàng đang rửa trái cây, lâu lâu lại quay đầu liếc nhìn Thanh Thủy, bắt gặp ánh mắt nàng thì bật cười:

- Nhìn gì đấy?

- Nhìn người yêu tao.

Ngọc Thảo khựng lại một chút, rồi nhẹ giọng hỏi:

- Gọi lại coi.

Thanh Thủy đóng sách lại, dựa người vào ghế, ánh mắt lấp lánh ý cười:

- Người yêu tao.

Ngọc Thảo phì cười, cầm đĩa trái cây đi ra, ngồi xuống bên cạnh nàng.

- Mới tỏ tình mà mày đổi cách gọi nhanh quá ha.

- Không gọi vậy thì gọi gì?

- Vẫn là Thỏ và Tít thôi.

- Ừ, nhưng mà bây giờ là Thỏ của Tít, và Tít của Thỏ.

Ngọc Thảo bật cười, nhẹ nhàng tựa đầu lên vai nàng.

- Nghe cũng hợp lý.

Họ ngồi bên nhau, chậm rãi ăn từng miếng trái cây, lâu lâu lại nói vài câu vu vơ. Chẳng cần làm gì nhiều, chỉ cần ở bên nhau như thế này thôi, cũng đã thấy lòng bình yên lắm rồi. Không có gì gấp gáp. Tình yêu của họ không phải là thứ bùng cháy rực rỡ, mà là một ngọn lửa nhỏ, âm ỉ cháy, đủ ấm áp để sưởi lòng nhau.

Và quan trọng nhất là...

Họ biết, họ có nhau.

Từ khi chính thức gọi nhau bằng hai tiếng "người yêu", giữa Thanh Thủy và Ngọc Thảo vẫn không có gì quá khác biệt. Họ vẫn giữ những thói quen cũ, vẫn gặp nhau hằng ngày, vẫn chia sẻ những câu chuyện nhỏ nhặt từ công việc đến cuộc sống. Nhưng trong từng cử chỉ, từng ánh mắt, từng cái nắm tay... đều có thêm một tầng ý nghĩa. Họ không nói ra quá nhiều lời ngọt ngào, cũng không cần những cử chỉ lãng mạn khoa trương. Chỉ cần có nhau, là đủ. T

ối nay Thanh Thủy lại ghé chung cư của Ngọc Thảo. Thói quen này vốn có từ lâu, nhưng hôm nay lại mang theo một cảm giác khác. Ngọc Thảo vừa tắm xong, tóc còn hơi ẩm, mặc một chiếc áo phông rộng cùng quần short ngắn, tay cầm khăn lau đầu.

- Tít, mày có thấy chai dầu dưỡng tóc của tao đâu không?

Thanh Thủy đang nằm dài trên sofa, mắt vẫn dán vào điện thoại, nghe nàng hỏi liền ngẩng lên nhìn quanh. Chỉ mất vài giây, nàng đã thấy chai dầu dưỡng bị rớt vào khe giữa ghế và bàn trà.

- Đây nè. – Thanh Thủy với tay nhặt lên, rồi vỗ vỗ lên đùi mình – Lại đây, tao sấy tóc cho.

Ngọc Thảo hơi ngạc nhiên, nhưng rồi cũng ngoan ngoãn bước tới, ngồi xuống giữa hai chân nàng, đưa khăn lên chà chà tóc.

- Biết sấy không đó?

- Biết chứ.

Thanh Thủy cầm máy sấy, chỉnh nhiệt độ vừa phải rồi bắt đầu hong khô từng lọn tóc của nàng. Ngọc Thảo nhắm mắt lại, tận hưởng cảm giác ấm áp từ những ngón tay khẽ lùa qua tóc mình.

Không khí trong phòng lặng yên, chỉ có tiếng gió thổi từ máy sấy cùng mùi hương hoa nhài thoang thoảng từ mái tóc Ngọc Thảo.

- Thích không? – Thanh Thủy khẽ hỏi.

- Ừm, tao thích.

Thanh Thủy khẽ cười, tay vẫn dịu dàng chải tóc nàng.

- Thích thì sau này ngày nào cũng để tao sấy cho.

Ngọc Thảo không nói gì, chỉ khẽ tựa đầu vào lòng Thanh Thủy, cảm nhận nhịp tim của nàng.

Khoảnh khắc này, bình yên đến lạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com