C16
Sáng hôm sau, khi Thanh Thủy còn đang ngủ vùi trên giường, Ngọc Thảo đã thức dậy trước. Nàng rón rén ra khỏi giường, đi vào bếp chuẩn bị bữa sáng. Lúc Thanh Thủy mơ màng tỉnh dậy, mùi đồ ăn đã thoảng khắp phòng. Nàng dụi mắt, bước ra khỏi phòng ngủ, nhìn thấy Ngọc Thảo đang đứng trước bếp, mái tóc buộc cao, mặc chiếc áo sơ mi trắng của mình từ tối qua. Chiếc áo rộng hơn so với vóc người nhỏ nhắn của nàng, khiến dáng vẻ ấy có chút gì đó vừa dịu dàng, vừa quyến rũ. Thanh Thủy tựa người vào khung cửa bếp, lười biếng hỏi:
- Mày đang mặc áo của tao đấy à?
Ngọc Thảo không quay lại, chỉ nhướng mày cười:
- Mượn một xíu thôi.
- Mượn xong có trả không?
- Không.
- Định lấy luôn hả?
- Ừ.
Thanh Thủy bật cười, bước đến vòng tay ôm lấy eo nàng từ phía sau, cằm tựa lên vai nàng.
- Thích thì cứ lấy đi.
Ngọc Thảo nghiêng đầu nhìn nàng, ánh mắt có chút dịu dàng.
- Tít.
- Hửm?
- Tao thấy vui lắm.
Thanh Thủy siết chặt vòng tay, khẽ thì thầm bên tai nàng:
- Tao cũng vậy.
Buổi chiều hôm đó, họ lại cùng nhau đi dạo. Vẫn là những con phố quen thuộc, vẫn là những câu chuyện vu vơ không đầu không cuối. Ngọc Thảo đút hai tay vào túi hoodie của Thanh Thủy, tay nàng vốn đã nhỏ, lại càng lọt thỏm trong túi áo rộng thùng thình.
- Sau này có chán nhau không nhỉ? – Nàng bỗng hỏi.
Thanh Thủy liếc nhìn nàng, rồi kéo tay nàng ra khỏi túi áo, nắm chặt trong lòng bàn tay mình.
- Không biết nữa. Nhưng bây giờ vẫn còn thích mày lắm.
Ngọc Thảo bật cười, đan chặt tay vào tay nàng.
- Vậy thì được rồi.
Gió chiều thổi nhẹ, hoàng hôn phủ một lớp ánh sáng dịu dàng lên họ. Tình yêu của họ, không cần phải nồng nhiệt, không cần những lời thề hẹn xa vời. Chỉ cần hôm nay, vẫn muốn ở bên nhau.
Vậy là đủ.
Từ ngày tỏ tình, cuộc sống của Thanh Thủy và Ngọc Thảo chẳng có gì khác biệt quá nhiều, nhưng mỗi khoảnh khắc bên nhau đều trở nên đặc biệt hơn. Không cần những lời đường mật, không cần hứa hẹn xa vời, chỉ cần mỗi ngày vẫn còn thấy nhau, vẫn còn muốn nắm tay nhau, thế là đủ. Sáng thứ Bảy, Thanh Thủy lười biếng nằm trên giường, mắt nhắm nghiền, tay quơ quào bên cạnh nhưng chỉ toàn là khoảng trống. Nàng khẽ nhíu mày, giọng vẫn còn ngái ngủ:
- Thỏ?
Không có ai trả lời.
Nàng miễn cưỡng mở mắt, nhìn quanh thì thấy cửa phòng ngủ đang mở, bên ngoài phòng khách vọng vào tiếng nhạc nhẹ nhàng. Nàng uể oải lết ra khỏi giường, bước đến cửa, tựa người vào khung cửa nhìn ra. Ngọc Thảo đang đứng trong bếp, mặc áo hoodie rộng của Thanh Thủy, tóc buộc cao gọn gàng. Nàng cầm một cái muỗng nhỏ, đang nếm thử súp trong nồi.
Ánh nắng sớm chiếu qua cửa sổ, phủ lên nàng một lớp sáng ấm áp.
Thanh Thủy tựa đầu vào cửa, khóe môi khẽ cong lên.
Nàng đứng đó một lúc lâu, chỉ đơn giản là ngắm nhìn.
Ngọc Thảo quay đầu lại, phát hiện ánh mắt lười biếng nhưng đầy cưng chiều của Thanh Thủy. Nàng bật cười, rồi bước đến, nhón chân lên, nhẹ nhàng hôn lên má nàng.
- Chào buổi sáng, Tít.
Thanh Thủy ngẩn ra một chút, sau đó giơ tay chạm vào nơi vừa được hôn, khẽ nhếch môi:
- Hôm nay chủ động dữ ha?
- Thích không?
- Thích.
- Vậy thì còn đứng đó làm gì, đi rửa mặt nhanh đi rồi ăn sáng.
Thanh Thủy cười cười, lười biếng đi vào nhà vệ sinh. Khi quay ra, bữa sáng đã được bày sẵn trên bàn. Họ ngồi đối diện nhau, vừa ăn vừa trò chuyện về những chuyện vụn vặt trong tuần. Không có gì đặc biệt, chỉ là những câu chuyện thường ngày. Nhưng chỉ cần có nhau, thì ngày nào cũng là một ngày đặc biệt.
Buổi chiều, mưa bất chợt đổ xuống.
Hai người không có kế hoạch ra ngoài, nên cứ vậy mà cuộn tròn trên sofa. Ngọc Thảo ôm một cái gối, tựa đầu lên vai Thanh Thủy, mắt lim dim, dường như sắp ngủ. Thanh Thủy một tay ôm nàng, một tay cầm điều khiển TV, lướt qua từng bộ phim nhưng chẳng có hứng thú xem cái nào.
- Nè, mày có nghĩ đến chuyện sau này không?
Ngọc Thảo mở mắt, giọng lười biếng:
- Sau này là sao?
- Sau này ấy... – Thanh Thủy siết nhẹ vòng tay – Có còn thích tao không?
Ngọc Thảo bật cười khẽ, xoay mặt nhìn nàng.
- Tao có nói hết thích đâu mà lo.
- Nhưng mà...
- Tít.
Thanh Thủy im lặng.
Ngọc Thảo vươn tay, chạm nhẹ lên má nàng.
- Chuyện sau này, để sau này tính. Tao chỉ biết bây giờ tao rất thích mày.
- Thiệt hông?
- Thiệt.
Thanh Thủy khẽ cười, cúi xuống hôn nhẹ lên trán nàng.
- Vậy tao yên tâm rồi.
Ngọc Thảo nhắm mắt lại, rúc vào lòng nàng. Ngoài trời, mưa vẫn rơi, nhưng trong lòng hai người lại ấm áp đến lạ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com