C17
Sau bữa tối tại nhà Lương Linh, Đỗ Hà cáo từ ra về. Nhưng vừa bước đến cửa, cơn mưa ngoài trời càng lúc càng nặng hạt, tiếng rơi lộp độp trên mái nhà gỗ khiến không gian vốn ấm áp lại trở nên tĩnh lặng.
Lương Linh đứng bên khung cửa sổ, nhìn ra khoảng sân rộng thấm đẫm nước mưa. Nàng cầm chén trà còn ấm trong tay, ánh mắt có chút lưỡng lự.
- Mưa lớn thế này, Hà không nên lái xe về.
Giọng nàng nhẹ như hơi thở, nhưng vẫn đủ để người bên cạnh nghe thấy.
Đỗ Hà vốn đã chuẩn bị tinh thần để đội mưa về, nhưng khi nghe câu nói ấy, chị lại bất giác dừng bước.
- Vậy Linh cho em ngủ nhờ chứ?
Lương Linh nhìn sang, hơi chớp mắt trước sự thẳng thắn ấy. Nhưng nghĩ đến cơn mưa ngoài trời, nàng chỉ nhẹ gật đầu.
- Ừ.
Chỉ một chữ ngắn ngủi, nhưng lại khiến nụ cười trên môi Đỗ Hà càng sâu hơn.
Sau khi pha thêm một bình trà, cả hai ngồi trên ghế sofa trong phòng khách.
Lương Linh không nói gì, chỉ chậm rãi lật từng trang sách trên tay, thi thoảng nhấp một ngụm trà.
Đỗ Hà tựa lưng vào ghế, ánh mắt vô tình hay hữu ý vẫn luôn dõi theo người đối diện.
Căn nhà gỗ mang phong cách Tây Âu này có một loại không khí rất đặc biệt – vừa ấm áp, vừa yên bình.
Không gian tĩnh lặng, chỉ có tiếng mưa rơi và tiếng hương trà lan tỏa.
Đỗ Hà lên tiếng trước, phá vỡ sự im lặng kéo dài:
- Sống một mình có cô đơn không?
Lương Linh khẽ cười, không ngẩng đầu lên:
- Không hẳn. Tôi quen rồi.
- Vậy có bao giờ nghĩ sẽ để ai đó bước vào không?
Lương Linh ngừng động tác lật sách, ánh mắt vẫn dừng trên trang giấy, nhưng rõ ràng không còn đọc tiếp được chữ nào.
Nàng biết người kia đang ám chỉ điều gì.
Mưa vẫn rơi ngoài kia, từng giọt từng giọt như nhấn chìm sự tĩnh lặng.
Một lúc sau, nàng mới nhẹ giọng đáp:
- Có những chuyện, không phải cứ muốn là được.
- Nhưng ít nhất cũng phải thử chứ?
Lần này, nàng quay sang nhìn Hà, ánh mắt như có như không giấu đi những cảm xúc phức tạp.
- Hà muốn thử sao?
Đỗ Hà bật cười, cúi đầu lật nhẹ tách trà trong tay, giọng nói pha chút trêu chọc nhưng không giấu được sự nghiêm túc:
- Còn hơn cả muốn.
Lương Linh im lặng.
Nàng biết Đỗ Hà không phải người hay nói những lời này nếu không có chút thành ý nào.
Nhưng chính vì thế, nàng lại càng thấy khó xử hơn.
Cuối cùng, trời vẫn chưa tạnh mưa.
Lương Linh đưa Đỗ Hà lên phòng dành cho khách, để chị nghỉ lại qua đêm.
- Ngủ ngon.
Nói rồi, nàng định rời đi, nhưng vừa quay lưng, giọng nói quen thuộc đã vang lên từ phía sau:
- Linh.
Bước chân nàng khựng lại.
- Ừ?
Đỗ Hà không bước tới, cũng không cố kéo nàng lại.
Chị chỉ đứng đó, tay đặt trên khung cửa, giọng nói trầm thấp:
- Không cần phải tránh em đâu.
Lương Linh mím môi, rồi chỉ khẽ gật đầu.
Sau đó, nàng rời đi, bước chân nhẹ nhưng lòng lại nặng trĩu.
Đỗ Hà nhìn theo bóng lưng ấy, khóe môi cong lên một nụ cười nhàn nhạt.
Chẳng vội.
Vì người muốn trốn, chưa chắc đã trốn được mãi.
ChatGPT đã nói:
Đêm ấy, mưa vẫn rả rích rơi, nhưng trong lòng mỗi người lại có những cơn sóng ngầm chẳng thể lặng yên.
Lương Linh trở về phòng, đứng trước cửa sổ nhìn ra ngoài khoảng sân ướt đẫm nước mưa. Những bông hồng trong vườn khẽ lay động dưới làn gió lạnh. Nàng hít một hơi thật sâu, như muốn xua đi những cảm giác xao động trong lòng.
Nàng chưa từng nghĩ sẽ gặp lại Hà trong tình huống này, lại càng không nghĩ đến việc chị sẽ ở lại qua đêm.
Nàng hiểu Hà không phải kiểu người buông lời tùy tiện, nhưng cũng không dễ dàng để ai bước vào cuộc sống của mình.
Câu nói khi nãy – "Không cần phải tránh tôi đâu."
Thực ra, người đang né tránh không phải Hà, mà là chính nàng.
Nàng không dám đối mặt với cảm xúc của bản thân, không dám chạm vào những rung động đã cố gắng giấu đi sau một đêm say.
Nhưng dường như, Hà chưa bao giờ có ý định để nàng trốn thoát.
Bên kia căn nhà, Đỗ Hà đứng bên cửa sổ, nhìn ra khoảng sân tối đen ngoài kia.
Chị không vội đi ngủ.
Bên ngoài trời lạnh, nhưng lòng chị lại nóng hơn bao giờ hết.
Không phải là dục vọng, mà là một loại khát khao chậm rãi, từng chút một, muốn nắm lấy người ấy trong tay.
Hà không chắc mình có yêu hay không.
Nhưng chị biết, từ khoảnh khắc lần đầu gặp Lương Linh ở công ty, chị đã bị cuốn hút.
Không giống những người phụ nữ xung quanh, Lương Linh có sự điềm tĩnh, cẩn trọng và luôn giữ một khoảng cách an toàn với tất cả mọi người.
Chính vì thế, càng muốn bước vào thế giới ấy, Hà lại càng cảm thấy thú vị.
Nhưng lần này, không chỉ là tò mò.
Là nghiêm túc.
Là muốn thử một lần, để xem mình có thể đi bao xa.
Ngoài trời, mưa vẫn chưa tạnh.
Trong lòng, có một cơn sóng vẫn chưa lặng.
Sáng sớm, Lương Linh thức dậy trước.
Nàng thay một bộ đồ đơn giản rồi xuống bếp pha cà phê. Khi hương cà phê lan tỏa trong không khí, từng tia nắng đầu tiên cũng xuyên qua khung cửa sổ, soi sáng cả căn bếp gỗ ấm cúng.
Tiếng bước chân vang lên từ phía cầu thang.
Lương Linh không cần quay đầu cũng biết ai đang tới.
- Sáng sớm đã dậy rồi à?
Giọng Hà trầm khàn hơn bình thường, có lẽ vì giấc ngủ chưa trọn vẹn.
- Ừ, em quen rồi.
Lương Linh rót một tách cà phê, đặt lên bàn.
Hà ngồi xuống ghế, đón lấy tách cà phê nàng đưa.
- Cảm ơn.
Một lúc sau, khi chỉ còn lại tiếng kim đồng hồ tích tắc, Hà lên tiếng:
- Hôm nay Linh có định tránh mặt em nữa không?
Lương Linh hơi khựng lại, nhưng vẫn giữ nét mặt bình tĩnh:
- Tôi chưa bao giờ cố ý tránh mặt em.
Hà nhìn nàng, khóe môi cong lên.
- Vậy thì tốt.
Không ai nói thêm gì nữa.
Chỉ có ánh nắng buổi sáng xuyên qua lớp kính trong suốt, phủ lên hai người một màu sắc dịu dàng và ấm áp.
Như một khởi đầu mới – chậm rãi, nhưng không thể trốn tránh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com