...
"Nayeon con sao vậy ?"
Tôi uể oải trở về thì liền gặp bố mẹ tôi ngồi ở đấy
Đúng lúc lắm ! Tôi muốn hỏi họ vài điều
"Tại sao vậy ?"
"Con nói sao ?". Bố nhíu mày khó hiểu nhìn tôi
"Tại sao ? Tại sao ?". Tôi hét lớn
"Con làm sao vậy Nayeon! Bình tĩnh lại nào". Mẹ tôi đi đến nắm tay tôi
Tôi vội vung ra
"Tại sao bố mẹ lại làm thế với Mina chứ ? Em ấy làm gì sai sao ?Em ấy yêu con là sai sao ? Tại sao bố mẹ lại đối xử với Mina như thế chứ hức...hức". Tôi ngồi thỏm xuống sàn nhà khóc nức nở
Bố tôi im lặng
Mẹ tôi cũng thế, tôi nghe được tiếng khóc của bà bên tai tôi
"Nayeon à ! Con đừng kích động sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe"
"Con yêu Mina là sai sao ?...hức...hức"
"Bố mẹ đi tìm em ấy về cho con đi...làm ơn...làm ơn hãy tìm Mina về cho con đi.."
"Bố xin lỗi con Nayeon à". Bố tôi đi đến ngồi xuống ngay bên cạnh tôi
"Xin lỗi thì làm được gì chứ ?"
"Mina bây giờ....chắc có lẽ đang có một cuộc sống mới....một cuộc sống hạnh phúc....đừng tìm con bé nữa". Bố tôi cũng khóc, đây là lần thứ ba tôi thấy ông như thế
"Hãy quên Mina đi"
Quên sao?
"Không đâu bố hức...hức..."
"Nayeon à"
"Con sẽ đi tìm Mina...con phải tìm bằng được em ấy"
Tôi bật dậy rồi vội bước đi
Nhưng chỉ được ba bước thì tôi ngã nhào ra sàn
Đầu tôi đau quá, tất cả như đang quay cuồng và...tôi ngất đi
....
"Nayeon"
"Nayeonie..."
Là Mina đã gọi tên tôi, em ấy đang đứng ngay bên cạnh tôi
"Chị làm sao thế ?". Mina hỏi tôi rồi ngồi xuống giường
Em ấy đưa tay lên vén những sợi tóc bết lại trên gương mặt nhỏ nhắn của tôi
Tôi khóc
Tôi lại bắt đầu khóc
"Đừng khóc Nayeon. Chị đừng khóc". Em gạt đi những giọt nước mắt trên má tôi
Tôi gật đầu lia lịa rồi ôm lấy tay em
Tôi thật sự rất nhớ em
Tôi đang tính chạy đi tìm em nhưng may quá
Em đã đến đây rồi
"Chị nhớ em"
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com